logo

Chương 2:

Sắc mặt mẹ tôi lập tức sa sầm, khóe miệng giật giật, muốn nổi giận nhưng cố nén lại, cuối cùng rít qua kẽ răng một câu: “Ai thèm! Cầm đi! Cứ làm như nhà này ham hố mấy thứ đó lắm không bằng.” Bố tôi cũng nói hùa vào: “Cầm đi nhanh lên, nhà mình không đến nỗi tham lam mấy thứ vặt vãnh của nhà nó.” “Vâng.” Tôi cẩn thận cất tiền và đồ lại sau đó ngẩng đầu, đảo mắt quanh phòng. “Còn một chuyện nữa. Theo quy tắc của mẹ, gia sản truyền cho con trai chứ không truyền cho con gái, con lấy chồng rồi là người ngoài. Vậy thì căn nhà này của con và Tống Vân, hai vị ở lại e là không còn thích hợp nữa.” Tôi cố ý ngừng lại, nhìn vào ánh mắt kinh ngạc của họ. “Căn nhà tân hôn của anh trai, tiền trả trước sáu trăm nghìn tệ là do bố mẹ lo đúng không? Căn nhà đó vị trí đẹp, diện tích lại lớn, vừa đủ cho bố mẹ và vợ chồng anh cả ở cùng.” “Bố mẹ muốn hưởng niềm vui sum vầy, hay là nhân mấy ngày này rảnh rỗi dọn qua đó đi, cũng đỡ phải ở trong nhà của một người ngoài như con mà không được tự tại.” “Ninh Ninh mày...” Mẹ tôi đột ngột đứng bật dậy, chỉ tay vào tôi, tức đến run người. “Mày định đuổi bọn tao đi à? Đồ vô lương tâm!” Tôi đối mặt với ánh mắt giận dữ của bà, giọng vẫn bình tĩnh: “Không phải đuổi mà là nói lý lẽ. Nhà là của con mà con là người ngoài. Để người ngoài nuôi cả nhà bố mẹ, chuyện này truyền ra ngoài, e là không hay đâu nhỉ? Bố mẹ là người coi trọng quy tắc nhất mà, phải giữ thể diện cho con trai chứ.” Mặt bố mẹ tôi đỏ bừng, không cãi lại được câu nào. Mẹ tôi thở hổn hển, cuối cùng quay sang kéo tay bố tôi: “Được, được! Chúng tao đi! Chúng tao đến nhà anh mày ngay! Rời xa cái con sói mắt trắng này, chúng tao vẫn sống tốt!” Nhìn họ tức tối đi thu dọn hành lý, lòng tôi không một chút gợn sóng. Vở kịch này, cuối cùng cũng đến lượt tôi nắm quyền chủ động. Tống Vân vì muốn để chúng tôi có không gian riêng nên nãy giờ vẫn ở trong phòng sách. Nghe thấy tiếng bố mẹ tôi dọn đồ ngoài phòng khách, anh đi đến bên tôi, ánh mắt đầy lo lắng. “Ninh Ninh à...” Giọng anh rất nhẹ, nắm lấy tay tôi: “Em không sao chứ? Anh thấy thái độ của em quả quyết quá, không giống ngày thường.” Lòng bàn tay anh rất ấm, truyền đến một sự ủng hộ thầm lặng. Tôi ngẩng lên nhìn anh, gương mặt ấm áp này, chồng chéo rồi lại tách rời với khuôn mặt trắng bệch, lạnh lẽo trong phòng cấp cứu ở ký ức, tim tôi nhói lên một cơn đau buốt. Tôi hít một hơi thật sâu, quyết định không giấu anh nhưng cần một cách nói mà anh có thể chấp nhận được. “Tống Vân, tối qua em gặp một cơn ác mộng, rất dài mà lại rất thật.” Tôi kéo anh ngồi xuống giường, giọng hơi khàn: “Trong mơ, cũng là ngày hôm nay, bố mẹ cũng nói những lời y hệt. Em đã nghe lời, đã chịu đựng ấm ức, chỉ mong đổi lại được sự thương xót của họ.” Tôi ngừng lại một chút, cố gắng kìm nén cảm xúc đang trào dâng. “Mãi cho đến sau này, anh vì cứu anh trai em mà gặp chuyện. Lúc anh nằm trong bệnh viện, câu đầu tiên bố mẹ em biết tin lại là hỏi khoản vay mua nhà của anh trai em phải làm sao. Anh ở trong đó lạnh lẽo, vậy mà họ lại tính toán xem tiền bồi thường của anh sẽ được chia thế nào.” Tôi nói đứt quãng, nước mắt vẫn không kìm được mà rơi xuống. Vòng tay của Tống Vân lập tức siết chặt, kéo tôi vào lòng. “Chỉ là một giấc mơ thôi, Ninh Ninh, chỉ là một giấc mơ thôi. Anh ở đây, anh không sao cả.” “Nhưng cảm giác đau đớn đó, thật lắm.” Tôi tựa vào lồng ngực anh, lắng nghe nhịp tim mạnh mẽ của anh. “Trong mơ em ngốc quá, cứ nghĩ rằng chỉ cần ngoan ngoãn, hy sinh thì sẽ đổi lại được một chút tình thân. Cho đến cuối cùng em mới hiểu, trong mắt họ, con gái mãi mãi là người ngoài còn con rể thì càng là người có thể hy sinh.” Tống Vân im lặng một lát sau đó nhẹ nhàng nâng mặt tôi lên, dùng ngón tay cái lau đi những giọt nước mắt của tôi, ánh mắt vô cùng nghiêm túc. “Ninh Ninh, em nghe này, đó không phải là mơ. Đó là ông trời đang cảnh tỉnh chúng ta. Trước đây em vì nể tình thân mà chịu thiệt thòi, anh thương em nhưng cũng tôn trọng em. Nhưng bây giờ...” Giọng anh trở nên kiên định hơn: “Khi đã nhìn rõ rồi thì không thể hồ đồ được nữa. Em muốn làm gì, anh đều ủng hộ. Nhà của chúng ta, chúng ta tự quyết. Còn về phía bố mẹ em, em cứ thẳng tay mà làm, đừng có gánh nặng gì cả, có anh ở đây rồi.” “Tống Vân...” Tôi nhìn anh, mọi sự mạnh mẽ giả tạo đều tan chảy trong khoảnh khắc này, chỉ còn lại niềm tin và sự dựa dẫm. Tôi tựa lại vào lòng anh, chút do dự cuối cùng trong lòng cũng tan biến. “Em chỉ là đột nhiên nghĩ thông suốt rồi. Có những người, có những mối quan hệ, không phải mình cứ cho đi là có thể nhận lại được sự chân thành. Vì họ đã chọn xem em là người ngoài, vậy thì chúng ta cứ theo quy tắc của người ngoài mà làm.” Nghe thấy tiếng mắng đầy oán giận của bố mẹ vọng ra từ phòng khách, tôi hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu lên từ vòng tay Tống Vân. “Từ hôm nay, em và cái nhà đó, hoàn toàn không còn liên quan gì nữa.” Tôi và Tống Vân điều chỉnh lại cảm xúc, vừa đẩy cửa phòng ngủ ra thì thấy trong nhà có thêm một người. Anh trai tôi - Sở Hạo Quân đang đứng ở huyền quan, vừa thấy chúng tôi ra là sa sầm mặt, chỉ thẳng vào mũi tôi mà mắng: “Sở Uyển Ninh mày giỏi rồi nhỉ? Dám đuổi cả bố mẹ ra khỏi nhà à? Bố mẹ nuôi mày lớn từng này là vô ích sao? Mau xin lỗi bố mẹ ngay!” Mẹ tôi thấy có chỗ dựa liền ôm ngực ngồi phịch xuống, giọng nức nở: “Quân ơi, con đến rồi à. Em gái con… nó… nó muốn ép chết chúng ta mà!” Sở Hạo Quân càng được đà, làm ra vẻ đau lòng tột độ: “Ninh Ninh mày thật không biết điều! Bố mẹ nói mày một hai câu thì đã sao? Đó chẳng phải chỉ là một câu nói cửa miệng thôi sao, 'con gái lớn lấy chồng như bát nước đổ đi', ý là mày đã lập gia đình, phải sống cho tốt. Sao mày lại coi là thật chứ?” “Từ nhỏ bố mẹ thương mày thế nào, có của ngon vật lạ đều nhường mày, quần áo đẹp đều để dành cho mày. Bố mẹ ở đây chẳng phải là muốn gần mày hơn, được nhìn thấy mày nhiều hơn sao? Thế mà mày xem, hai ông bà già từng này tuổi rồi mày lại đuổi họ đi. Trời tối thế này mày muốn họ đi đâu?” “Mày còn là người không? Mày đúng là một con súc sinh!” Tôi nhìn anh ta diễn, trong lòng chỉ thấy nực cười. Cái lý lẽ này, kiếp trước có lẽ tôi sẽ tin nhưng bây giờ, chỉ thấy giả tạo đến cùng cực. “Anh...” Tôi bình tĩnh ngắt lời anh ta: “Bố mẹ thương em, thương đến mức dành hết của cải trong nhà cho anh còn bảo em sau này phải giúp đỡ anh nhiều hơn. Ở nhà em là tình thân, vậy sao lúc chia gia sản lại không có phần của em?”

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần