Sở Hạo Quân bị tôi nói trúng tim đen, lập tức tức giận chửi bới thậm tệ hơn: “Sở Uyển Ninh, tao thấy mày mờ mắt vì tiền rồi phải không? Gia sản không cho tao thì chẳng lẽ cho mày à? Sau này con mày họ gì, con tao họ gì mày không phân biệt được sao? Chỉ vì một cái quy tắc cũ rích mà bao nhiêu năm nay bố mẹ đối tốt với mày mày quên hết rồi à?” “Ồ...” Tôi gật đầu, giọng lạnh đi: “Em thấy cái quy tắc cũ này đúng lắm. Dù sao em cũng là người ngoài, vậy thì nhà của em, đương nhiên không có lý do gì để người ngoài ở. Anh đã đến rồi thì cả nhà mình đoàn tụ đi thôi, mời.” “Mày!” Sở Hạo Quân không ngờ tôi lại cứng rắn đến vậy, tức giận xông lên một bước. Mẹ tôi thấy vậy liền đứng phắt dậy, chỉ vào mặt tôi chửi: “Sở Uyển Ninh mày đúng là đồ sói mắt trắng! Tao nói cho mày biết, hôm nay mày đuổi bọn tao đi, sau này mày có đẻ con cũng đừng hòng tao trông cho một ngày! Để xem mày làm thế nào!” Người bố nãy giờ im lặng lúc này cũng bị chọc tức hoàn toàn, có lẽ vì cảm thấy uy quyền bị thách thức, hoặc có lẽ là để làm gương cho con trai. Ông ta chửi một câu “đồ bất hiếu” sau đó giơ tay lên định tát tôi. “Ninh Ninh!” Tống Vân luôn đứng che chở bên cạnh tôi, phản ứng cực nhanh. Anh kéo tôi ra sau lưng mình, đồng thời giơ tay lên đỡ lấy cánh tay đang vung xuống của bố tôi một cách vững vàng. “Bác, có gì từ từ nói, không thể động tay động chân được.” Bố tôi không ngờ Tống Vân lại cản, hơn nữa sức lại mạnh như vậy. Ông ta giãy giụa một chút cũng không thoát ra được, trước mặt bao nhiêu người, mặt già của ông ta không còn chỗ để. Giây tiếp theo, bố tôi đảo mắt một vòng sau đó thuận thế ngã lăn ra cửa, ôm chân bắt đầu gào khóc. “Đánh người! Con rể đánh bố vợ rồi! Không còn trời đất gì nữa!” Ông ta vừa gào, vừa lén kéo cổ áo mình cho xộc xệch đi một chút sau đó khóc lóc với những người hàng xóm nghe tiếng chạy đến. “Mọi người đến mà xem này, thằng con rể này ghê gớm quá! Vợ chồng già chúng tôi sắp bị con gái với con rể đánh chết trong nhà rồi!” Mẹ tôi và Sở Hạo Quân cũng ngay lập tức nhập vai, xúm lại quanh bố tôi, luôn miệng hỏi “ông nó có sao không”, “bố bị thương ở đâu rồi”. Vừa lo lắng, họ vừa không quên chỉ vào tôi và Tống Vân mà chửi rủa: “Lũ súc sinh chúng mày! Sớm muộn gì cũng bị trời đánh sét đánh! Báo cảnh sát đi! Ai đó báo cảnh sát giúp tôi với!” Trong chốc lát vài người hàng xóm bị tiếng ồn làm kinh động đã vây quanh cửa, chỉ trỏ, bàn tán xôn xao, khung cảnh vô cùng hỗn loạn. Nhưng đứng sau Tống Vân, nhìn tấm lưng rộng của anh, lòng tôi lại bình tĩnh lạ thường. Vở kịch này nên hạ màn rồi. Đối mặt với ánh mắt dò xét của hàng xóm, tôi bước lên một bước: “Thật xin lỗi đã làm phiền mọi người nghỉ ngơi.” Tôi chỉ vào bố tôi đang nằm dưới đất và mẹ tôi với vẻ mặt căm phẫn, cùng anh trai. “Chuyện rất đơn giản. Hôm nay cháu cưới, bố mẹ cháu nói rõ với cháu rằng, con gái đã lấy chồng là người ngoài, tài sản trong nhà một xu cũng không cho cháu, tất cả đều để lại cho anh trai.” “Cháu thấy bố mẹ nói rất có lý. Vì cháu là người ngoài nên căn nhà này do cháu tự mua, đương nhiên không tiện để họ ở nữa. Cháu liền mời họ dọn đến nhà anh trai ở. Kết quả là… bố cháu định đánh cháu, chồng cháu cản lại thì bố cháu tự ngã ra đất.” Tôi nói ngắn gọn, chỉ ra mâu thuẫn cốt lõi là tư tưởng trọng nam khinh nữ. Hàng xóm không ai ngốc, ngày thường ít nhiều cũng nhìn ra tình hình nhà tôi. Dì Trương lên tiếng trước: “Ông bà Sở à, thế này là các vị không đúng rồi. Thời đại nào rồi mà còn trọng nam khinh nữ như thế. Con bé Ninh Ninh tốt như vậy mà.” “Đúng đấy...” Chú Lý cũng lắc đầu nói: “Nhà là của Ninh Ninh, ông bà ở là cái tình, không cho ở là cái lý. Sao lại còn định đánh con bé sau đó vu oan cho con rể nữa chứ? Còn ra thể thống gì nữa!” Dư luận lập tức đảo chiều. Những người hàng xóm vốn có thể đồng cảm với người già, giờ đây ánh mắt họ đều mang vẻ khinh bỉ. Bố tôi không nằm yên dưới đất được nữa, lúng túng tự mình bò dậy, mặt lúc xanh lúc trắng. Mẹ tôi và anh trai còn muốn tranh cãi nhưng trước những lời chỉ trích đồng loạt của hàng xóm, họ cũng đành câm nín, chỉ có thể trừng mắt nhìn tôi một cách căm hận. Sở Hạo Quân thấy mất mặt, liền xách vali lên, kéo bố mẹ đi: “Chúng ta đi! Để xem nó vênh váo được mấy ngày!” Ba người nhà họ trong tiếng xì xào bàn tán của hàng xóm, lủi thủi rời khỏi cửa nhà tôi. Đóng cửa lại, thế giới cuối cùng cũng yên tĩnh. Tống Vân ôm chặt lấy tôi: “Không sao rồi, mọi chuyện qua rồi.” Tôi tựa vào lòng anh nhưng tôi biết, chuyện này vẫn chưa kết thúc. Những nghi ngờ từ kiếp trước, giống như một cái gai đâm vào tim tôi. Cái phỏng đoán mơ hồ về thân thế của mình, nhất định phải làm cho rõ. Ngày hôm sau, tôi liên lạc với cô bạn thân nhất của mình - Vu Hoan, cô ấy là luật sư, có mối quan hệ rộng trong nhiều ngành nghề. “Hoan Hoan, giúp tớ một việc. Điều tra giúp tớ hồ sơ năm tớ sinh ra, xem có gì đặc biệt không.” Tôi nói một cách khéo léo, không nói thẳng ra mà chỉ bảo là muốn tìm hiểu về hoàn cảnh lúc sinh. Vu Hoan đồng ý ngay tắp lự. Trong những ngày chờ đợi tin tức, ký ức kiếp trước càng lúc càng rõ ràng. Tôi nhớ khoảng một năm sau khi kết hôn, lúc đi khám thai, tôi phát hiện mình có nhóm máu AB. Lúc đó tôi không để ý lắm, cho đến một lần tình cờ xem được báo cáo sức khỏe của bố mẹ, bố nhóm máu O, mẹ nhóm máu B. Bố mẹ nhóm máu O và B, sao có thể sinh ra con có nhóm máu AB được? Lúc đó lòng tôi chùng xuống, tôi đi hỏi bố mẹ thì họ ánh mắt lảng tránh, ấp a ấp úng, chỉ nói có thể là xét nghiệm nhầm. Khi ấy, dù trong lòng còn nghi ngờ nhưng nghĩ đến công ơn nuôi dưỡng hơn hai mươi năm, tôi cuối cùng đã không truy cứu sâu hơn. Nào ngờ sự nhẫn nhịn và lòng biết ơn của tôi lại đổi lấy sự bòn rút ngày càng quá đáng của họ. Đời này, tôi không thể hồ đồ được nữa. Nếu tôi thật sự không phải con ruột của họ, vậy thì tất cả những ấm ức và bất công của kiếp trước đều có lời giải đáp. Tôi cũng có thể đoạn tuyệt hoàn toàn với thứ tình thân giả tạo này, để thực sự bắt đầu cuộc sống của riêng mình. Mấy ngày sau, phía Vu Hoan vẫn chưa có tin tức chính xác. Tôi và Tống Vân dần trở lại cuộc sống bình yên, như thể vở kịch ồn ào kia chưa từng xảy ra. Cho đến một buổi chiều tối. Tôi và Tống Vân cùng nhau tan làm về nhà. Tôi dùng chìa khóa mở cửa, vừa cười nói vừa quen chân thay giày. Tuy nhiên, vừa ngẩng đầu lên, nụ cười của cả hai chúng tôi đều đông cứng trên môi. Trên ghế sofa, bố mẹ tôi đang ngồi chễm chệ.