logo

Chương 2

16

Tôi chuẩn bị để "bạn trai nhà người ta" dạy cho Lộ Chu một bài học nhớ đời!!

Trước khi đến, tôi đã dặn Lý Minh hôm nay phải chải chuốt thật kỹ, phải ra dáng tổng tài hơn cả tổng tài thật.

Anh ta cam đoan với tôi là không thành vấn đề, anh ta đã đặc biệt tìm chuyên gia hướng dẫn về dress code của tổng tài bá đạo.

Được, cái kiểu chêm tiếng Anh này chuẩn vị rồi đấy.

Nhưng đến nơi, nhìn thấy anh ta, tôi chết lặng.

Anh ta mặc một chiếc áo khoác đen rộng hơn người ít nhất một size.

Miếng đệm vai to tướng khiến anh ta trông như cái thước ê-ke di động.

Điều thái quá nhất là, dù ngồi trong phòng ấm áp, anh ta vẫn kiên quyết dựng đứng cổ áo lên.

Che kín mít đường quai hàm, cứ như đang thực hiện nghi thức giữ ấm cổ bí ẩn nào đó.

Tôi: ???

17

Anh ta nhìn về phía Lộ Chu, bằng một ánh mắt... ờm... coi khinh thiên hạ?

Nhưng vì cổ áo quá cao, anh ta buộc phải hơi ngửa đầu lên.

Trông càng giống một con... ngỗng đang cố rướn cổ?

"Lộ tiên sinh, ngưỡng mộ đã lâu."

Anh ta chìa tay ra. Lộ Chu lịch sự bắt tay lại.

Tôi nhìn thấy rõ ràng, môi Lộ Chu mím chặt thành một đường thẳng, như đang cực lực kiềm chế điều gì đó.

Chu Duyệt ở bên cạnh, ngón chân chắc đã cào rách đế giày để xây được căn hộ ba phòng ngủ rồi.

Nhưng vẫn rất chuyên nghiệp gượng cười: "Lý Minh nhà mình... khá là cá tính."

18

Khó khăn lắm mới ăn xong bữa cơm, để lấy lại thế trận, tôi đề nghị chuyển sang nhà Chu Duyệt ngồi chơi.

Vừa vào cửa, Lý Minh đã rất tự nhiên đeo tạp dề vào, cười dịu dàng với Chu Duyệt: "Duyệt Duyệt, em tiếp chuyện mọi người đi, anh đi gọt ít hoa quả, nướng ít bánh quy, nhanh thôi."

Chẳng mấy chốc, trong bếp bay ra mùi thơm nức mũi.

Lý Minh bưng đĩa trái cây được bày biện tinh tế và khay bánh quy nam việt quất thơm lừng đi ra.

Tôi thầm khen trong lòng, tiền này tiêu không uổng!

Nhìn xem, lên được phòng khách, xuống được nhà bếp!!

Chu Duyệt cũng rất biết phối hợp, dựa vào người anh ta ngọt ngào nói: "Lý Minh nhà mình tốt lắm, việc nhà anh ấy bao hết! Lần trước đi ăn, mình lỡ miệng khen món gà cay ở đó ngon, hôm sau anh ấy đã học được ngay, giờ thường xuyên nấu cho mình ăn đấy!"

Tôi ngầm hiểu ý, lập tức dùng ánh mắt vừa ngưỡng mộ vừa trách móc nhìn sang Lộ Chu, bắt đầu màn diễn xuất của mình:

"Haizz, thật ghen tị với Duyệt Duyệt quá, tìm được người bạn trai vừa chu đáo lại biết nấu ăn thế này! Chẳng bù cho ai kia, mười ngón tay không dính nước xuân, em ở bên anh ấy bao lâu nay, đến bát mì tôm cũng chưa thấy anh ấy nấu cho em bao giờ!"

Lộ Chu đang cầm một miếng bánh quy, nghe tôi nói vậy thì khựng lại.

Anh đặt miếng bánh xuống, vẻ mặt đầy sự hối lỗi và tự trách chân thành.

"Tự Tự, em nói đúng."

Anh rũ mắt xuống, giọng trầm thấp: "Nghĩ kỹ lại, anh ngoại trừ biết kiếm vài đồng tiền thối ra, thực sự chẳng được tích sự gì, cái gì cũng không cho em được."

19

"Không biết nấu cơm, thì chỉ biết mời đầu bếp chính của nhà hàng em thích về nhà, chẳng có chút lãng mạn nào!"

"Cũng không biết làm việc nhà, chỉ biết qua loa thuê một đội ngũ quản gia, đảm bảo em ở nhà không phải động tay vào việc gì. Chuyện này đúng là không thể so với Lý Minh được!"

Tay rót trà của Lý Minh cứng đờ giữa không trung vì xấu hổ.

Lộ Chu càng nói càng "suy sụp", cuối cùng thậm chí còn thở dài:

"Tuần trước em nói thích cái túi của hãng nào đó, anh liền mua hết các mẫu mới nhất của mùa này về, anh thật là... quá vô tâm với em! Giờ anh mới hiểu, những thứ dùng tiền đắp vào này, hoàn toàn không sánh bằng tấm lòng của một bữa cơm tự tay nấu."

"Nếu em không thích, vậy ngày mai anh sẽ cho đầu bếp và bảo mẫu nghỉ việc hết, mấy món đồ xa xỉ vô dụng kia cũng trả lại hết đi..."

Chu Duyệt nhìn Lộ Chu đang đau lòng khôn xiết, lại nhìn tôi đang sắp nứt toác ra.

Cô ấy lặng lẽ vùi đầu vào gối ôm.

Cô ấy tưởng làm thế là tôi không nghe thấy tiếng cười của cổ chắc??!!!

Tôi nghiến răng hàm, hồi lâu mới rặn ra được một câu từ kẽ răng:

"Cũng, cũng không cần đâu... Ây da... Một con khỉ một cách cột mà!"

Lộ Chu nhìn tôi đầy ẩn ý: "Thật không? Tự Tự, em không chê anh ngoài tiền ra thì chẳng có gì sao?"

Tôi im lặng một hồi: "... Không chê."

Cứu tôi với, căn hộ ba phòng ngủ mà Chu Duyệt vừa cào ra được có thể cho tôi mượn trốn tạm một lúc không?

20

Kế hoạch chia tay thất bại toàn tập, tôi ỉu xìu theo Lộ Chu về nhà.

Vừa vào cửa đã cảm thấy áp suất không khí hơi thấp.

Một người đàn ông mặc vest đang đứng giữa phòng khách, đầu cúi gằm xuống ngực, trán lấm tấm mồ hôi lạnh.

Lộ Chu tiện tay ném chìa khóa xe lên tủ huyền quan, phát ra tiếng "xoảng" nhẹ, người đàn ông kia liền giật bắn mình.

"Cho nên, dự án tám trăm vạn, vì cậu nhìn nhầm dấu thập phân mà đổ sông đổ bể như thế?"

Giọng Lộ Chu rất bình tĩnh, thậm chí không có chút gợn sóng nào, nhưng từng chữ đều lạnh đến mức đóng băng không khí.

"Tôi ghét nhất là loại ngu xuẩn. Ngày mai tôi không muốn nhìn thấy cậu ở công ty nữa."

Mấy câu nhẹ tênh nhưng mang theo áp lực tuyệt đối, khiến tôi đứng bên cạnh cũng phải nín thở.

Người đàn ông kia gần như vừa lăn vừa bò mà rời đi.

21

Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, trong phòng khách chỉ còn tôi và Lộ Chu.

Hai chữ "ngu xuẩn" vẫn còn ong ong trong đầu tôi.

Lộ Chu ghét kẻ ngu? Lộ Chu ghét kẻ ngu!!

Vậy thì từ bây giờ, tôi tuyên bố tôi chính là kẻ ngu xuẩn nhất thế giới!!!

Ngày hôm sau, tôi nhắm vào vườn thuốc được rào chắn bằng lan can bạch ngọc, được chăm sóc kỹ lưỡng trong hậu viện nhà anh.

Trong đó có mấy cây nhân sâm phát triển cực tốt, nghe nói là bảo bối trong tim của ông cụ nhà họ Lộ.

Trồng mấy chục năm rồi, có tiền cũng không mua được.

Rất tốt, chính là chúng nó!

22

Tôi xắn tay áo, hì hục cả buổi chiều.

Nhổ tận gốc, rửa sạch sẽ, sau đó ném tất cả vào nồi hầm, ninh nhỏ lửa cùng với gà ta.

Chập tối, Lộ Chu vừa vào cửa, tôi đã bưng một bát canh gà nóng hổi, hớn hở đón anh.

"Dạo này anh làm việc vất vả quá, em đặc biệt hầm canh gà tẩm bổ cho anh nè, mau uống đi."

Lộ Chu nhận lấy bát canh, cúi đầu húp một ngụm lớn.

Nhưng ngay lập tức, anh hơi nhíu mày, lại cẩn thận nếm thử.

Anh ngước mắt nhìn tôi: "Tự Tự, em cho cái gì vào đây vậy? Anh nếm thấy... giống vị sâm thượng hạng lắm."

Tới rồi!

Tôi thầm vui sướng trong lòng, nhưng ngoài mặt lại giả bộ ngây thơ đến phát ói:

"Là mấy củ 'khoai từ' ở vườn sau đó! Để lâu nữa là bị già mất, nên em đào hết lên hầm canh cho anh! Thế nào, em có thông minh không, tận dụng triệt để luôn?"

Tôi chớp chớp mắt vô tội.

23

Tay cầm bát canh của Lộ Chu khựng lại.

Anh im lặng nhìn tôi, ánh mắt phức tạp khó đoán, lâu đến mức nụ cười trên mặt tôi sắp cứng đờ.

"Vườn sau... mấy cây được rào bằng lan can bạch ngọc ấy hả?" - Anh chậm rãi xác nhận, giọng không nghe ra cảm xúc.

"Đúng rồi!" - Tôi ngây thơ gật đầu lia lịa, tiếp tục thêm dầu vào lửa: "Chính là chỗ đó! Em thấy chúng nó mọc tốt nhất nên đào hết rồi!"

Lộ Chu hít sâu một hơi, nhẹ nhàng đặt bát canh xuống bàn.

Anh đưa tay day day mi tâm, dường như đang cố gắng kiềm chế điều gì đó:

"Đó không phải là khoai từ... là sâm núi bố anh trồng mấy chục năm, là bảo bối của ông ấy."

Tôi lập tức che miệng, mắt mở to tròn xoe, cố gắng diễn vẻ hoảng loạn thất thố:

"Hả? Nhân sâm? Em... em không biết! Xin lỗi anh, em đến khoai từ với nhân sâm cũng không phân biệt được, em đúng là ngu chết đi được!!"

Tôi cúi đầu, vai hơi run run, suýt nữa thì bật cười thành tiếng.

Mau nổi giận đi! Mau mắng tôi đi! Mau đuổi cái con ngốc này đi đi!

24

Anh đột nhiên đứng dậy, vòng qua cái bàn đi đến trước mặt tôi.

Anh tới rồi anh tới rồi, anh mang theo lửa giận đi tới rồi!

Khi tôi còn chưa kịp phản ứng, anh đã bế thốc tôi lên theo kiểu công chúa!

"Ơ?!" - Tôi kinh hô một tiếng, theo bản năng ôm lấy cổ anh.

"Hèn gì..."

Anh bế tôi sải bước đi về phía phòng ngủ.

Giọng nói trầm thấp khàn khàn, mang theo sự kìm nén rõ rệt:

"Từ nãy đến giờ, cứ thấy cả người nóng ran, khí huyết cuộn trào. Sâm của ông già... quả nhiên đủ năm đủ tháng, dược tính mạnh thật."

Anh cúi đầu nhìn tôi cười đầy ẩn ý: "Tự Tự, vậy là em 'giả vờ không cẩn thận' hay là 'cố ý nhầm lẫn'?"

Tôi ngẩn tò te, não nhất thời không load kịp: "Gì... ý gì cơ?"

25

Anh đẩy cửa phòng ngủ, đặt tôi xuống chiếc giường lớn mềm mại.

Thân hình to lớn cũng phủ xuống, nhiệt độ cơ thể nóng rực truyền qua lớp quần áo.

Anh cúi xuống bên tai tôi, hơi thở nóng hổi.

"Canh tẩm bổ tình yêu do chính tay vợ hầm. Anh tối nay nhất định phải... báo đáp em thật tốt."

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần