"Không phải... từ từ! Em thật sự không có ý đó..."
Tôi đẩy ngực anh, khóc không ra nước mắt.
Nụ hôn nóng bỏng của anh rơi xuống như mưa rào.
Trong lúc ý loạn tình mê, tôi dường như nghe thấy anh thỏa mãn than nhẹ bên tai:
"Biết thế hầm sâm của ông già sớm hơn một chút."
26
Ngay lúc tôi tưởng đời này kiếp này không thoát khỏi Lộ Chu, định cam chịu làm một phu nhân nhà giàu vô lo vô nghĩ, thì —— Bạch nguyệt quang của Lộ Chu sắp về nước!
Lúc này, tôi đang ngồi trong phòng VIP của một tiệm trang sức cao cấp, đợi nhân viên lấy chiếc dây chuyền kim cương sáng mù mắt mà Lộ Chu nằng nặc đòi đặt cho tôi.
Ở khu nghỉ ngơi bên cạnh, mấy cô tiểu thư nhà giàu vốn ngứa mắt tôi đang tụm lại thì thầm.
"Nghe nói chưa? Tô Vãn sắp về rồi."
"Tô Vãn nào?"
"Còn Tô Vãn nào nữa? Chính là người năm đó của Lộ gia đấy! Đó là cô bạn gái chính thức duy nhất Lộ gia từng công khai thừa nhận!"
"Trời ơi! Cô ấy về rồi? Thế thì vị này..."
Giọng nói cố tình hạ thấp, nhưng ánh mắt liếc xéo về phía tôi rõ mồn một.
"... Chẳng phải sắp phải cuốn gói đi rồi sao?"
"Còn phải nói? Lộ gia đối với Tô Vãn mới là chân ái, năm xưa yêu nhau oanh oanh liệt liệt. Còn cô này á, chẳng qua là thú vui tiêu khiển lúc Lộ gia trống vắng thôi, chơi bời ấy mà. Chính thất về rồi, thế thân còn không mau nhường chỗ?"
Tôi cúi gằm mặt, vai run bần bật.
Các cô ấy thấy thế, chắc tưởng tôi đang lén khóc, giọng điệu càng thêm đắc ý.
"Đúng đấy, Tô Vãn vừa về, cô ta tính là cái thá gì..."
Tuy nhiên ——
Tôi cúi đầu, cố gắng nhớ lại tất cả những chuyện đau lòng nhất trên đời, mới có thể nhịn để không cười phá lên ngay tại chỗ!
Trời xanh có mắt! Cuối cùng tôi cũng được chia tay rồi!!
27
Một tháng sau là tiệc mừng thọ bố Lộ Chu, Tô Vãn cũng sẽ đến.
Sáng hôm diễn ra tiệc mừng thọ, Lộ Chu nhận một cuộc điện thoại.
Anh đi ra ban công, giọng nói đè xuống rất thấp.
Tôi nghe không rõ, nhưng có thể thấy vẻ mặt hơi ngưng trọng của anh.
Cúp điện thoại, anh có vẻ tâm thần không yên, ngay cả việc tôi chọn nhầm màu cà vạt cho anh, anh cũng không phát hiện ra.
Là Tô Vãn gọi cho anh phải không?
Chỉ có cô ấy mới có thể khiến một Lộ Chu luôn ung dung trở nên thất thần như vậy.
Trong lòng tôi bỗng dưng cảm thấy hơi khó chịu.
Nhưng nghĩ lại, đây chẳng phải là cơ hội tôi mong đợi đã lâu sao?
Tôi hít sâu một hơi, cố gắng đè nén chút cảm xúc không nên có đó xuống.
Sau đó, lúc anh chuẩn bị ra cửa, tôi giả vờ sốt ruột:
"Ây da! Lộ Chu, cái dây chuyền phối với lễ phục của em hình như tìm không thấy đâu! Anh đi trước đi, em tìm thấy sẽ tới ngay!"
Anh quay đầu nhìn tôi, không chút do dự gật đầu: "Được, vậy em từ từ tìm, không vội, anh đợi em ở đằng kia."
Anh... cứ thế mà đồng ý sao?
Anh thế mà... không kiên quyết đợi tôi, thậm chí không nói thêm một câu an ủi nào, cứ thế đồng ý?!
Nhìn bóng lưng anh dứt khoát quay đi, một nỗi chua xót nhanh chóng lan ra trong lòng.
Trước đây, anh chưa bao giờ như vậy.
28
Tôi lề mề ở nhà nửa tiếng đồng hồ mới chậm chạp đi đến sảnh tiệc.
Quần áo lụa là, rượu ngon đắt tiền.
Ánh mắt tôi dáo dác tìm kiếm bóng dáng Lộ Chu trong đám đông.
Không có. Đâu đâu cũng không thấy.
Anh không ở bàn chủ tiệc, cũng không ở giữa đám khách khứa.
Một nỗi hoảng loạn và mất mát không tên bủa vây lấy tôi.
Anh chắc chắn là đang ở cùng Tô Vãn đúng không?
Ở một góc nào đó tôi không tìm thấy, đang tâm tình với nhau?
Tôi như con ruồi không đầu, tìm khắp trong ngoài sảnh tiệc.
Cuối cùng, sau một cây cột lớn ở lối đi vắng vẻ dẫn ra vườn hoa, tôi nhìn thấy Tô Vãn.
Cô ấy mặc một bộ lễ phục trắng tinh khiết, bóng lưng mảnh mai.
Vai cô ấy hơi run, khóc đến mức khuôn mặt xinh đẹp ướt đẫm lệ.
Bên cạnh cô ấy quả nhiên có một người đàn ông mặc vest đắt tiền, bóng lưng giống Lộ Chu đến bảy tám phần.
Cô ấy đấm vào ngực người đàn ông đó, giọng nũng nịu pha lẫn tiếng khóc: "Họ Lộ các anh không ai là thứ tốt đẹp cả."
Giọng không lớn, nhưng lọt vào tai tôi rõ mồn một.
29
Người đàn ông kia thuận thế nắm lấy cổ tay cô ấy, rồi không nói lời nào, nhẹ nhàng kéo cô ấy vào lòng.
Một tay ôm eo, một tay vỗ về lưng cô ấy, hạ giọng dỗ dành.
Khoảnh khắc đó, trái tim tôi như bị một bàn tay vô hình bóp chặt, đau đến mức tôi gần như không thở nổi.
Lộ Chu quả nhiên ở đây, ở bên cạnh bạch nguyệt quang của anh.
Tôi không còn dũng khí nhìn tiếp nữa, xoay người bỏ chạy khỏi nơi đó.
30
Chạy đến một chỗ không người ở vườn sau khách sạn, gió lạnh thổi khiến tôi run cầm cập.
Lấy điện thoại ra, run rẩy gọi cho Lộ Chu.
Một lần, hai lần, ba lần... vẫn không có người nghe máy.
Trước đây, anh chưa bao giờ không nghe điện thoại của tôi.
Dù là đang họp hay đang tiếp khách, điện thoại của tôi anh luôn bắt máy ngay lập tức.
Bây giờ, vì Tô Vãn, anh ngay cả điện thoại của tôi cũng không nghe.
Ủy khuất, buồn bã, còn cả sự tức giận vì bị phản bội, trong nháy mắt đánh sập lý trí của tôi.
Nước mắt không kìm được cứ thế trào ra.
Không biết qua bao lâu, điện thoại cuối cùng cũng reo. Màn hình hiện lên cái tên "Lộ Chu".
Vừa bắt máy, đầu bên kia đã truyền đến giọng nói gấp gáp của anh: "Tự Tự? Vừa nãy anh không xem điện thoại, em sao thế? Đang ở đâu? Anh qua ngay!"
Tôi nén cảm xúc, cố gắng để giọng mình nghe thật bình tĩnh: "Vườn sau, cạnh đài phun nước."
Lộ Chu gần như là chạy tới.
"Tự Tự!"
Anh vài bước lao đến trước mặt tôi, đôi tay lạnh lẽo của tôi lập tức được bàn tay to lớn ấm áp của anh bao lấy.
Anh nhìn khuôn mặt tái nhợt vì lạnh của tôi, liền cởi áo khoác bọc lấy tôi.
"Ra ngoài sao không mặc thêm áo? Tay lạnh thế này! Cảm lạnh thì làm sao?"
Thấy tôi không nói gì, anh cúi đầu định hôn tôi, nhưng tôi nghiêng đầu né tránh.
31
Động tác này khiến anh cứng đờ cả người.
"Sao vậy? Giận rồi à?"
Lộ tổng luôn cao ngạo, lúc này giọng điệu lại có chút dè dặt.
Tôi hít hít mũi, ngước mắt nhìn anh: "Lộ Chu, chúng ta chia tay đi."
"Em nói cái gì?"
Đồng tử anh co rút mạnh, bàn tay đang nắm tay tôi siết chặt lại, lực mạnh đến mức khiến tôi đau.
"Tại sao?"
"Tại sao ư?" - Những cảm xúc bị tôi kìm nén lúc này trào ra như thủy triều, nước mắt cũng như đê vỡ.
"Vì Tô Vãn của anh về rồi! Cô ấy không phải là bạn gái chính thức duy nhất anh từng thừa nhận sao? Anh vừa nãy chẳng phải còn ôm cô ấy an ủi sao? Giờ còn đứng đây giả ngu cái gì?"
"Bây giờ tôi chủ động nhường chỗ cho cô ấy, trong lòng anh chắc sướng điên lên rồi chứ gì?!"
32
Nghe xong lời buộc tội của tôi, anh bỗng nhiên dang tay, không nói lời nào ôm chặt lấy tôi đang kích động vào lòng, mặc cho nắm đấm của tôi nện lên ngực anh.
Tôi nghe thấy tiếng cười trầm thấp và vui vẻ truyền từ trên đỉnh đầu xuống.
"Đúng, anh sướng điên rồi."
Giọng nói mang theo ý cười vang lên bên tai tôi, thẳng thắn đến mức khiến người ta càng thêm bực mình.
Tôi tức giận ngẩng đầu lườm anh.
"Anh còn cười được à!" - Tôi giơ tay định đánh anh tiếp.
Anh nắm lấy cổ tay tôi, trong giọng nói là sự đắc ý và ngạc nhiên không hề che giấu:
"Bé lừa đảo của anh, cuối cùng cũng biết ghen vì anh rồi."
Ghen? Hai chữ này như tia sét đánh vào tâm trí hỗn loạn của tôi, khiến tôi lập tức đứng hình.
33
"Anh nói hươu nói vượn cái gì! Ai ghen chứ!"
Tôi theo bản năng phản bác, nhưng gò má lại không kiểm soát được mà nóng bừng lên.
"Không phải ghen, thế thì là gì?"
Anh cười khẽ, dùng ngón tay cái nhẹ nhàng lau đi vệt nước mắt chưa khô trên má tôi.
"Khóc đến đáng thương thế này, còn nói muốn chia tay để 'nhường chỗ' cho Tô Vãn? Hửm?"
"Tôi..." - Tôi muốn biện giải, nhưng nhất thời cứng họng.
Lộ Chu thấy tôi như vậy, tâm trạng cực tốt. Lúc này mới ung dung giải thích:
"Thứ nhất, người đàn ông em thấy ôm Tô Vãn không phải anh. Đó là em họ anh, hai đứa nó dây dưa nhiều năm nay rồi."
"Thứ hai," - Anh nâng mặt tôi lên, bắt tôi nhìn vào mắt anh - "Anh vừa nãy, từ đầu đến cuối, đều ở trong thư phòng của bố anh. Vì có người nào đó đã đào trộm cây nhân sâm quý mấy chục năm của ông cụ đem đi hầm canh gà. Ông cụ đang nổi trận lôi đình, anh ở trong đó thay 'người nào đó' hứng chịu cơn thịnh nộ của ông cụ đây. Điện thoại để chế độ im lặng nên mới không nhận được cuộc gọi của em."
Anh dừng một chút, trong ánh mắt mang theo một tia trêu chọc, lại bổ sung:
"Cuối cùng, về chuyện Tô Vãn... nếu bạn gái hồi mẫu giáo cũng tính là bạn gái chính thức duy nhất từng thừa nhận... thì được rồi, anh nhận."
"Anh sai rồi, anh tự phạt tối nay trên giường làm thêm mấy lần lao động chân tay nữa nhé."