logo

Chương 4

34

Tôi nhìn người đàn ông trước mắt, đuôi lông mày khóe mắt đều tràn ngập ý cười.

Nghĩ đến màn tuyên bố chia tay "hùng hồn" vừa nãy của mình, tôi chỉ muốn tìm cái lỗ nẻ nào chui xuống.

"Xin... xin lỗi... em hiểu lầm anh..." - Tôi xấu hổ cúi đầu.

Lộ Chu lại cười khẽ một tiếng, cằm nhẹ nhàng tựa lên đỉnh đầu tôi, thỏa mãn than thở:

"Không cần nói xin lỗi. Tự Tự, anh rất vui."

"Vui cái gì?" - Tôi úp mặt vào ngực anh hỏi.

"Vui vì em cuối cùng cũng biết sợ mất anh rồi."

Giọng anh trầm thấp dịu dàng, mang theo sự thỏa mãn và khẳng định khó diễn tả bằng lời.

"Cho nên, mấy lời chia tay kiểu này, sau này cấm không được nói nữa, nghe chưa?"

Tôi không kìm lòng được mà nói "Vâng".

Nói xong tôi biết tôi xong đời rồi.

Tôi yêu Lộ Chu mất rồi hu hu hu.

Sau này không thể làm trâu làm ngựa kiếm tiền nữa.

Chỉ đành sống cuộc đời khổ sở tẻ nhạt của kẻ có tiền có thời gian thôi.

35

Sau ngày hôm đó, tôi hoàn toàn từ bỏ nhiệm vụ.

Mỗi ngày cùng Lộ Chu trải qua thời kỳ nhiệt huyết yêu đương không biết xấu hổ.

Cho đến một hôm, tôi xuất phát ra sân bay đón Lộ Chu vừa đi đàm phán hợp tác ở nước ngoài về.

Vừa đến sân bay tôi đã bị đánh thuốc mê rồi lôi lên xe.

Tỉnh lại, tôi phát hiện mình bị trói trên một chiếc ghế bành.

Một người đàn ông mặc vest tối màu, bóng lưng trông khá có khí thế, đang quay lưng về phía tôi.

Hắn chậm rãi xoay người, giọng nói nghe có chút quen tai:

"Lâu rồi không gặp, cô Lâm."

"Cô hẳn là biết hôm nay tôi gọi cô đến là có ý gì chứ?"

Tôi nhìn khuôn mặt hắn trầm tư: "Ơ... anh là ai?"

Hắn khựng lại, khuôn mặt vốn dĩ cũng khá đẹp trai trong nháy mắt vặn vẹo vì tức giận:

"Tôi là ai?! Lâm Tự! Cô hỏi tôi là ai?!"

Hắn tức đến mức xoay một vòng tại chỗ, chỉ vào mũi mình:

"Tôi! Giang Triệt! Ông chủ của cô! Ông chủ mỗi tháng trả cô năm vạn tiền lương để cô đi đá Lộ Chu đây!!"

36

Hắn như bị chọc đúng chỗ đau, giật phăng mái tóc giả xuống, chỉ vào cái đầu ngày càng ít tóc của mình mà gào lên với tôi:

"Tôi ngày nào cũng làm việc như tró, khổ tâm nghiên cứu cách lật đổ Lộ Chu, tóc rụng sắp hết rồi!"

"Kết quả cô thì sao?! Cô ngày nào cũng làm cái gì? Tôi đưa tiền cho cô là để cô làm tổn thương Lộ Chu sâu sắc, chứ không phải để hầm canh gà tẩm bổ cho nó!!"

"Cô có biết lúc tôi thấy nó đăng liền tám cái status khoe khoang, tôi suýt nữa thì tức chết không?!"

Tôi rất nghiêm túc: "Anh ấy đăng tám cái status? Sao tôi chỉ thấy có một cái?"

Giang Triệt tức đến mức tóc sắp bay cả ra: "Đó ĐÉO PHẢI là trọng tâm!!"

"Trọng tâm là tôi - vai phản diện siêu cấp này đang rất tức giận!! Hậu quả rất nghiêm trọng!!"

37

Tôi nhìn bộ dạng tức đến bốc khói của hắn, không nhịn được hỏi nhỏ:

"Cái đó... Giang tổng, sao anh lại ghét Lộ Chu thế?"

"Ghét? Đâu chỉ là ghét!" - Hắn như quả pháo bị châm ngòi, bật dậy khỏi ghế.

"Cái thằng chó đó từ nhỏ đến lớn cái gì cũng thắng tôi!"

"Tiểu học nó làm Liên đội trưởng, tôi làm Chi đội trưởng."

"Cấp ba nó ngày nào cũng trốn học đi chơi bóng rổ, tôi ngày nào cũng treo đầu lên xà dùi mài kinh sử học thêm. Kết quả nó đứng nhất khối! Tôi đứng nhì khối!"

"Sau này bọn tôi đều thừa kế doanh nghiệp gia đình, tôi ngày nào cũng bận đến rụng cả tóc! Nhưng tôi vẫn không làm lại nó!!!"

Hắn sờ sờ cái đỉnh đầu lưa thưa của mình theo bản năng, biểu cảm càng thêm bi thương:

"Tôi không cam tâm! Tôi không cam tâm!!"

"Thế nên tôi mới thuê cô! Để cô đi lừa tình nó! Để nó cũng phải nếm mùi tim tan nát!"

"Như vậy, tôi - người có vợ yêu thương, chẳng phải sẽ thắng được cái thằng cô đơn lẻ bóng đó sao?! Hahaha!"

Hắn ngửa mặt lên trời cười to, nhưng cười cười rồi lại như muốn khóc.

"Nhưng mà... nhưng mà!!!"

"Tôi bỏ ra bao nhiêu tiền thế mà lại biếu không cho nó một cô vợ!!! Đáng ghét a a a!!!"

38

Tôi nhìn hắn từ cuồng nộ chuyển sang điên loạn, dè dặt an ủi:

"Giang tổng, tôi thấy anh có nhiều điểm hơn Lộ Chu mà... ví dụ như..."

Hắn mong chờ nhìn tôi.

Tôi vắt óc suy nghĩ: "Ờ... ví dụ như lòng dạ của anh nhỏ nhen hơn anh ấy..."

Hắn bi phẫn gào lên: "Câm mồm!"

Gần như ngay khi hắn vừa dứt lời, bên ngoài nhà kho truyền đến tiếng phanh xe chói tai.

39

Cánh cửa lớn bị đẩy mạnh ra, bóng dáng Lộ Chu xuất hiện ngược sáng.

Hắn thở hổn hển, rõ ràng là phóng xe như bay tới, đôi mắt sắc bén đó lập tức găm chặt lên người tôi.

"Tự Tự!"

Giọng anh rất khàn: "Giang Triệt! Thả cô ấy ra! Mạng tao đổi mạng cô ấy! Muốn chém muốn giết, nhắm vào tao này!"

Lời này anh nói chắc nịch, không hề có chút do dự.

40

Giang Triệt như bị sỉ nhục, nhảy dựng lên:

"Ai thèm cái mạng rẻ tiền của mày?!"

"Tao muốn thắng tất cả của mày! Tao muốn mày thua đến trắng tay!!"

Lộ Chu lẳng lặng nhìn hắn, trầm mặc một lúc rồi mở miệng:

"Giang Triệt, tao không hiểu, tại sao mày cứ cố chấp muốn so đo với tao?"

"Chúng ta trước đây, rõ ràng là bạn tốt nhất."

"Hồi mẫu giáo bố mẹ mày cãi nhau, mày không dám về nhà, là tao lén đưa mày về nhà tao..."

41

Trên mặt Giang Triệt hiện lên một loại biểu cảm bị đè nén nhiều năm, pha trộn giữa đau khổ và cố chấp.

"Lộ Chu, tao cũng không biết từ khi nào, tao không thể làm bạn tốt với mày được nữa."

"Có thể là bản nhạc piano tao tập hai tháng mới biết đàn, mẹ tao mắng tao ngu, nói mày chỉ cần một tuần là biết đàn."

"Có thể là trong buổi họp phụ huynh, bố tao nhìn mày rồi nói giá mà ông ấy có đứa con trai như mày thì tốt biết mấy."

Giọng hắn trầm xuống, mang theo nỗi đắng cay khó tả:

"Sau này tao gặp vợ tao, cô ấy nói bởi vì mày là nam chính của câu chuyện này. Còn tao, là vai phản diện định sẵn phải thua mày."

"Ngay cả số phận... cũng mẹ kiếp đứng về phía mày."

Hắn ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Lộ Chu: "Nhưng tao vẫn không cam tâm."

"Hôm nay tao trăm phương ngàn kế gọi mày tới, là muốn đấu với mày lần cuối cùng."

42

Hắn mạnh mẽ lật tấm vải nhung trên cái bàn bên cạnh ra, để lộ một bàn đánh bạc tinh xảo.

Hắn đập mạnh lên bàn, như đang đặt cược cho số phận của mình:

"Chúng ta cược ván cuối cùng này!"

"Tiền cược, chính là toàn bộ cổ phần tập đoàn Lộ thị dưới danh nghĩa của mày!"

"Mày thắng, người mày đưa đi! Tao sau này không bao giờ tìm mày gây phiền phức nữa!"

"Mày thua, lập tức ký vào thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần này!"

Hắn đột nhiên nhìn về phía tôi cười lạnh: "Đương nhiên, mày cũng có thể chọn mặc kệ cô ta, bây giờ rời đi luôn."

Cả nhà kho im phăng phắc, chỉ có tiếng thở phập phồng. Lộ Chu lẳng lặng nghe, trên mặt không lộ ra chút hoảng loạn hay tức giận nào.

Ánh mắt anh dừng lại trên người tôi một lát, truyền đến tia an ủi, sau đó mới bình tĩnh quay sang Giang Triệt.

"Được, tao cược với mày."

43

Anh ung dung kéo ghế đối diện bàn cược ngồi xuống, chậm rãi xắn một đoạn tay áo sơ mi lên, lộ ra cẳng tay rắn rỏi.

"Chia bài."

Bài tẩy đã chia xong. Ba vòng bài chung lần lượt được lật mở.

Giang Triệt nhìn chằm chằm vào mặt bài, lại nhìn bài tẩy của mình, hơi thở ngày càng dồn dập, trên mặt bắt đầu nổi lên sự hưng phấn đỏ bừng.

A-K-Q-J-10, Thùng phá sảnh lớn nhất!

"Hahahaha..." - Hắn lật bài tẩy, cười khàn cả giọng, vai rung lên bần bật: "Lộ Chu! Tao thắng rồi!"

Tim tôi thót lên tận cổ họng.

44

Thế nhưng trên mặt Lộ Chu không hề có chút hoảng loạn, thậm chí khóe môi còn vương một nụ cười như có như không. Anh chậm rãi lật hai lá bài tẩy của mình.

Một lá 2 cơ, một lá 3 bích. Bài lẻ, lại còn nhỏ đến đáng thương.

"Đúng, mày thắng rồi."

Giọng anh bình tĩnh không gợn sóng, thậm chí còn mang chút tán thưởng nhẹ nhàng:

"Thùng phá sảnh, bài đẹp đấy."

Sự cuồng hỉ trên mặt Giang Triệt gần như tràn ra ngoài.

"Nhưng mà," - Ngón tay Lộ Chu gõ nhẹ lên mặt bàn, ngước mắt nhìn hắn, ánh mắt thâm sâu - "Tao cũng chưa thua."

"Bởi vì... cứu viện của tao đến rồi."

Anh vừa dứt lời, một giọng nữ lanh lảnh lại mang theo lửa giận như sấm sét vang lên ở cửa nhà kho:

"Được lắm cái tên Giang Triệt kia! Bà đây chỉ đi mua cái túi ở store một lúc, ông lại ở đây đóng vai phản diện đấy hử?!!"

45

Chỉ thấy Giang phu nhân một tay xách cái túi Hermes bản giới hạn vừa mua, một tay chống nạnh, hùng hổ xông vào. Cô ấy túm chặt lấy tai Giang Triệt.

"Ái ui! Vợ ơi! Nhẹ chút! Nhẹ chút!" - Giang Triệt ấm ức như con Husky.

"Tôi nói với ông bao nhiêu lần rồi? Làm phản diện có kết cục gì? Hả?!"

Giang phu nhân tức đến ngực phập phồng: "Nhanh lên! Thả người ra cho tôi!"

"Không phải mà vợ! Ván này anh thắng rồi!" - Giang Triệt chỉ vào bàn bài - "Em xem! Thùng phá sảnh! Anh thật sự thắng rồi vợ ơi, hu hu lần đầu tiên anh thắng nó hu hu hu!"

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần