Trương Hữu Tài có một em trai tên Trương Hữu Lộ, cũng là thợ săn của làng, kém ông ngoại tôi một chút nhưng cũng rất giỏi.
Tôi tưởng ông ngoại lại rủ mấy người vào núi đi săn cho an toàn, nên đồng ý đi.
Khi bước vào nhà Trương Hữu Tài, tôi thấy cả nhà họ đang tụ họp, phần lớn là chuẩn bị đám tang cho Trương Hữu Tài.
Tôi tìm đến con trai hắn, thấy cậu ta khóc lóc, liền nói vài câu an ủi.
Sau khi hỏi rõ tin tức Trương Hữu Lộ không có ở nhà tôi liền quay về.
Khi đi ngang qua giếng, tôi thấy ở miệng giếng có một vật đen đen rũ xuống, chớp mắt đã biến mất.
Tôi muốn chạy về báo tin cho ông ngoại nên không để ý nhiều, nghĩ có thể là con mèo rừng hay gì đó.
Nghe con trai nhà họ Trương nói, chú Trương Hữu Lộ vào núi mãi chưa về, đã mấy ngày rồi.
Mấy ngày nay cảnh sát cũng đang đi tìm Trương Hữu Lộ, nghi có liên quan đến vụ cô giáo Lưu.
Tôi về báo với ông ngoại, ông thưởng cho tôi một hộp kẹo cao su cuộn to, tôi cũng vui vẻ lên một chút.
Ông ngoại vừa ái ngại vừa gọi điện mời Trương Mãn Chí đến nhà.
Lúc đó tôi mới hiểu rõ đầu đuôi sự việc.
5
Ông ngoại đóng cửa lại, kéo Trương Mãn Chí vào phòng trong, dặn tôi đi xa ra, tôi nhai kẹo rồi áp tai vào cửa nghe trộm.
Nghe tiếng ông ngoại gay gắt: “Chuyện cô giáo Lưu mất tích rốt cuộc là thế nào, muốn sống thì đừng giấu tôi!”
Còn Trương Mãn Chí thì lí nhí, như không muốn nói.
Một lúc lâu sau mới nghe Trương Mãn Chí nói:
“Là Trương Hữu Tài… thằng ngu đó, hắn lo sợ bị vạch trần… rồi mọi chuyện vỡ…”
Ông ngoại giận dữ hỏi lại: “Rồi Trương Hữu Lộ đi xử lý à? Bây giờ cảnh sát đang tìm nó, phải không?”
Trương Mãn Chí thỏ thẻ, không đáp.
Ông ngoại tức giận, trong nhà vang lên tiếng vỡ bình, ông ngoại gần như hét toáng lên:
“Bây giờ nó tới đòi mạng, mấy người chịu không nổi mới tới nói với tôi à?”
Trương Mãn Chí vẫn im lặng.
Tôi nghe tiếng thở gấp của ông ngoại dần dần dịu lại, rồi giọng ông vang lên đầy bất lực:
“Nếu không phải vì nhớ ơn cha cậu đã cứu mạng tôi…”
“Trương Hữu Lộ cũng chết rồi sao? Lâu thế mà vẫn chưa về làng.”
Lúc này Trương Mãn Chí mới nhỏ giọng đáp:
“Không… không có cách nào… cậu ta không phải đi giúp anh mình, Trương Hữu Lộ vốn đã để ý cô Lưu, biết chuyện xong thì định báo cảnh sát, nhưng luôn bị anh cậu ta ngăn cản…”
“Hôm đó… Trương Hữu Lộ định dẫn cô ấy ra thị trấn… ông cũng biết Trương Hữu Tài là loại người như thế nào… sao có thể để cô ấy đi được?”
Ông ngoại tôi đẩy cửa bước ra, bế tôi lên nhìn thẳng vào mặt Trương Mãn Chí:
“Vậy thì, những kẻ chết đều đáng đời cả, cậu không làm gì thì sợ cái gì! Trừ khi trong lòng cậu cũng có tội lỗi!”
Lúc trước còn ấp úng, giờ Trương Mãn Chí lập tức hoảng hốt.
Ông ngoại chỉ thẳng vào mũi Trương Mãn Chí chửi:
“Mãn Chí à! Mãn Chí! Cậu sống ô danh đến thế, cha cậu dưới mồ biết được chắc muốn lật nắp quan tài lên đấy!”
“Ngay từ đầu cậu đã nói dối, lúc cô Lưu mới tới, cậu đã để ý rồi phải không? Mắt cậu lừa được người khác, chứ lừa được tôi sao?”
“Nếu cậu không chịu nói thật với tôi, đừng nói là tôi không giúp, kể cả có muốn giúp cũng bó tay! Còn những ai đã làm chuyện tán tận lương tâm nữa?”
“Muốn sống thì mang hết bọn họ đến đây cho tôi!”
Nói thật, khi nghe ông ngoại nói vậy, tôi thấy rất đau lòng.
Họ là người xấu, ông ngoại sao có thể giúp bọn xấu được?
6
Khi trời sắp tối, Trương Mãn Chí dẫn theo hai người đến.
Một là Trương Toàn Đức sống ở lưng chừng núi, người còn lại là em họ của hắn – Tạ Hồng Quang.
Ông ngoại tôi ngồi trong nhà, vừa thấy chúng bước vào thì cả ba liền quỳ sụp xuống.
“Ông tám, ngài phải cứu chúng tôi… nể tình bà con bao nhiêu năm…”
Ông ngoại khẽ thở dài: “Đứng lên hết đi.”
Chúng đứng lên, nhưng cũng chẳng dám ngồi.
Cứ thế đứng mà nói, thỉnh thoảng lại lén liếc ra cửa sổ tối om bên ngoài.
Rồi chuyện cô giáo Lưu mất tích được chúng kể ra.
Nghe xong, quả thực không khác gì bầy súc sinh.
Hóa ra lúc đó cô giáo Lưu đúng là định rời khỏi nơi này.
Hôm ấy trời mưa to, trên núi nhiều chỗ sạt lở, cảnh sát sợ nguy hiểm nên bảo cô ấy đợi mưa ngớt sẽ đến đón.
Thế nên…
Cô ấy đâu có tự tìm đến cái chết trong núi, mà là chuẩn bị quay về thị trấn để phối hợp điều tra.
Cô ấy muốn đòi lại công bằng cho mình.
Một người phụ nữ bỏ bao tâm huyết đến một vùng núi xa xôi dạy học, lại bị làm nhục một cách vô lý.
Danh dự tan nát, mà thủ phạm thật sự là ai thì chẳng ai biết.
Cô ấy chỉ mong được sớm rời đi.
Hôm đó, Trương Hữu Lộ lái chiếc xe ba bánh đưa cô ấy đi, nhưng lại bị Trương Hữu Tài cùng đám người chặn lại.
Ban đầu chỉ là giữ lại, nói đêm hôm mưa gió, đi đường nguy hiểm.
Cô giáo Lưu vốn không hề nghi ngờ, cô ấy không tin họ sẽ hại mình.
Nào ngờ, trong lúc giằng co, Trương Hữu Tài lỡ miệng.
Cô ấy mới hiểu ra mọi chuyện.
Hèn gì cảnh sát tìm mãi trong làng không thấy hung thủ, thì ra là do Trương Hữu Tài bán đứng cô, còn kẻ gây tội thật sự thì đã trốn chạy từ lâu.
Việc bị lộ, Trương Hữu Tài liền sai ông già độc thân trói chặt cô giáo Lưu lại.
Lúc ấy, Trương Hữu Lộ định cứu, nhưng bị Trương Toàn Đức và Tạ Hồng Quang ghì xuống đất.
Trời tối lại mưa lớn, chẳng ai nhìn rõ.
Nào ngờ chú ấy xui rủi đập thẳng thái dương vào hòn đá nhọn, máu chảy lênh láng, tắt thở ngay tại chỗ.
Một mạng người mất, mọi chuyện càng thêm nghiêm trọng.
Trương Mãn Chí cùng ông già độc thân hoảng hồn định bỏ chạy, nhưng bị Trương Hữu Tài ngăn lại.
Hắn bảo, đã dấn thân vào thì phải dứt khoát xóa sạch dấu vết, không thì cả bọn đều tiêu.
Cô giáo Lưu sợ quá mà ngất lịm đi.
Mưa trút xuống, áo quần cô ấy ướt đẫm, thân hình mờ mờ ảo ảo trong ánh đèn xe, lại khiến chúng nổi tà tâm.
Chúng chở cả Trương Hữu Lộ lẫn cô Lưu đến khe núi Mỏ Mỏ.
Trương Hữu Lộ bị buộc đá dìm xuống sông.
Còn cô giáo Lưu… bị chúng thay nhau làm nhục, cho đến chết.
Sau khi nhận ra sự khủng khiếp mình vừa gây ra, chúng mới hoảng loạn.
Vì vài vạn đồng mà đã thành ra giết hai mạng người, đúng là chẳng đáng.
Nhưng Hữu Tài lại vung thêm cho mỗi kẻ một vạn.
Chiếc xe ba bánh cũng bị lật xuống sông.
Hắn ta lại nói:
“Dù sao chỗ này cũng chẳng ai tìm ra, thần không hay quỷ không biết.”
Cả bọn gật gù, bàn tính rồi quyết định giữ kín miệng.
Nhưng bọn chúng đâu ngờ, chỉ mới về làng mấy ngày, lại liên tiếp có người chết.
Trước là ông già độc thân, sau đến Trương Hữu Tài!
Thế nên, chúng mới không ngồi yên nổi.
7
“Chắc chắn là quỷ dữ đòi mạng! Trương Hữu Lộ, cô giáo Lưu đã quay về rồi…”
Nói xong mấy câu ấy, Trương Mãn Chí còn lảm nhảm không dứt.
Ông ngoại tôi đã nổi giận tới tột cùng, vùng tay tát mạnh một cái:
“Làng này sao lại toàn mấy thứ súc sinh như các người! Các người không sợ tuyệt hậu à?”
“Mẹ nó! Chuyện này tôi giúp kiểu gì được!”
Ông ngoại vò thái dương, mặt đỏ bừng vì tức.
Trương Mãn Chí khụy xuống, không dám ngước đầu lên nhìn.
Trương Toàn Đức cũng run rẩy, run run rút trong túi ra một điếu thuốc, mót mót đưa cho ông ngoại tôi.
“Bát gia, chúng tôi vẫn là người sống, đã có tội thì để cảnh sát xử lý, còn con ma kia vô nhân tính lắm….”
“Mày còn mặt mũi mà nói nhân tính hả!”
Ông ngoại một tay phẩy phăng điếu thuốc, giận đến run người.
Tạ Hồng Quang tiến sát mấy bước đến gần tôi, lục túi lấy ra mớ kẹo nhét cho tôi, rồi lại rút thuốc châm lửa, hít một hơi dài rồi kéo mạnh tay tôi.
“Bát gia, chúng… chúng ta là bà con một nhà, chỉ có ông mới biết mấy nghề đó, ông không thể thấy chết không cứu chứ?”
Nói rồi hắn còn bóp má tôi: “Nhóc con, mày thấy sao?”
Tôi cảm thấy ngón tay hắn lạnh buốt, tôi vùng ra vội chạy nép vào sau lưng ông ngoại.
Mặt ông ngoại hạ xuống một chút, nhận điếu thuốc Trương Toàn Đức đưa.
Ông ngoại hít một hơi thật sâu, nhả làn khói dày khiến tôi không nhìn rõ mặt ông:
“Các người đã bị nó nhắm tới rồi. Tôi có thể vẽ bùa giữ mạng, có tác dụng hay không thì chờ tối nay… ”
“Lúc nãy chúng nó còn đứng ngoài cửa, giờ chắc đã đi rồi…”
Trương Mãn Chí sợ tới mức ngồi bẹp xuống đất, nước mũi nước mắt tuôn ra: