logo

Chương 4

“Mãn Chí, cậu tự cẩn thận đấy. Tạ Hồng Quang chắc là bị ma ám rồi, hắn giết Trương Toàn Đức rồi!”

“Nghe tôi này, tối nay đừng ra ngoài. Cảnh sát đã đóng chốt trong thôn, hắn chắc không dám tìm cậu đâu.”

“Giờ mới biết sợ à! Hồi đó gan các người to lắm mà…”

“Lá bùa nhớ để cẩn thận, tuyệt đối đừng để dính nước! Đợi trời sáng là ổn thôi…”

Tôi đoán Trương Mãn Chí chắc đang sợ chết khiếp.

Trong đám người làm ác giờ chỉ còn hắn và Tạ Hồng Quang.

Mà Tạ Hồng Quang cũng bặt vô âm tín, biết đâu đang rình đâu đó để hạ thủ.

Tạ Hồng Quang đúng là hung thủ, nhưng không đơn giản chỉ là bị “ma ám”!

May mà ban ngày tôi ngủ nhiều, nên ban đêm rất tỉnh táo, không thì e rằng cũng đã chết trong tay bọn họ rồi.

Ông ngoại từ gian trong đi ra, lại thắp ba nén hương cắm ở bậc đá trước cửa.

Ông bế tôi vào phòng, dặn tôi ngoan ngoãn ở trong nhà, buồn ngủ thì tự ngủ, tuyệt đối không ra ngoài, càng không được mở cửa, ai đến cũng không được lại gần cửa.

Nếu đến tối mai ông chưa về, phải đi tìm cảnh sát trong làng rồi theo họ rời khỏi thôn Trương Gia.

Nhìn ông khóa cửa vội vã ra đi, tôi hé cửa nhìn ra phòng khách.

Trên bàn đầy thức ăn chưa dọn, bốn phía đều đặt bát đũa sạch.

Tôi cảm giác đũa khẽ động, nhìn lại thì lại không có gì.

Ở một mình buồn quá, tôi lấy giấy vàng gấp máy bay chơi.

Vừa gấp xong một cái cho bay đi, tôi lại thấy con mèo đen nằm trên bậu cửa sổ.

Nó không kêu, chỉ lặng lẽ nằm chải lông đen, thỉnh thoảng lại liếc nhìn tôi.

Gấp xong máy bay, tôi gấp ếch giấy.

Tôi đặt con ếch xuống đất rồi thổi nhẹ cho nó nhúc nhích.

Tôi mải mê như thế, chẳng để ý thời gian trôi cho tới khi con mèo đen trên cửa sổ lại kêu lên.

Nó quay lưng về phía tôi, dựng lông cong lưng gào gừ, như nhìn thấy thứ gì đó khủng khiếp lắm.

Tôi nhìn chằm chằm vào cửa sổ đen kịt mà không thấy sợ.

Vì trong nhà ông ngoại có Tiểu Bạch, mấy con thú bình thường không dám bén mảng tới.

Nên tôi nghĩ chắc có con mèo hoang khác lại gần, chúng chuẩn bị đánh nhau.

Vào mùa giao phối mèo hoang đêm nào cũng đánh nhau, tôi cũng quen rồi.

Chỉ là tiếng kêu càng lúc càng thê lương, càng nghe càng bực mình, tôi chạy ra định đuổi nó đi.

Vừa tới cửa, tôi lại nghe thấy tiếng gõ cửa, kèm theo giọng Trương Mãn Chí:

“Bé con, mở cửa ra nào! Ông ngoại cháu gọi tôi tới đón cháu đây.”

Ông ngoại?

Tôi mừng thầm, ông quả nhiên không để tôi ở nhà một mình.

Tôi vừa chạy ra thì mèo đen gầm gừ chĩa răng về phía tôi, làm tôi rùng mình.

Bỗng nhớ tới lời ông ngoại:

Không được lại gần cửa!

Ai đến cũng không được mở!

Ông ngoại vừa gọi điện dặn hắn đừng ra ngoài cơ mà.

Sao hắn lại đến nhà tôi lúc nửa đêm, lại đúng lúc ông ngoại không có nhà nữa chứ?

“Tôi… tôi không ở có nhà! Trong nhà không ai cả!”

Tôi hét lên rồi chạy vào gian trong.

Nhà ở quê có cấu trúc là phòng khách bên ngoài, bên trong chia tầng trên tầng dưới; dưới để ở, phía trên chất củi khô.

Tôi chạy vào gian trong vẫn thấy chưa an toàn, liền leo lên tủ gỗ, nắm dây trèo lên tầng hai.

Một chiếc đuôi to bạc trắng rủ xuống, tôi nắm lấy đuôi rồi bị kéo tuột lên.

Có Tiểu Bạch bên cạnh, tôi chẳng còn sợ gì nữa.

13

Khi tôi trèo lên được trên thì cửa nhà ngoài đã bị mở ra.

Tôi nghe thấy tiếng bước chân nặng nề, từng tiếng “thình thịch” như giẫm lên tim mình.

Con mèo đen đã chạy trốn mất.

Trước mắt lại tối đen như mực, cửa gian trong cũng bị đẩy ra.

Một mùi tanh hôi, mục rữa xộc vào, rồi tiếp theo là tiếng va chạm răng ken két.

Hắn chắc chắn đã vào trong nhà.

“Bé con, zắc zắc zắc… cháu đi đâu rồi? Đi theo tôi đi tìm ông ngoại cháu nào!”

Tôi trốn ở tầng hai, không dám lên tiếng.

Bỗng nhiên…

Tôi nghe thấy tiếng bước chân trên tủ gỗ, vì tủ rỗng ruột nên vang lên âm thanh “thình thịch” càng lớn.

Hắn lại leo lên tủ rồi.

“Zắc zắc zắc… Bé con, con trốn trên đó làm gì?”

“Xuống đi… zắc zắc…”

“Theo tôi… zắc zắc… đi tìm… ông ngoại cháu… zắc zắc…”

Trong nhà đột nhiên trở nên lạnh buốt, mùi tanh hôi càng nồng nặc, tôi không nhịn được hắt xì một cái.

Khi tiếng hắn vang lên sát bên tai tôi, thì từ đống củi phía sau bỗng lao ra một bóng trắng, đâm thẳng vào hắn rồi quấn lấy hắn.

Trong nhà vang lên tiếng đổ vỡ, lọ chai vỡ nát khắp nơi.

Tôi co ro trốn trong đống củi run bần bật.

Cho đến khi ngoài cửa sổ xuất hiện vài luồng ánh sáng đèn pin, tôi mới nhìn rõ cảnh tượng đánh nhau.

Con rắn trắng có sừng trên đầu tôi nhận ra ngay, nhưng Trương Mãn Chí thì đã biến dạng hoàn toàn, không còn giống người, bụng trương phồng lên dị thường.

Rắn trắng lao tới cắn mù mắt hắn.

Ông ngoại dẫn theo cảnh sát xông vào, lớn tiếng quát:

“Trương Mãn Chí! Cậu đến nhà tôi làm gì!”

Trương Mãn Chí nhe hàm răng đầy máu, cắn vào mình con rắn trắng, phát ra tiếng gầm không giống tiếng người:

“Ông… zắc zắc… thật độc ác, lá bùa đó vốn là để gọi quỷ!”

“Chúng nó… zắc zắc… không dám tìm ông, thì tôi đến đây!”

Ông ngoại cảnh giác nhìn hắn:

“Các người vốn là tự làm tự chịu, đáng bị trời phạt! Bé con đâu? Tôi hỏi cậu, bé con đâu?”

Tôi định lên tiếng, nhưng lúc này con mắt độc nhất của Trương Mãn Chí đã nhìn về phía tôi, ánh mắt đầy hận độc:

“Đã vậy… zắc zắc… tôi sẽ mang nó… zắc zắc… cùng theo xuống dưới!”

Hắn vừa nói xong liền mặc kệ con rắn trắng đang cắn tay, mạnh mẽ nhảy lên chỗ tôi.

Lúc này vang lên vài tiếng súng, thân thể Trương Mãn Chí chếch sang một bên, lại đạp lên tường lao về phía ông ngoại tôi.

Tôi vội vàng nhảy xuống tủ gỗ, vừa leo xuống vừa hét:

“Ông ngoại! Ông đừng để hắn cắn ông!”

Nhưng tôi không ngờ trên giường còn có một người.

Là Tạ Hồng Quang, hắn theo Trương Mãn Chí vào từ trước, nhưng vẫn im lặng không lên tiếng.

Khuôn mặt hắn tái nhợt, động tác cực nhanh, lúc tôi nhìn thấy thì hắn đã há miệng áp sát mặt tôi.

Tôi vừa đứng vững dưới đất đã bị hắn đè ngã.

Khắp người hắn là mùi máu tanh ghê tởm.

Tôi hoàn toàn sợ đến choáng váng.

Bên ngoài cảnh sát đã bắn Trương Mãn Chí thành tổ ong.

Ông ngoại xông vào vừa lúc thấy cái miệng ghê tởm kia cắn về phía cổ tôi.

“Bé con!” – Tiếng ông ngoại lo lắng kêu lên.

Não tôi trống rỗng, trong mắt chỉ còn lại cái miệng ghê tởm ấy, thân thể tôi như thể không phải là của mình nữa, không thể phản ứng được gì.

Đến khi con rắn trắng lao tới, che khuất tầm nhìn tôi.

Một mùi tanh nồng xộc ra, đòn tấn công của hắn đã bị Tiểu Bạch chặn lại.

Tôi tưởng mình đã an toàn.

Nhưng…

14

Tôi như bị rút mất hồn, lơ lửng trong nhà.

Ngoài cửa sổ vang lên giọng một người phụ nữ dịu dàng:

“Bé con, mau quay lại đi…”

Tôi mới nhận ra bên ngoài còn có không ít người.

Người nói là cô giáo Lưu.

Cô vẫn xinh đẹp như trước, mặc chiếc váy trắng tinh, trong tay bế một bé gái.

Bên cạnh còn có Trương Hữu Lộ đứng nhìn tôi mà không nói lời nào.

Sau lưng họ còn quỳ mấy người, chính là Trương Hữu Tài và ông già độc thân.

Tôi lơ lửng trong nhà, nhìn ông ngoại đang ôm lấy xác tôi mà khóc.

Còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, tôi cảm thấy có hai bàn tay đẩy sau lưng, nhẹ nhàng nghiêng xuống, rồi một luồng lực hút cuốn tôi xuống dưới.

Khi mở mắt ra lần nữa, tôi phát hiện mình đang nằm trong vòng tay ông ngoại.

Ngoài cửa nhà đã kín đầy cảnh sát, Trương Mãn Chí và Tạ Hồng Quang đều đã nằm bất động, trở thành hai cái xác.

Ông ngoại bế tôi ra khỏi nhà, tôi nhìn bóng người bận rộn bên ngoài, quay đầu lại nhìn ông:

“Ông ngoại, con vừa thấy cô giáo Lưu bọn họ…”

“Suỵt!” – Ông ngoại không cho tôi nói tiếp.

Lúc này cảnh sát bước tới đón lấy tôi, đưa tôi lên một chiếc xe.

Tôi thấy họ vây quanh ông ngoại, dường như đang còng tay ông, ông ngoại vẫn mỉm cười.

Tôi nhìn ra khẩu hình miệng của ông: “Cháu ngoan, đừng sợ…”

Tôi nhìn ông ngoại bị cảnh sát dẫn đi, tội danh là “nuôi dã thú giết người”, nhưng tôi biết ông ngoại không sai, họ bắt nhầm người rồi.

Tiểu Bạch chết rồi, xác bị cảnh sát mang đi, nhưng tôi biết Đại Bạch vẫn còn, chỉ là không ở nhà ông ngoại nữa.

Không lâu sau ông ngoại được thả về.

Ông nói với tôi, kẻ buôn lậu sản vật núi từng hại cô giáo Lưu cũng đã bị bắt, tất cả sự việc đều khai hết: ông già độc thân, Trương Hữu Tài, Trương Mãn Chí, Tạ Hồng Quang, Trương Toàn Đức… tất cả đều phải đền mạng.

Tôi hỏi ông tại sao cảnh sát lại thả ông về.

Ông ngoại nói:

“Người ngoài núi họ không tin, làm gì có con rắn nào hiểu được tiếng người, lại còn chịu nghe theo? Chẳng phải thành yêu quái rồi à?”

Tôi gật đầu chắc nịch: “Cô giáo Lưu cũng từng nói phải tin vào khoa học mà!”

Sau này, ông ngoại vào núi săn bắn, dẫn tôi theo để nhận đường.

Cuối cùng tôi lại được gặp Đại Bạch.

Đại Bạch to lớn, trắng muốt, nó không phải yêu tinh.

Nó chỉ có thể hiểu lời tôi nói thôi.

Ông ngoại bảo tôi đừng sợ.

Từ nay trong làng sẽ không còn người chết nữa.

Làng lại có một giáo viên hỗ trợ đến giảng dạy.

Là nam.

(Hết)

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần