logo
Dê Thế Tội / Chương 3

Chương 3

"Nội dung thì cũng khá khúc chiết, nhưng tình tiết câu chuyện cũng quá đơn giản. Chỉ là bố từng là kẻ giết người, rồi mất tích, cuối cùng tìm thấy xác, phá án."

"Em nói không sai." Tôi dừng một chút rồi nói: "Câu chuyện vẫn chưa kết thúc. Vừa rồi chỉ là phần nổi, tiếp theo mới là phần chìm."

"Bố thực ra vẫn chưa chết."

Bốn

- Phần chìm -

1.

Tôi từ nhỏ đã thích trinh thám hình sự, từng mơ ước thi vào trường cảnh sát, làm một cảnh sát hình sự.

Năm 1997, khi tôi 17 tuổi, tham gia kỳ thi đại học. Khoảnh khắc đặt bút xuống là lúc tôi đến gần ước mơ nhất.

Nhưng biến cố ập đến bất ngờ.

Người thân trực hệ phạm trọng tội, tôi không thể làm cảnh sát được. Nên bố nói với tôi: "Con trai, bố bắt buộc phải chết."

2.

Thực ra tôi đã tìm thấy bố ngay ngày hôm sau khi kết thúc kỳ thi Đại học.

Nhà tôi ở vùng núi, bao quanh là những dãy núi trùng điệp. Từ nhỏ bố đã dẫn tôi leo núi, nghiên cứu thực vật trên núi, bắt thằn lằn và ếch cho tôi chơi. Nên sở thích nuôi bò sát của tôi là có nguồn gốc cả.

Chúng tôi còn đặc biệt mở một con đường lên núi chỉ thuộc về hai bố con, vừa mạo hiểm kích thích, lại vừa thú vị.

Tôi lo lắng tìm bố hai ngày mà không có manh mối gì. Dường như có linh cảm nào đó, tôi chợt nghĩ đến con đường núi đó.

Tôi vội vã men theo đường lên núi, quả nhiên tìm thấy bố bên vách núi.

Sau khi đưa tôi vào trường thi, ông đã một mình đến đây, ngồi thẫn thờ ở đó không ăn không uống suốt một ngày. Ông muốn tìm cái chết, nhưng cũng sợ hãi cái chết.

Tôi không hiểu, khóc hỏi ông: "Tại sao vậy bố?"

Bố cũng khóc. Ông kể cho tôi nghe một bí mật chôn sâu dưới đáy lòng suốt bao nhiêu năm nay.

3.

Sau khi tôi chào đời không lâu, bố đã đi làm xa, Tết Nguyên Đán mới về.

Năm 1985, trên đường về quê, xe khách bị hỏng, buộc ông phải đi bộ một đoạn. Đêm đến, ông xin ngủ nhờ ở một nhà dân.

Vì trong người mang theo không ít tiền, nên buổi tối đi ngủ ông cảnh giác vô cùng. Đến nửa đêm, quả nhiên nghe thấy có người mò vào phòng mình. Đó chính là ông chủ nhà.

Bố giận dữ, giằng co với người đó. Gã chủ nhà rút thẳng dao ra, quyết tâm cướp tiền của người qua đường.

Bố hoảng loạn, càng hoảng thì ra tay càng độc, ngược lại ông đoạt được dao giết chết gã chủ nhà.

Chết người rồi, bố càng căng thẳng hơn, sợ bị người khác tố giác. Máu nóng dồn lên não, thế là đầu óc ông mụ mị, mắt đỏ ngầu.

Đợi đến khi ông thở hổn hển định thần lại, cả nhà năm người này đều đã bị ông giết sạch, phụ nữ trẻ con đều không tha.

Bố biết mình phạm trọng tội, bỏ trốn ngay trong đêm. Nơi xảy ra vụ án là ở tỉnh bên, cách nhà một quãng khá xa. Ông băng qua hai ngọn núi, tâm trạng dần bình ổn lại. Ra đến đường lớn, bắt được một chiếc xe, lúc này mới về đến nhà.

Sau đó, bố tôi không đi làm xa nữa, cứ ở nhà làm ruộng.

4.

Mẹ tính tình hiền lành, không bao giờ dò hỏi chuyện đàn ông làm ăn bên ngoài, luôn tin tưởng chồng mình.

Từ đáng sợ như "giết người", quá xa vời với chúng tôi. Chúng tôi chưa từng nghĩ nó ở ngay bên cạnh, cũng chưa từng nhận ra bất kỳ dấu hiệu nào.

Trong mắt chúng tôi, bố là một người đàn ông tốt thực thụ, coi trọng tình thân, yêu vợ thương con, toàn tâm toàn ý chăm lo cho gia đình.

Nhưng gánh nặng tâm lý của bố lại ngày càng nặng nề.

Tôi thông minh từ nhỏ, thành tích xuất sắc, bố luôn tự hào về tôi. Khi tôi lớn lên từng ngày, bố càng lo lắng mình sẽ trở thành gánh nặng của tôi.

Bởi vì tôi có chí lớn muốn làm cảnh sát, còn ông lại có nỗi khổ tâm từng giết người.

Thời gian thấm thoắt trôi qua. Đến năm 1997, thành phố lân cận xảy ra vụ án giết người hàng loạt, gây ảnh hưởng xấu trong xã hội. Cảnh sát địa phương tiến hành rà soát quy mô lớn, thu thập và sàng lọc dấu vân tay của hàng chục nghìn nam giới địa phương.

Nếu rà soát xong thành phố bên cạnh mà không tìm được, rất có thể sẽ tra đến chỗ chúng tôi, và cũng rất có thể thuận tiện lôi ra nghi phạm của vụ án tồn đọng 12 năm trước.

Tránh được mồng một không tránh được ngày rằm, bố biết mình sớm muộn gì cũng sẽ bị lộ. Nếu ông không tự kết liễu trước khi mọi chuyện ngã ngũ, tôi sẽ phải mang danh con trai kẻ giết người.

Vì vậy vào năm tôi thi đại học, khi tôi bước chân lên hành trình mới rộng mở, thì con đường của bố cũng đi đến hồi kết.

5.

Bố kể hết ngọn ngành sự việc.

Tôi không biết những chi tiết ông kể có phải là sự thật hay không, cũng không biết ông có tô vẽ động cơ giết người của mình hay không. Việc ông kể lại những quá khứ này, khiến tôi không dám toàn tâm toàn ý tin tưởng ông nữa.

Nhưng tóm lại, dù là gia đình kia muốn cướp của ông, hay là ông nhất thời bốc đồng đột nhập cướp của, thì ông cũng đã giết người.

Tôi im lặng hồi lâu, rất nhanh bình tĩnh lại: "Bố, bố qua chỗ con trước đã."

Ông đứng bên mép vực, hai tay che mặt khóc lóc, lắc đầu thật mạnh. Nào ngờ đất dưới chân lở ra khiến ông đứng không vững, ngửa mặt ngã ra sau.

Đồng tử bố co rút mạnh, tay múa may loạn xạ, tim tôi hẫng đi một nhịp.

Tôi lao tới như tên bắn, kịp thời túm được ông, kéo ông ra khỏi mép vực.

Đá và đất rơi xuống vực, không nghe thấy tiếng vọng, chỉ có gió núi gào thét. Bố thở hổn hển, thần sắc hoảng hốt.

May mắn thay ông không hề bị thương.

Tôi biết bố sợ chết. Về lý trí ông muốn tự kết liễu, nhưng khi khoảnh khắc ấy thực sự đến, ông không thể bình thản như trong tưởng tượng.

Tôi nắm tay bố, nói: "Bố ơi, chỗ này cao quá. Chúng ta đi xuống dưới một chút, bố xem chỗ này cao thế nào."

Bố không từ chối để tôi dắt đi. Thế là chúng tôi vòng sang bên cạnh, men theo hướng thung lũng sông, từ từ đi xuống dưới.

Đường xuống núi hiểm trở, chưa được khai phá. Chúng tôi loạng choạng đi mất hai tiếng đồng hồ mới đặt chân lên bãi đất bằng phẳng dưới thung lũng sông.

Ngay phía trên chúng tôi chính là vách núi lúc nãy, vừa cao vừa xa, ẩn hiện trong những tầng thực vật bên vách núi, chỉ thấy được một đỉnh nhọn.

Tôi ngửa đầu nhìn lên: "Cao quá! Nếu nhảy xuống, đau lắm đấy."

Bố nói: "Bố cũng không còn lựa chọn nào khác."

Hoàng hôn buông xuống, ráng chiều rực rỡ. Gió thổi qua thung lũng, xào xạc, cũng có chút lạnh.

Lúc này, tôi cảm nhận được một ánh nhìn tĩnh lặng và đáng sợ.

Nhìn quanh tìm kiếm, tôi phát hiện cách đó không xa có một con dê đang nhìn chúng tôi. Nó lặng lẽ quan sát, như một kẻ bàng quan đứng ngoài cuộc.

Tôi bỗng rùng mình ớn lạnh.

6.

Tôi sợ dê là vì đôi mắt của nó.

Đây là nỗi ám ảnh tuổi thơ của tôi. Từ nhỏ tôi đã bị dày vò sâu sắc bởi đôi mắt dê nhìn chằm chằm ấy.

Đa số động vật đều có đồng tử hình tròn, hoặc dọc, có thể nhìn ra cảm xúc, có thể tìm tòi nghiên cứu.

Còn dê lại có đồng tử nằm ngang. Đôi mắt như vậy chính là một điều bí ẩn, hoàn toàn không thể nắm bắt. Vừa không đáng yêu, cũng chẳng hung dữ, không có cảm xúc, trông vô cùng quỷ dị.

Một con dê đứng cách đó không xa, lặng lẽ quan sát bạn, bạn lại không biết nó đang nghĩ gì. Ngay cả khi nhìn chằm chằm vào nó một lúc lâu, nó vẫn trầm tĩnh như vậy, nhưng con người thì sẽ mất kiểm soát.

Rõ ràng là loài động vật hiền lành yếu ớt đến thế nhưng dường như lại sở hữu một loại sức mạnh thao túng lòng người nào đó, sẽ dụ dỗ con người làm điều gì đó, đặc biệt là, dụ dỗ con người giết nó.

Đây dường như là sự sắp đặt của số phận.

Tôi thu hồi ánh mắt, dang tay ôm bố, giọng nói kiên định: "Bố ơi, dù bố từng giết người nhưng con không sợ, cũng không hận bố.

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần