logo
Dê Thế Tội / Chương 4

Chương 4

"Bố sẽ không bao giờ trở thành gánh nặng của con. Có thể người khác coi bố là ác quỷ, nhưng với con, bố chỉ là bố, là người bố tuyệt vời nhất.

"Con muốn làm cảnh sát nhưng không có nghĩa là con có tinh thần chính nghĩa mạnh mẽ. Con chỉ thích trinh thám hình sự thôi. Sở thích này có thể rẽ ra hai con đường: một hướng thiện, một hướng ác. Cho dù không làm cảnh sát, con cũng sẽ không hết đường đi.

"Người bố mà con yêu sâu sắc nếu là tội phạm, con sẽ không chút do dự từ bỏ lựa chọn ban đầu, kiên định đứng bên cạnh bố."

Tôi biết mình không đúng, cũng biết đó là năm mạng người đẫm máu, nhưng tôi không thể làm được việc đại nghĩa diệt thân. Tôi ích kỷ, quả thực không xứng đáng làm cảnh sát.

Nói xong những lời đó, tôi không đợi bố trả lời, cúi người nhặt một hòn đá, đi về phía con dê đó.

Con dê dùng đôi đồng tử ngang quỷ dị, lặng lẽ nhìn tôi đến gần, lặng lẽ nhìn tôi giơ hòn đá lên. Nó không hề nhúc nhích.

Tôi đập từng nhát, từng nhát cho đến khi con dê chết.

Chim về tổ trong rừng bị kinh hãi, vỗ cánh bay tán loạn; máu tươi bắn tung tóe, hòa cùng ánh tà dương đỏ rực, tan vào dòng nước sông thành một màu.

Bố kinh ngạc nhìn tôi thực hiện hành vi bạo lực. Ông không hiểu tôi đang làm gì, nhưng như ma xui quỷ khiến, đến giúp tôi một tay.

Một người nắm hai chân trước, một người nắm hai chân sau của con dê, hợp sức khiêng xác dê lên, ném vào bụi cây rậm rạp sát vách núi.

Làm xong tất cả, tôi nhìn bố thật sâu, nói từng chữ một: "Trong tôn giáo hiến tế, dùng dê thay thế, gọi là 'dê thế tội'."

"Bố, tội lỗi bố gây ra, do nó thay bố trả. Bây giờ bố đã chết rồi, chúng ta có thể về nhà rồi."

Đây là kiểu ám thị tâm lý bịt tai trộm chuông, tự lừa mình dối người, nhưng lại thực sự có tác dụng.

Bố nhận được chút an ủi, ngẩn người ra một lúc, trong lòng vẫn còn bất an: "Sau này sớm muộn..."

"Chuyện sau này, sau này hãy nói. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng." Tôi chắc nịch nói: "Bố, tin con đi. Chúng ta đều sẽ ổn thôi."

Trời dần tối, tôi nắm tay bố lên núi, men theo đường cũ trở về.

Từ nhỏ đến lớn, bố dẫn tôi leo núi rất nhiều lần. Ông luôn nắm tay tôi, đi trước mở đường.

Lần này, tôi muốn đi trước ông.

7.

Mẹ biết bí mật của bố sớm hơn tôi. Bà cũng yêu bố sâu sắc nhưng bất lực trước sự lựa chọn của bố.

Hai ngày trước, bà nén đau thương, giấu tôi. Thấy tôi cuống cuồng tìm kiếm khắp nơi mà không dám nói. Tối nay gặp lại bố, mẹ lập tức khóc không thành tiếng.

Trải qua một phen sinh ly tử biệt hú vía, đêm đó cả nhà ba người chúng tôi ôm nhau khóc rống.

Từ hôm đó trở đi, bố trở thành bóng ma trong nhà, không thể ra ánh sáng nữa. Dù tội ác của ông tạm thời chưa bị vạch trần, chúng tôi cũng phải xóa bỏ sự tồn tại của ông trước, để đề phòng bất trắc.

Đây không phải là cách tốt nhất, nhưng cũng là cách phù hợp. Chúng tôi chỉ có thể đi bước nào tính bước ấy.

Tôi và mẹ mất gần một tháng trời, từng chút một dọn sạch đồ đạc của bố, đồng thời cố ý vô tình tung tin đồn, tạo ra biểu hiện giả dối rằng bố đã xách hành lý bỏ nhà đi.

Bình thường xem nhiều truyện trinh thám, tôi có chút hiểu biết về kỹ thuật vân tay. Nên tôi đặc biệt lau chùi sạch sẽ những nơi trong nhà có thể lưu lại dấu vân tay của bố.

Khi nhà không có khách, bố có thể đeo găng tay hoạt động trong nhà; nếu có khách, phải trốn xuống hầm. Đây quả thật là một sự tra tấn đối với người thích hoạt động ngoài trời như bố. Nhưng ông có thể chịu đựng được.

Chỉ là vạn lần không ngờ tới, sự phán xét của công lý lại đến nhanh như vậy.

Một tháng sau, người hàng xóm nhiệt tình đã "thay chúng tôi" báo cảnh sát, và cảnh sát cũng nảy sinh nghi ngờ.

Tôi lau vân tay rất kỹ nhưng cảnh sát còn kỹ hơn tôi. Họ đã tìm thấy một dấu vân tay bố để lại trên khung cửa.

Thế là sự thật đã ngã ngũ.

8.

Khi cảnh sát đến lần thứ hai, họ đã lấy mẫu máu của tôi. Sau đó họ để mắt tới nhà tôi, phòng khi người bố mất tích quay trở lại.

Một viên cảnh sát họ Lư đặc biệt quan tâm đến vụ án này. Năm xưa chính ông ta đã thụ lý vụ thảm sát diệt môn, nay lại tình cờ chuyển công tác đến huyện chúng tôi.

Nhà tôi ở trong thôn miền núi, núi non bao quanh, đường xá xa xôi, cảnh sát không thể theo dõi 24/24, chỉ có thể cách một khoảng thời gian lại đến thăm hỏi.

Tôi và mẹ diễn xuất rất đạt, từ sự bàng hoàng, không thể tin nổi khi cảnh sát thông báo sự thật, đến sự căm hận và thờ ơ mỗi lần họ đến thăm sau đó. Chúng tôi đều thể hiện cảm xúc rất đúng chỗ.

Ngoài ra, chúng tôi cố ý ám chỉ với cảnh sát rằng, hành vi của bố trước khi mất tích rất bất thường, từng buông lời tàn nhẫn quyết tuyệt. Lúc đó không để ý, sau này nghĩ lại, chắc là bố sợ liên lụy chúng tôi nên sẽ không quay lại nữa.

Khi cảnh sát không đến, chúng tôi cũng cẩn thận từng li từng tí. Nhà tôi có kẻ giết người, hàng xóm ít qua lại với chúng tôi hơn, cũng không nhận ra bất kỳ sơ hở nào. Vì vậy cảnh sát đi thăm hỏi hàng xóm, thông tin nhận được cũng chỉ là bố đã đi rồi, chưa từng quay lại.

Dần dần, cảnh sát cũng nhận định khả năng bố quay lại không lớn, tần suất đến thăm hỏi ngày càng ít. Họ không ngờ rằng, bố vẫn luôn ở trong nhà.

Năm 2001, tôi tốt nghiệp đại học, mẹ qua đời vì bệnh. Tôi về quê, lo liệu tang lễ cho mẹ.

Bố mất đi sự bao che của mẹ, không thể tiếp tục trốn ở nhà được nữa. Suốt bốn năm trời, bố cũng trốn đủ rồi.

Sau đám tang, tôi bí mật đón bố lên thành phố, tìm một phòng khám nhỏ, phẫu thuật thẩm mỹ cho bố.

Ca phẫu thuật rất thành công. Bố hồi phục cũng rất nhanh. Khuôn mặt mới không phải thay đổi hoàn toàn, nhưng ít nhất cũng có thể để bố đi lại dưới ánh mặt trời.

Trước cửa phòng khám, tôi viết số điện thoại và địa chỉ lên mảnh giấy, đưa cho bố, nói với ông rằng, để đề phòng bất trắc, chúng ta không thể sống cùng nhau.

Thế là chúng tôi chia tay nhau trong màn sương sớm.

9.

Năm 2001 là sự khởi đầu của thế kỷ mới. Bố và tôi, ở cùng một thành phố, mỗi người cũng bắt đầu cuộc sống mới.

Chuyên ngành đại học của tôi là Công nghệ sinh học. Sau khi tốt nghiệp tôi làm việc ở viện nghiên cứu vài năm, ngày nào cũng nhìn vào kính hiển vi, tiếp xúc với đủ loại vi sinh vật;

Bố mạo danh một người bạn cùng làm đã chết, vào làm ở một nhà máy luyện kim, công việc phải tiếp xúc với axit mạnh. Ông lợi dụng vị trí công việc, khiến vân tay bị ăn mòn.

Chúng tôi dùng tên giả để viết thư cho nhau, đọc thư xong là đốt ngay.

Cân nhắc đến việc cảnh sát Lư vẫn thỉnh thoảng tìm tôi, chúng tôi nhanh chóng từ bỏ cách gửi thư thông thường, chuyển sang dùng cách khó bị phát hiện hơn để trao đổi thông tin.

Ví dụ như chọn một chỗ ngồi cố định trong quán mì, buổi sáng bố đến ăn mì, và giấu thư dưới ghế; buổi chiều tôi đến ăn mì, lấy thư.

Chúng tôi thỉnh thoảng hẹn nhau đi leo núi. Đến nơi, chúng tôi nhìn nhau từ xa, rồi cùng lên núi. Tôi không thể nắm tay bố như hồi nhỏ, chỉ có thể giữ khoảng cách như người xa lạ.

Cuộc sống cứ trôi qua như thế, kéo dài vài năm.

Năm 2007, xảy ra chút sự cố. Trên đường leo núi, tôi lại cảm nhận được ánh nhìn trầm tĩnh và đáng sợ.

Ánh mắt của loài dê.

Tôi kìm nén nỗi sợ hãi trong lòng, quay đầu nhìn lại. Qua đám người đông đúc, tôi không nhìn thấy dê mà nhìn thấy cảnh sát Lư mặc thường phục. Ông ta đang theo dõi tôi.

Phát hiện điều này, tôi bình thản tiếp tục đi, dần dần chệch khỏi hướng đã định, kéo dài thêm khoảng cách vốn đã không nhỏ với bố.

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần