Bố đã không còn đi cày thuê nữa, mấy năm nay người đi làm ăn xa ngày càng nhiều, việc đồng áng không còn nhiều như trước.
Bố tìm được một công việc ở xưởng đá, bốc những tảng đá lớn từ mỏ lên xe máy kéo rồi chở đến máy nghiền, mỗi ngày không biết phải bốc bao nhiêu nghìn cân.
Điều bố vui nhất là vào ngày lĩnh lương, ông đưa sổ ghi công cho tôi.
“Nguyệt Nguyệt, tính sổ cho bố xem.”
Chữ của bố nguệch ngoạc, trang giấy mỏng bị mồ hôi thấm ướt rồi khô lại, tôi nhìn những dòng chữ chi chít mà lòng đau như cắt.
Lần trước tôi làm ầm lên, bây giờ ông chủ không dám trả thiếu tiền nữa.
“Tại sao ông lại trả thiếu tiền cho bố tôi, tôi tính rồi, rõ ràng là năm trăm hai mươi ba đồng.”
“Ông trả lại ba đồng cho chúng tôi.”
“Nếu không ngày nào tôi cũng sẽ đứng trước cửa nhà ông la hét, xem còn ai dám đến làm việc cho ông nữa không.”
Bố không nói gì nhưng tôi thấy mắt ông hoe hoe.
Trên đường về, bố dùng ba đồng đó mua ba cái kẹo mút và mấy cây xúc xích.
“Nguyệt Nguyệt biết bênh vực bố rồi.”
Chớp mắt đã đến lớp 9.
Thầy Chương tìm được mấy bộ đề thi thử.
“Thầy lấy được bộ đề thi thử vào cấp ba của huyện, các em có thể lấy về làm, chúng ta không làm mất thời gian trên lớp.”
Tiếc là số người đến xin đề rất ít.
“Tân Nguyệt, em làm xong mang cho thầy xem, câu nào sai thầy sẽ giảng lại cho em.”
Hầu như thời gian sau giờ học tôi đều ở lại văn phòng của thầy chủ nhiệm.
Mẹ ruột tôi không kiêng dè gì mà đi khắp nơi nói xấu tôi.
“Con Tiểu Xán có tài cán gì tôi còn không biết sao, gà quê mà đòi hóa phượng hoàng, đúng là mơ mộng hão huyền!”
“Nghe nói ngày nào cũng dính lấy thằng thầy chủ nhiệm đó, chắc là yêu đương rồi!”
“Chậc chậc, đúng là cái loại rẻ tiền, cái số bám víu, có ngày bụng to lên cho xem…”
10.
Những lời này truyền đến tai thầy Chương.
Tôi cảm thấy rất áy náy.
“Tân Nguyệt, đây chính là lý do thầy không ở lại làng dạy học.”
“Không sao đâu em, cây ngay không sợ chết đứng.”
“Đừng nghĩ ngợi gì cả, tập trung ôn thi đi.”
Tôi cảm thấy thời gian như nước trong miếng bọt biển, vắt ra được từng chút một.
Kỳ thi vào cấp ba đối với các bạn khác không quan trọng lắm, nhưng đối với tôi, đó là ngã rẽ đầu tiên của cuộc đời, vô cùng quan trọng.
Ngày thi, ve sầu ngoài cửa sổ kêu không biết mệt.
Tôi miệt mài viết, tiếng bút lướt trên giấy sột soạt nghe thật êm tai.
Sau đó là những ngày chờ đợi dài đằng đẵng.
Tôi nhốt mình trong phòng, không làm được việc gì cả.
Các cô các bác trong làng bàn tán: “Chắc con Nguyệt thi trượt rồi, xem kìa, đến cửa cũng không ra.”
Mẹ ruột cũng tỏ vẻ khinh miệt: “Xì, nó mà thi đỗ thì lợn cũng biết leo cây…”
Thầy Chương gọi điện đến tiệm tạp hóa trong làng.
Ông chủ tiệm vội vàng chạy đến gọi tôi: “Nguyệt ơi, cháu đỗ trường Nhất Trung rồi…”
“Thầy ơi, em thật sự đỗ rồi ạ?”
Giọng thầy chủ nhiệm xen lẫn tiếng rè rè của dòng điện: “Tân Nguyệt, em đỗ rồi.”
“Trường mình có ba người đỗ, em là thủ khoa, xếp thứ bảy mươi tám toàn huyện.”
Tôi không ngờ mình lại có thể xếp hạng toàn huyện, phải biết rằng chất lượng giảng dạy của các trường trung học trong huyện tốt hơn trường chúng tôi rất nhiều.
“Tân Nguyệt, thứ hai đến trường nhận giấy báo trúng tuyển nhé.”
“Tân Nguyệt, Tân Nguyệt có đó không?”
“Em biết rồi ạ, thưa thầy.”
Tôi trả lời thầy xong, vội vàng chạy đến xưởng đá của bố, trên đường dép bị văng ra mấy lần.
Cảm thấy mặt mình ươn ướt, đưa tay lên quệt, không biết là mồ hôi hay nước mắt.
Bố đang bốc đá lên xe máy kéo.
Tôi hét lớn về phía ông: “Bố ơi, con đỗ Nhất Trung rồi.”
Bố đặt xẻng xuống, như đã đoán trước được, lau mồ hôi.
“Con gái của bố giỏi lắm!”
Bố vui vẻ mời thuốc các công nhân xung quanh.
“Hôm nay về sớm, con gái tôi thi đỗ rồi.”
Tôi ngồi lên xe đạp của bố, lời của các công nhân văng vẳng bên tai.
“Con bé nhà lão Trương sau này có tương lai rồi sẽ không cần ông ấy nữa đâu!”
“Theo tôi thì con gái học hành làm gì, lấy chồng sớm đi cho rồi…”
“Lão Lưu, tôi thấy ông đang tính toán cho con trai nhà ông đấy chứ…”
Mọi người cười ồ lên.
11.
Bố khựng người lại, không quay đầu, chỉ ra sức đạp xe về phía trước.
Tôi không hiểu, rõ ràng họ còn đang cầm điếu thuốc bố vừa mời, vậy mà miệng lại nói ra những lời tổn thương nhất.
Lòng tôi chua xót, tôi như đang tự nói với chính mình.
“Bố, con sẽ không bỏ mặc bố mẹ đâu.”
“Bố, con còn phải đưa bố mẹ lên thành phố lớn xem nữa!”
Bố gật đầu thật mạnh.
Con đường núi nhuốm màu hoàng hôn thật khó đi.
Bóng của chúng tôi đổ dài trên mặt đất.
Sau này, tôi đã đi qua con đường này rất nhiều lần.
Đông qua hè tới, vật đổi sao dời.
Ánh hoàng hôn chênh vênh ấy lại là tia sáng rực rỡ nhất trong cuộc đời tôi.
Trường Nhất Trung phải lên huyện học, tôi không có lấy một bộ quần áo tươm tất, nói gì đến học phí, lộ phí.
Tính toán sơ sơ cũng mất hơn một nghìn sáu.
Bố không nói là lo, nhưng cả gói thuốc lào đã đốt bạc mái tóc ông.
Gia đình mẹ ruột nghe tin đã sớm đóng cửa về nhà ngoại trốn, sợ chúng tôi đến vay tiền.
Nhà cậu thì từ lâu đã không qua lại, càng không thể mở miệng.
Hàng xóm láng giềng cũng chỉ có thể cho vay mười, tám đồng.
Bóng đèn trong nhà cháy đã lâu chưa thay.
Tiểu Lỗi lớn nhanh cũng cần mua quần áo mới, không thể mặc lại đồ của tôi nữa.
Người ta nói nghèo đến mức phải đập nồi bán sắt nhưng nhà tôi bốn bức tường trống không, câu nói này nghe thật nực cười.
Mẹ ngồi trên bậc cửa, chỉ vào con lợn nuôi nửa năm trong chuồng nói với bố.
“Bán con lợn đi, chúng ta không ăn thịt.”
“Để cho Nguyệt Nguyệt đi học.”
Cuối cùng, bố ứng trước nửa năm lương ở xưởng, cộng với tiền bán con lợn mới lớn đó mới miễn cưỡng đủ học phí.
Bố đưa xấp tiền cho tôi.
“Nguyệt Nguyệt, yên tâm học hành, những thứ khác không cần lo.”
Lòng tôi sao không trĩu nặng, mang theo toàn bộ gia sản, thu dọn hành lý, trong lòng chỉ có thể không ngừng hạ quyết tâm.
Phải nỗ lực.
Phải nỗ lực hơn nữa mới xứng đáng với sự hy sinh của bố mẹ.
12.
Việc học ở cấp ba còn vất vả hơn tôi tưởng.
Nghèo đói, tự ti và áp lực khiến tôi không thở nổi.
Có những người không cần nghe giảng cũng có thể đứng top đầu của khối.
Có những người đã học xong kiến thức lớp 11.
Cũng có những người từ lớp 10 đã chuẩn bị đi theo con đường năng khiếu.
Họ được trời phú.
Còn nhận thức của tôi vẫn dừng lại ở cấp hai, chỉ học kiến thức trong sách giáo khoa.
Cuối tuần mọi người đều về nhà.
Tôi thì đợi dì quản lý ký túc xá kiểm tra phòng rồi trốn trong nhà vệ sinh, sau khi kiểm tra xong lại lén lút lẻn vào phòng.
Ban đêm cúp nước, cúp điện, tôi dùng đèn pin soi từng trang sách giải bài tập.
Mèo hoang ngoài cửa sổ kêu đến rợn người.
Mùa đông lạnh thấu xương, tôi khoác chăn lên người để giữ ấm. Hai cái bánh màn thầu lớn mua sẵn chấm với nước là bữa ăn hai ngày của tôi.
Mẹ của Y Y, bạn cùng phòng, cuối tuần đến thăm con gái, đã vài lần bắt gặp tôi đang gặm bánh màn thầu nguội.
Lần sau đến, dì mang theo một túi lớn sữa và bánh mì.
Dì rất tinh tế, biết tôi nhạy cảm.
“Nhà dì ăn không hết, cháu ăn giúp Y Y một ít nhé.”
Được ăn no, cuối tuần cũng không còn quá khó khăn nữa.