Kỳ thi cuối kỳ, thành tích của tôi tụt xuống mức thấp kỷ lục.
Hạng một trăm chín mươi lăm của khối.
Phải biết rằng cả khối chúng tôi chỉ có khoảng năm trăm người.
Mỗi năm số người đỗ đại học cũng chỉ khoảng một trăm.
So với kỳ thi tuyển sinh, tôi đã tụt hơn một trăm hạng.
Tôi bắt đầu nghi ngờ bản thân.
Tôi chỉ là một hạt cát bình thường trong đống cát, sao lại có thể khao khát trở thành vàng.
Ngay cả so với đa số cũng không bằng, làm sao có thể vươn lên!
Bỏ cuộc đi, thuận theo dòng chảy cũng không có gì không tốt!
Mỗi lần bố đến thăm, hỏi về thành tích của tôi, tôi đều chột dạ không dám trả lời.
“Cũng được ạ, cũng được, theo kịp ạ.”
Xưởng đá nơi bố làm việc bị đóng cửa, khai thác đá trái phép là vi phạm pháp luật, nhà nước bắt đầu siết chặt quản lý.
Bố tìm được một công việc ở vườn cây ăn quả, thu hoạch trái cây rồi mỗi ngày đẩy xe ra thị trấn bán, miễn cưỡng đủ sống.
Bố dẫn tôi vào một quán ăn, gọi một bát mì.
Ông lấy ra mấy cái bánh bao đã nguội.
“Mẹ con mang bánh bao cho bố.”
“Mẹ biết làm bánh bao rồi ạ?”
Tôi vừa ngạc nhiên vừa vui mừng.
“Con cũng muốn nếm thử.”
Bố cứ né tránh, tôi giật lấy cắn một miếng.
Toàn là bắp cải, không có một chút thịt nào.
Tôi lấy bát của mình, san cho bố nửa bát mì.
“Bố cũng ăn mì đi, con ở trường ăn suốt.”
“Bố chỉ muốn nếm thử cơm nhà.”
13.
Tóc bố ngày càng bạc nhiều hơn.
Đôi giày bộ đội dưới chân ông vẫn là đôi tôi mua từ hồi cấp hai, tiền bán trái cây mỗi ngày phải dành dụm nửa tháng mới đủ tiền sinh hoạt cho tôi.
Nếu cứ tiếp tục sống mơ hồ như vậy, tương lai của tôi có thể nhìn thấy rõ mồn một.
Tìm được một nhà chồng tốt, đưa một khoản tiền thách cưới kha khá.
Chăm chồng dạy con, thuận theo dòng chảy.
Đây là cách tôi báo đáp bố mẹ sau hơn mười năm đèn sách sao?
Hơn một năm học cấp ba, chưa bao giờ tôi tỉnh táo như lúc này, tôi không thể tiếp tục như vậy nữa.
Lớp 11 đối mặt với việc chọn ban học.
Khi đó, đất nước đang phát triển từng ngày, nhân tài trong lĩnh vực nghiên cứu rất thiếu.
Trường học đã bắt đầu coi trọng khối tự nhiên hơn khối xã hội, tôi đã do dự rất lâu.
Thực ra phần lớn điểm tôi mất là ở các môn tự nhiên, nếu từ bỏ khối tự nhiên, thành tích sẽ được cải thiện.
Nhưng mọi người đều nói, khối tự nhiên dễ xin việc, kiếm được nhiều tiền hơn.
Lúc đó, thầy chủ nhiệm là giáo viên Hóa, thầy gần như khuyên tất cả chúng tôi chọn khối tự nhiên.
“Những đứa chọn khối xã hội đều là đồ ngốc, sau này không có tương lai đâu…”
Cán cân trong lòng tôi cứ nghiêng qua ngả lại.
Thầy Chương, thầy chủ nhiệm cấp hai nhờ người hỏi thăm tôi, gửi cho tôi một ít sách vở, đồ dùng học tập.
Qua hàng rào sắt, tôi nhìn thấy thầy từ xa.
“Tân Nguyệt, thầy được chuyển đến trường Trung học Thực nghiệm của huyện rồi, đã nhận việc được một tháng.”
“Tuyệt quá, chúc mừng thầy ạ, thầy Chương.”
Thầy Chương trông rất phấn chấn, hoàn toàn khác với lúc ở trong làng, quả nhiên người gặp chuyện vui tinh thần sảng khoái.
Tôi kể cho thầy nghe những trăn trở trong lòng.
“Tân Nguyệt, đầu tiên em phải chọn lĩnh vực mà mình giỏi nhất, đừng nghĩ đến việc làm sau này, hay sau này kiếm được bao nhiêu tiền.”
“Em vẫn đang vật lộn dưới nước, phải lên bờ trước thì mới giữ được mạng.”
Lời của thầy Chương như một gáo nước lạnh dội vào đầu.
Đúng vậy, mục tiêu của tôi là đỗ đại học trước đã, nếu chỉ xét đến hoàn cảnh chung mà bỏ qua điều kiện của bản thân thì đúng là lợi bất cập hại.
Tiếp đó, thầy lại nói: “Nhưng nếu em chọn khối xã hội để cho bản thân được nhẹ nhàng hơn thì thầy khuyên em nên từ bỏ ý định đó.”
“Học khối xã hội không có gì đáng xấu hổ và cũng không hề nhẹ nhàng như người ta nói đâu.”
“Học hành không có chuyện nhẹ nhàng, một khi dây đàn đã căng mà bị đứt thì sẽ xì hơi ngay.”
14.
Sau khi quyết định, lòng tôi lại thấy nhẹ nhõm hơn.
Tôi bắt đầu từ bỏ một phần các môn tự nhiên, dành phần lớn thời gian để học thuộc và giải bài tập.
Năm giờ sáng ở phòng đun nước, tôi lấy một cốc nước nóng lớn, vừa sưởi ấm tay vừa học thuộc bài.
Sáu giờ rưỡi, khi người khác đến lớp, tôi đã làm xong một bộ đề thi thử.
Trong chăn, ánh đèn pin sáng đến nửa đêm.
Trong túi luôn có một cuốn sổ từ vựng.
Cuối kỳ lớp 11, cuối cùng tôi đã vươn lên hạng tám mươi lăm của khối.
Tiến bộ gần một trăm hạng.
Nghỉ hè về nhà, bố hỏi về thành tích của tôi.
Cuối cùng tôi đã có thể trả lời một cách dõng dạc.
Bố ruột biết tin, thản nhiên nói.
“Đúng là con gái nhà họ Lưu chúng ta, gen tốt có khác!”
“Nó không phục không được!”
“Con Tiểu Xán mà đỗ đại học thì thằng Tiểu Bảo nhà chúng ta phải đỗ Thanh Hoa, Bắc Đại!”
Người bên cạnh trêu chọc ông ta.
“Con Tiểu Xán có nhận ông đâu, ông có nuôi nó ngày nào đâu!”
“Không nhận tôi được sao? Làm gì có đứa con nào không nhận cha!”
Tôi nhổ vào, tôi nhận bà nội ông ấy!
Trước khi nghỉ hè, tôi xin được một đống tài liệu học tập từ các chị lớp 12 đã tốt nghiệp.
Bố dùng xe ba bánh chở đầy một xe, tôi đẩy phía sau chở về nhà.
“Bố ơi, có nặng không?”
“Không nặng, nhẹ hơn một xe táo nhiều.”
Bố trả lời nhẹ nhàng, ông đã quen với sức nặng này từ lâu, mỗi ngày một xe táo còn nặng hơn gấp mấy lần.
Hóa ra, nỗi khổ của cuộc sống còn nặng nề hơn nỗi khổ của việc học rất nhiều.
Trong kỳ nghỉ hè, những đứa trẻ trạc tuổi tôi đều đang làm việc đồng áng, cày ruộng, cắt cỏ, gặt lúa.
Bố chưa bao giờ sai tôi làm việc gì.
Bây giờ ông đều dắt theo mẹ và em trai, mẹ ngày càng giỏi, đã có thể xuống đồng làm việc.
Người đi đường cười nhạo họ.
“Con gái lão Trương sướng thật, chẳng phải làm việc gì…”
“Lại bắt con trai mình làm việc mệt như con lừa.”
Tiểu Lỗi cãi lại họ: “Chị tôi có việc quan trọng phải làm, với lại tôi khỏe hơn chị ấy.”
Tôi xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu, chỉ có thể học ngày học đêm.
Nhà không có quạt điện, trời tháng sáu nóng đến không một gợn gió.
Một lúc sau người đã ướt đẫm mồ hôi, tôi múc một gáo nước từ giếng dội từ đầu xuống rồi lại tiếp tục học.
15.
Chớp mắt đã đến học kỳ hai lớp 12.
Thứ hạng của tôi luôn ở khoảng năm mươi của khối, dù có nỗ lực thế nào cũng rất khó vượt qua.
Lúc này, chỉ còn 123 ngày nữa là đến kỳ thi đại học.
Trận chiến sắp đến, mỗi người đều có cách riêng của mình.
Có người bắt đầu thuê gia sư dạy một kèm một.
Có người đã được tuyển thẳng.
Có người đang tìm các trung tâm giáo dục để nghiên cứu con đường tuyển sinh riêng.
Buổi chiều, lớp học nào cũng có những bạn xin nghỉ để đi học năng khiếu.
Tôi nhìn những dãy ghế trống, lòng có một cảm giác khó tả.
Y Y cũng chọn khối xã hội, học cùng lớp với tôi.
Cô ấy đã quyết định đi theo con đường năng khiếu múa.
Mỗi tuần ngoài việc đi học múa, mẹ cô ấy còn thuê cho cô ấy một giáo viên phụ đạo.
Nghe nói là một trăm đồng một giờ.
Y Y than thở với tôi: “Cậu có biết ông thầy đó phiền phức thế nào không? Giảng bài chậm rì rì, thứ này chó nghe cũng phải ngủ gật.”
“Cũng chỉ có mẹ tớ, cái người cả tin đó mới tin ông ta, nói gì mà đã dạy lớp cuối cấp mười lăm năm rồi…”
Quay đầu lại thấy ánh mắt ngưỡng mộ của tôi.
“Nguyệt Nguyệt, tớ không có ý đó.”
“Không sao đâu Y Y, cậu cố lên nhé!”
Thật sự không sao, tôi ngưỡng mộ Y Y nhưng chưa bao giờ ghen tị với cô ấy.
Tôi mong cô ấy sẽ mãi là công chúa nhỏ của mẹ.