logo

Chương 1

Tôi là Tạ Doanh - một kẻ ưa thích săn lùng mang bản tính phản xã hội.

Lúc đang nằm viện ở nước Tam Độc, không ngờ trong bệnh viện lại có một nhóm tội phạm hiepdam xông vào.

Nữ bác sĩ trực ban dắt tôi trốn đông trốn tây. Nói là cảnh sát chỉ năm phút là đến, vậy mà cả đêm chẳng thấy bóng dáng đâu.

Cuối cùng, nữ bác sĩ quyết định hy sinh bản thân để cho tôi chạy trước:

“Bọn chúng là nhằm vào tôi.”

Tôi từ chối.

Chạy cái gì mà chạy, không thấy tôi còn đang chơi rất vui đây à ??

1.

Tọa độ: nước Tam Độc.

Tôi vì viêm dạ dày ruột cấp tính mà nhập viện.

Truyền dịch xong mới thấy dễ chịu được chút, bỗng nhiên tòi đâu ra một gã đàn ông râu ria xồm xoàm đến ngay trước giường bệnh, trừng mắt nhìn tôi chằm chằm.

…Hắn không biết làm vậy là bất lịch sự lắm à?!

May mà nữ bác sĩ tiếp nhận tôi đã quay lại, vội vàng khuyên hắn đi.

Trước khi đi hắn còn ngoái đầu nhìn tôi mãi.

Nữ bác sĩ khẽ giọng uy hiếp: còn như thế nữa thì sẽ đuổi hắn ra khỏi đây.

Hắn hung hăng buông lời: “Đừng có mà lo chuyện bao đồng!”

Nữ bác sĩ không chấp, chỉ an ủi tôi: “Đừng sợ, tôi sẽ chuyển cô sang buồng khác.”

Thực ra tôi chẳng thấy sao.

Cô ấy không hiểu, nếu không phải cô đến kịp, thì gã kia sớm đã bị tôi đánh tàn phế rồi.

Nói đúng hơn, hắn là được cô ấy cứu rồi đấy.

2.

Nữ bác sĩ tên là Lira, cô ấy xách chai truyền dịch giúp tôi đi theo.

Đêm khuya trong bệnh viện yên tĩnh lạ thường, ánh sáng hành lang cũng u ám.

Rất kỳ lạ, tôi rõ ràng nhớ khi mình đến đây vẫn còn mấy y tá, sao giờ chẳng thấy một ai.

Bệnh viện tuy cũ kỹ, nhưng diện tích khá lớn. Đêm xuống lại chỉ có một bác sĩ bận rộn tới lui, vậy có hợp lý không?

Vậy mà cái bệnh viện nát này còn được ghi trong cẩm nang du lịch địa phương, khuyến nghị là “bệnh viện thân thiện với nữ bệnh nhân”.

Nhưng suốt dọc đường đi, tuy số bệnh nhân không nhiều, tôi lại chẳng thấy lấy một nữ bệnh nhân nào.

Càng kỳ lạ hơn, cô ấy lại dẫn tôi thẳng đến phòng nghỉ bác sĩ.

Đưa tay bật công tắc, “tách” một tiếng, đèn hỏng. Cô đành đưa tôi một cái đèn pin kiểu cũ.

Sau đó lại an ủi: “Đừng sợ, người ở đây chỉ là tò mò một chút thôi.”

Cái hành vi ghê tởm của gã đàn ông lúc nãy, gọi là “tò mò” ấy hả…

Nhưng cô ấy rất bận, dặn dò vài câu rồi bị máy gọi y tế gọi đi mất.

Lúc rời đi còn căn dặn tôi:

【Khóa kỹ cửa, đừng tự đi nhà vệ sinh. Nếu có người gõ cửa, cô hỏi xem là nam hay nữ. Nếu là nam, cho dù tự xưng là bác sĩ cũng đừng mở.】

3.

Tôi chỉ chợp mắt được một chút, rất nhanh dịch truyền đã xong.

Nữ bác sĩ đi rồi chẳng thấy quay lại.

Tôi tự rút kim, định đi vệ sinh.

Đừng hỏi, hỏi thì chỉ là truyền dịch xong thì buồn tiểu thôi.

Vừa mở cửa, sau cánh cửa lại dán sẵn một người, đen sì, suýt nữa nhào thẳng vào.

Tôi rất bình tĩnh, đưa tay đẩy hắn ngược ra ngoài.

4.

Mượn ánh sáng mờ mờ của hành lang mà nhìn, chẳng phải chính là gã ban nãy ở buồng bệnh nhìn chằm chằm tôi đó sao?

Hắn cũng rất kinh ngạc: “Sao lại là cô?”

Tôi khó hiểu nhìn hắn: “Chứ anh còn muốn tìm ai?”

Hắn không nói, chỉ lắc lư cái đầu cười ngu ngơ… quái dị hết sức.

Tôi nói: “Phiền anh tránh ra một chút.”

Nói xong tôi lách người đi về phía nhà vệ sinh. Không ngờ hắn cứ bám sát sau lưng tôi, ép phải đi theo đến tận cửa nhà vệ sinh.

Đèn trong nhà vệ sinh cũng hỏng, bên trong tối om, tôi vừa đứng ở cửa ngó vào.

Bỗng hắn mạnh bạo đẩy tôi vào. Trong bóng tối, hắn bổ nhào tới:

“Con ngu! Có kêu nát họng cũng chẳng ai đến cứu mày đâu!”

Chẳng bao lâu, trong nhà vệ sinh vang lên tiếng kêu thảm như lợn bị ch//ọc tiết.

Hắn nói đúng, quả thật có kêu rách cổ họng cũng chẳng có ai thèm tới.

5.

Tôi từ trong nhà vệ sinh bước ra, mượn ánh sáng hành lang mà nhìn thấy trên quần áo vương vết m/áu.

…!!!!

Lại phải đi tìm người đến dọn cái mớ hỗn độn này.

Nhưng khi tôi quay về phòng nghỉ thì vẫn không thấy bác sĩ Lira đâu.

Đúng lúc này tay trượt, làm rơi điện thoại xuống đất, tôi cúi xuống nhặt.

Đột nhiên, có một người nhẹ chân nhẹ tay lén bước vào từ ngoài cửa.

Động tác của đối phương vô cùng khẽ, nhưng cánh cửa gỗ cũ nát vẫn phát ra một tiếng “kẽo kẹt”.

Tôi quay đầu lại, ánh đèn pin chiếu thẳng lên mặt.

Bác sĩ Lira bị dọa đến mức suýt nữa bật nhảy!

6.

Cô ấy lao tới che miệng tôi: “Đừng phát ra tiếng!”

Tôi bật cười, gỡ tay cô ra: “Xảy ra chuyện gì rồi?”

Cô không trả lời, mà bò tới tắt đèn pin, rồi áp sát bên cửa, hướng ra ngoài cửa sổ nhìn. Tiếp đó lấy điện thoại ra, tay run run bấm lia lịa.

Tôi vốn định nói với cô chuyện tôi phòng vệ chính đáng giec người…

Cô lại vội vàng che miệng tôi lần nữa.

Thôi được, để cô bận trước đã.

Cô báo cảnh sát, nói bệnh viện có mấy kẻ bất lương xông vào.

“…Tôi hiện giờ đang trốn trong phòng nghỉ bác sĩ! Còn có bệnh nhân ở cùng tôi! Xin hãy mau tới!”

Đầu dây kia hỏi: “Phòng nghỉ ở tầng mấy?”

Cô không chút do dự đáp: “Tầng hai.”

“Được rồi.”

Sau khi cúp máy, cô còn quay lại an ủi tôi: “Đừng sợ, từ đồn cảnh sát đến đây chỉ mất năm phút.”

7.

Cảnh sát không đến.

Mười mấy phút sau, cửa sổ bị đập rầm rầm.

Lira thoáng mừng rỡ, nhưng vừa ngẩng đầu đã biến sắc kinh hoàng. Cô vội đè đầu tôi xuống ép sát vào dưới.

Tôi: “……”

Tôi định nói là không cần, nhưng rất nhanh đã bị tiếng trò chuyện ngoài cửa thu hút.

A: “Sao lại không có ở đây?”

B: “Sĩ quan XX nói rõ ràng là cô ta ở trong phòng nghỉ mà.”

A: “Con đàn bà xảo quyệt chắc chạy mất rồi.”

Tôi cảm giác Lira đang run rẩy, bèn khẽ vỗ nhẹ lưng cô, giúp cô tỉnh trí: “Cảnh sát bán đứng cô rồi.”

Ngay giây sau, tấm kính trên đầu chúng tôi bị đập vỡ tan. ... 8. Bên ngoài, bọn chúng không ngừng đập vỡ kính, mảnh vụn rào rào rơi xuống người chúng tôi. “Lira! Tao biết mày ở trong đó!” Trong tình cảnh này mà Lira vẫn có thể nhịn được không hét lên, ngược lại còn kiên định kéo tôi bò vào trong, dẫn tôi trốn dưới cái gầm giường hẹp trong bóng tối. “Bộp” một tiếng, một khung cửa sổ đã bị đập nát hoàn toàn. Một bóng đen đen sì chui qua cửa sổ vỡ, sau đó mở cửa phòng. Bên ngoài lập tức ùa vào ba người. “Lira, đừng trốn nữa, ra đây đi.” Bọn chúng bắt đầu lục soát phòng nghỉ. Phòng này chất đầy đồ lặt vặt, nhờ quen thuộc địa hình, Lira trong bóng tối vừa đẩy tôi, vừa khéo léo lách tới gần cửa. Trong lúc đó, chúng tôi nhiều lần thoát được luồng sáng điện thoại quét loạn trong phòng. Vừa đến gần cửa, Lira bất ngờ kéo tay tôi, dẫn tôi lao ra ngoài. Tôi: “……” Kích thích thật!

9. Khiến tôi kinh ngạc là trí tuệ và tâm lý của Lira đều rất ổn, hơn nữa hành động cực kỳ quyết đoán. Kéo tôi ra ngoài xong, cô lập tức khóa cửa, còn rút chiếc kẹp tóc xuống thử nhét vào ổ khóa. Không thừa một động tác nào. Trong phòng, bọn chúng đã xông ra, đập cửa điên cuồng. Vừa hét “Lira! Lira!”, vừa chửi bới liên hồi. Đương nhiên cũng có kẻ định chui ra từ cửa sổ. Nhưng đó là cửa lưới, chỉ có một tên vóc dáng thấp bé mới chui lọt. Nhân lúc Lira không để ý, tôi giơ tay đấm một phát ngắn gọn vào thái dương hắn. Động tác tuy nhanh gọn nhưng hiệu quả, hắn lập tức treo lủng lẳng mắc kẹt ở cửa sổ. Không ai kịp phản ứng, kể cả đồng bọn của hắn. Thậm chí chúng còn thô bạo đẩy hắn, quát hắn tránh ra đừng chắn đường. Lira vừa kẹp xong cửa, lại kéo tôi chạy tiếp. Tôi ngoái đầu, còn phất tay với đám người sau tấm kính. Bye bye nhé.

10. Lira kéo tôi thoát ra khỏi tòa nhà, lao thẳng đến chòi bảo vệ. Kết quả lại thấy gã bảo vệ đang đeo tai nghe chơi điện thoại! Lira liều mạng đập cửa chòi, đối phương cuối cùng cũng quay lại, lộ vẻ ngạc nhiên. Lira giận dữ: “Nhiều người xông vào như vậy mà anh cũng không thấy sao?!” Bảo vệ mở cửa cho chúng tôi vào… Chỉ với một động tác nhỏ ấy, tôi liền thấy trong tay hắn cầm dùi điện, chĩa thẳng vào Lira. Không ngờ Lira đã có đề phòng, một cước đá thẳng vào hạ bộ hắn. Tôi: “……” Sắc mặt cô, chẳng biết là phẫn nộ hay sợ hãi, nhưng cầm luôn dùi điện chọc vào người bảo vệ. “Quả nhiên anh cùng một bọn với chúng! Tôi trả lương cho anh, vậy mà anh đối xử với tôi thế này sao!” Gã bảo vệ kêu thảm trong tiếng điện giật rè rè. Lira bảo tôi cầm điện thoại quay: “Nói! Ai mua chuộc anh? Có bao nhiêu người đến? Chúng muốn làm gì?” Ban đầu bảo vệ không chịu nói, nhưng Lira ra tay thật tàn độc. Nếu hắn còn không nói, dùi điện sẽ nhắm thẳng vào chỗ hiểm… Cuối cùng hắn buộc phải thốt lên: “Là… ba người anh họ của cô.” Trong khoảnh khắc đó, thần sắc Lira hơi phức tạp, dùi điện trong tay khựng lại giữa không trung. Gã bảo vệ nói: “Bác sĩ Lira, bệnh viện này cô cũng không trụ nổi nữa đâu, hay là… theo Nhị công tử An Nam đi, thương lượng với bọn họ thì hơn…” Lời còn chưa dứt, hắn bỗng phản tay bẻ cổ tay Lira, ép chặt ra sau lưng. Lira đau đến mức kêu thảm, hét với tôi: “Chạy mau! Nhanh chạy đi!” Hai người còn đang giằng co. Tôi thản nhiên đi tới, vớ lấy cái gạt tàn cỡ lớn đầy chặt tàn thuốc, bổ mạnh xuống đầu bảo vệ. Máu trộn tro đen lập tức chảy dài trên mặt hắn. Lira chộp lấy dùi điện, đâm mạnh vào hắn, khiến hắn co giật mấy cái rồi bất tỉnh. Cô mới kéo tay tôi bỏ chạy, khóa trái cửa chòi. Tôi liếc qua lớp kính nhìn vào. Thật ra cô ấy không biết, hộp sọ gã này đã bị tôi đập nát. Có khóa hay không, hắn cũng chẳng thể ra ngoài. Hắn sẽ chết dần trong đó.