11. Lira kéo tôi chạy đến tận cổng chính bệnh viện. Quả nhiên, bảo vệ đều bị mua chuộc, cánh cổng đã khóa chặt. Chưa hết, lúc nãy đi, Lira còn lấy theo bộ đàm của bảo vệ, trong đó vẫn vang lên tiếng người. Không ngừng văng tục, trao đổi về tiến độ lùng bắt Lira. Ngay lúc đó, có kẻ trong bộ đàm nói một câu… “Tao tìm thấy rồi.” Lira kinh hãi ném bộ đàm đi. Tôi bước tới nhặt lên: “Những kẻ này là nhằm vào cô sao?” Lira mím chặt môi, chỉ đáp một câu: “Cô đừng sợ, vẫn còn kịp.” Ánh mắt cô dừng lại trên bức tường cạnh đó. Tôi cũng nhìn theo. Ước chừng cao 3,23 mét. Cô nói: “Cô đứng lên vai tôi, trèo ra trước.” Tôi trầm ngâm nhìn cô: “Được.” Thực ra cả hai chúng tôi đều cao, cô chống tôi lên thì chắc chắn tôi lên được. Ngược lại, cô ấy mới là khó khăn. Không hiểu cô đang nghĩ gì. Nhưng cô đã nửa quỳ xuống rồi.
11 (tiếp). Không tiện từ chối. Tôi chống tay trèo lên vai cô, cô loạng choạng một chút, rồi lại gắng sức đỡ cho tôi bám được lên tường. “Xin lỗi, thử lại lần nữa.” Tôi nói: “Thực ra tôi nặng hơn cô tưởng đấy.” Trong lúc thế này, cô vẫn có thể nói: “Không sao, thân hình cô rất khỏe mạnh.” Tôi lại vịn tường, đặt chân lên vai cô, với tay chạm tới mép tường. Cô dặn: “Dồn sức, lật người qua đi. Đừng sợ, có ngã cũng không bị thương nặng đâu!” Tôi không phải là không trèo nổi. Mà bởi, từ chỗ tôi đứng, đã thấy hai gã đàn ông lén lút tiến lại gần. Tôi lạnh lùng nói: “Bác sĩ Lira, buông cổ chân tôi ra.” Cô dùng hết sức lực, giọng gần như rít qua kẽ răng: “Đứng vững…!” Khi cô buông chân tôi, tôi đáp: “Đứng không vững.” Lira: “Hả?” Tôi dang hai tay, ngửa người ngã thẳng xuống sau. Góc độ hiểm hóc, đập trúng cả hai tên đàn ông. Tiếp theo là hai tiếng kêu thảm thiết.
12. Lira chẳng thèm nhìn hai người kia, chạy ngay tới kéo tôi dậy. “Không sao chứ?” Tôi xoay xoay cổ tay: “Không sao.” Tâm lý cô này, chẳng lẽ được huấn luyện chuyên nghiệp? Xác định tôi ổn, Lira liền chộp lấy một tên, nhấc lên bằng cổ áo. “Quả nhiên là anh!” Đối phương chẳng coi trọng, còn cười: “Lira, lâu lắm không gặp.” Lira gằn giọng: “Anh là anh họ tôi, sao có thể làm chuyện này với tôi?!” Chuyện này, tôi cũng thấy tò mò. Nhưng gã không đáp, vẻ mặt thư thái, thậm chí còn cười. “Đùa một chút thôi mà, Lira. Ngực anh đau quá, mau đưa anh đi xử lý đi…” Thái độ như vậy càng khiến người ta phát điên. Lira gần như gào lên: “Tôi không thấy đây là trò đùa!” Bất chợt, hắn phun ra một ngụm máu tươi. Lira: “……” Cả hai đều im lặng. Bên cạnh còn có kẻ khác thỉnh thoảng rên rỉ. Tôi đứng sau lưng cô, nhẹ giọng nói: “Có lẽ bị tôi đè gãy xương sườn rồi.” Lira quay lại nhìn tôi. Tôi nhún vai: “Tôi nặng 60 ký, rơi tự do đập gãy vài cái xương đâu có quá.”
13. Lira thấy cũng hợp lý. Nhưng cô không cứu hắn, càng không thể đưa hắn về khu nhà y tế. Chỉ nhanh chóng đứng lên, giục tôi tranh thủ trèo tường. Anh họ số 1 cầu xin vô ích, bèn hóa độc địa ngay: “Lira, mày không thoát được đâu.” Lira liếc hắn một cái lạnh lẽo. Hắn vừa nôn máu vừa nói: “Tất cả mọi người ở đây đều đang tìm mày, chắc chắn sẽ bắt được mày, rồi hãm hiếp mày đến…” Lúc này, tôi chen lời: “Nếu là tôi, tôi sẽ giết hắn.” Lira sững ra, im lặng. Anh họ số 1 cũng chấn động: “Mày là ai?!” Tôi bước tới, đá hắn một cú, hắn lại phun máu. Thật nực cười, kẻ đi giết người lại tỏ ra kinh hãi ư. “Tôi có cần lặp lại nguyên văn những gì hắn vừa nói không?” Buồn cười thay, dường như hắn chưa từng nghĩ tới khả năng bị phản giết. Trong đầu hắn, nạn nhân chắc chắn phải là kẻ yếu đuối, hiền lành, tuyệt đối không tổn thương hắn. Giờ đây hắn hoảng loạn: “Lira, đừng quên mẹ tao là chị ruột của mẹ mày!” Tôi cố gắng thuyết phục Lira: “Nếu là tôi, thà đứng trên ghế thẩm phán, cũng không chịu nằm trên bàn khám nghiệm tử thi.” Nhưng Lira không trả lời, chỉ giục tôi mau trèo lên tường. Được thôi. Nhân lúc cô quay lưng, tôi kín đáo dẫm một phát vào xương sườn hắn. “Phụt” —— hắn phun máu loang cả mũi, gục hẳn.
14. Lần này, tôi chỉ cần nắm tay là đã lật người lên được tường, rồi vươn tay ra hiệu cho cô trèo theo. Cố gắng một chút chắc là được. Nhưng bất ngờ Lira vung tay ném mạnh dùi điện ra ngoài tường. Tôi: “???” Cô nói: “Cho cô phòng thân. Cô chạy về hướng Nam, khoảng một cây số có cây xăng của người Hoa, họ sẽ giúp cô!” “……Này!” Cô quay lưng bỏ chạy. Hướng đi chính là về tòa nhà y tế. Nơi này, những kẻ này… quả thực quá kỳ quặc! Cũng thành công khơi dậy sự tò mò của tôi rồi. Tôi leo xuống khỏi tường, lặng lẽ theo sau.
15. Cái bệnh viện cũ nát này, nhìn dấu vết xây dựng thì khoảng thập niên 80. Phần lớn đường điện đã hư hỏng, từng bị bỏ hoang một thời gian. Chỉ có khu nhà y tế còn duy trì điện đầy đủ. Con người vốn có tính hướng sáng, Lira chạy về đó, chẳng khác nào tìm chết. Hơn nữa, nghe nói Tam Độc có một đặc điểm —— thích xếp hàng. Ở quốc gia khác, gặp tội phạm thì hoặc là tránh xa, hoặc là lập tức báo cảnh sát. Người Tam Độc kỳ lạ thay, lại đi… xếp hàng. Tôi nghi không chỉ những kẻ ngoài kia tìm cô, mà e rằng cả đám bệnh nhân nam cũng đang nhấp nhổm chực chờ. Trí tuệ Lira không hề thấp, vậy rốt cuộc cô định vào đó làm gì?
16. Tôi bám theo sau, tận mắt thấy cô cạy ống thông gió, chui vào. Nghe rõ ràng tiếng cô cẩn trọng bò trong đường ống. Thực ra động tĩnh rất nhỏ, chắc cô ép sát thân mình trườn đi. Nhưng thính giác tôi tốt. Lúc này, lũ “bệnh nhân” đã túa ra, lảng vảng đầy trong hành lang. Có kẻ còn hút thuốc. Vốn dĩ hệ thống điện bệnh viện đã kém, ánh sáng hành lang lúc mờ lúc chớp, nay còn bị khói thuốc khiến khung cảnh thêm u ám, ngột ngạt. Tôi nghe ngóng động tĩnh trong ống gió, chắc cô muốn vượt qua hành lang để tới cầu thang. Tôi cũng vòng sang cầu thang. Ai ngờ vừa bước vào, liền chạm mặt một gã đàn ông đang tiểu thẳng vào tường. Tôi: “……” Tôi vốn chẳng muốn có định kiến, nhưng bọn họ cứ cố tình khiến tôi thấy buồn nôn.
17. Tôi đã nghe thấy động tĩnh trên đầu. Lira sắp xuống rồi. Tên đàn ông đang tè cũng nghe thấy, quần còn chưa kéo ngay ngắn, đã ngẩng đầu lên nhìn. Tiếng mở nắp ván kiên nhẫn vang ra từ trần nhà, hắn một tay kéo quần, một tay mò vào túi sau lấy bộ đàm… Tôi trong bóng tối, đưa tay ra, lại đưa thêm một lần. Trời ạ, hắn bẩn kinh khủng… Nhưng ngay lúc hắn sắp lấy được bộ đàm, còn tấm ván trên đầu cũng sắp bật ra… Tôi nín thở, lao tới, bóp chặt cổ hắn kéo từ cầu thang xuống. Hắn chỉ kịp giãy giụa hai cái, tôi đã bóp nghẹt yết hầu, không để hắn kêu, hoặc bóp chết cũng được. Hắn run lên, không dám loạn động. Đúng lúc này, Lira mở tấm ván, nhảy xuống. Không bật đèn pin, chỉ đưa tay men theo lan can chạy lên trên. Nghe động tĩnh, chắc cô ấy chạy thẳng lên tầng bốn. Lúc này tôi mới buông tay, cúi đầu nhìn cái “vật bẩn” trong tay. … Dù sao thì… Tôi thật sự quá tò mò.
18. “Tại sao lại nhắm vào bác sĩ Lira?” Người đàn ông còn định cãi cùn. Tôi lập tức thọc thẳng một bàn tay vào bụng hắn. “Có muốn tao lôi hết ruột mày ra không?” Hắn cảm nhận rõ ràng ngón tay tôi đang xoáy trong thịt mình, hoảng sợ tột độ. Một lúc sau, hắn run rẩy nói: “Không… tôi không định làm hại Lira…” Quỷ mới tin. Tôi bắt đầu mất kiên nhẫn, ngón tay lại xoáy mạnh hơn. “Nói lý do.” Cuối cùng, hắn khai — Đây vốn là một bệnh viện nữ. Trong giây lát, tôi tưởng mình nghe nhầm. Nhưng nghĩ lại, bệnh viện này vốn đã rất kỳ quặc, đây cũng là điều tôi định hỏi.
19. Chuyện này phải nói từ gia tộc của Lira. Ở Tam Độc, đẳng cấp phân minh, đặc biệt ở mấy thị trấn nhỏ. Lira thuộc tầng lớp cao, nhưng lại không đi theo con đường mà gia tộc sắp đặt. Sau khi du học trở về, chẳng hiểu nghĩ gì, cô ấy nhất quyết nhận lại tòa bệnh viện tổng hợp cũ kỹ, gần như bỏ hoang của gia tộc, cải tạo thành bệnh viện nữ. Ai nấy đều cười nhạo: “Phụ nữ thì kiếm tiền gì nổi?” Nhưng cô lại tìm đúng mạch làm giàu. Trước đó, bệnh viện hầu như không có bệnh nhân nữ. Vậy mà sau khi mở ra, lại ngày nào cũng chật kín. Cuối năm ngoái, bệnh viện này còn được đưa vào cẩm nang du lịch địa phương, giới thiệu là “bệnh viện thích hợp nhất cho phụ nữ”. Đáng lẽ đó phải là lúc huy hoàng. Nhưng ngay lúc đó, Lira và gia đình cãi nhau kịch liệt. Cha cô quyết định: bệnh viện đã ổn định thì phải giao cho các anh em họ là nam quản lý. “Việc làm ăn đã thành, dĩ nhiên đàn ông trong nhà phải tiếp quản.” Lira không chịu, thế là gia tộc bắt đầu gây áp lực với nhân viên. Trong thời gian ngắn, hơn nửa bác sĩ bỏ đi. Bệnh viện chẳng biết từ khi nào đã bị bệnh nhân nam chiếm, liên tiếp xảy ra vài vụ về an toàn. Cuối cùng mới biến thành bộ dạng ma quái bây giờ. Vì thế đêm nay tôi mới thấy, chỉ có Lira trực một mình. “Cô ta không chịu buông tay, bọn họ cũng không định chờ nữa.”