logo

Chương 2

4.

"Chú ơi, đừng lái về phía trước nữa!"

Tôi hét lên với tài xế, tay vẫn nắm chặt dây an toàn.

Tài xế như vừa thoát khỏi trạng thái mê man, giật mình bừng tỉnh.

Ông ta tự tát mạnh vào mặt mình một cái, bốp!

May mắn thay, vào khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, bác râu quai nón đã lao nhanh tới giúp ông ta giữ vững vô lăng.

Nhờ vậy mà đầu xe mới không lao xuống vực thẳm.

Tất cả mọi người trên xe đều chúi đầu về phía trước, như vừa choàng tỉnh sau cơn ác mộng.

"Cảm... Cảm ơn."

Tài xế lão Chu ngước nhìn bác râu quai nón, ánh mắt vẫn còn chưa hết bàng hoàng.

Bác râu quai nón vỗ vai ông ta:

"Lão Chu, hôm nay ông bị làm sao thế? Lái xe kiểu gì mà cứ như người mất hồn vậy?"

Lão Chu đảo mắt liên tục, lảng tránh câu hỏi.

"Chắc là do trong núi sương mù dày quá, mặt đường trơn trượt thôi."

Tôi đã quan sát tài xế suốt chặng đường, cứ cảm thấy như lão Chu đang giấu giếm điều gì đó, ăn nói ấp a ấp úng.

"Sao không bật đèn lên?"

Bác râu quai nón thuận tay bật đèn trong xe, cả không gian bỗng chốc sáng bừng.

Lúc này bác ấy mới phát hiện chiếc xe đã bị nhồi nhét nhiều người đến mức nào. Bác ấy bắt đầu nổi giận.

"Lão Chu, sao ông lại chở nhiều người thế này?"

Vì muốn giữ thể diện cho lão Chu, bác ấy cố tình hạ thấp giọng:

"Thế này là xảy ra chuyện lớn đấy."

Vì tôi ngồi gần nên nghe rõ mồn một.

Lão Chu cố trấn an bác ấy, đáy mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi rã rời. Dưới sự mệt mỏi đó, còn là sự chột dạ.

"Vĩnh Thắng, tôi thề là chỉ làm nốt chuyến này thôi. Bác sĩ bảo có loại thuốc mới hiệu quả lắm, tôi muốn mua về cho vợ dùng thử."

Bác râu quai nón mủi lòng, ánh mắt quét qua khoang xe chật ních.

Nhưng cuối cùng lý trí vẫn chiến thắng tình cảm.

"Không được! Ông mau dừng xe lại báo cáo với công ty, gọi thêm một chiếc xe nữa đến đây. Nhiều mạng người thế này, đây không phải là chuyện mà anh em mình gánh vác nổi đâu."

Sự chột dạ trên mặt lão Chu tan biến, thay vào đó là vẻ hung ác.

Lão Chu như thùng dầu bị châm ngòi, những lời này đã chọc thủng lớp phòng ngự của ông ta.

Cả người ông ta như đang tỏa ra hắc khí.

"Trương Vĩnh Thắng, chúng ta dù sao cũng là đồng nghiệp một thời, chút tình nghĩa ấy ông cũng không nể mặt tôi sao? Ông thực sự muốn ép tôi vào đường cùng à?"

"Không phải chuyện tình nghĩa hay không, chẳng lẽ ông không biết chở quá tải là phạm luật sao? Tôi đang giúp ông đấy."

Cuộc tranh cãi nổ ra bất ngờ khiến hành khách trong xe liên tục ngẩng đầu lên hóng chuyện.

Tôi ngồi hàng ghế đầu nên chứng kiến toàn bộ quá trình. Mặt lão Chu đỏ gay, tay run lên bần bật.

Bác Trương nói không lại lão Chu, định rút điện thoại ra gọi, không ngờ lão Chu dám bỏ một tay rời vô lăng, chồm lên định cướp lấy điện thoại.

Tấm kính ngăn cách giữa khoang lái và hành khách giờ đây chỉ dùng để làm cảnh.

Bác Trương nói đúng, chiếc xe mấy lần suýt mất kiểm soát này cần phải dừng lại ngay.

"Chú tài xế, bác Trương nói đúng đấy ạ. Chú không nên chở quá tải, chú dừng xe ngay đi, nếu không cháu báo cảnh sát đấy!"

Tôi siết chặt chiếc điện thoại không có lấy một vạch sóng, lấy hết can đảm làm điều dũng cảm nhất cuộc đời mình.

Con người ta không thể cứ sai lại càng sai!

Lão Chu quét mắt nhìn tôi lạnh lẽo, tràn đầy thù địch.

Hành khách phía sau cũng nhao nhao đứng dậy xem chuyện gì đang xảy ra ở hàng ghế đầu.

Lúc này tôi như ngồi trên đống lửa, đâm lao thì phải theo lao.

Đối mặt với lời cảnh cáo của tôi, lão Chu không có bất kỳ phản ứng nào.

Sự im lặng mới là thứ giày vò người ta nhất.

"Bác tài, lúc nãy tôi cũng thấy xe cứ lắc la lắc lư, không phải là xe có vấn đề thật chứ?"

Chàng trai đầu húi cua lên tiếng bênh vực tôi, khiến tôi vững tin hơn hẳn. Những hành khách vốn dĩ đang thờ ơ nghe anh ta nói vậy cũng lập tức phản ứng lại.

"Chec tiệt! Tôi cũng cảm thấy thế! Rốt cuộc là có chuyện gì? Xe hỏng à?"

"Bình thường đi hai tiếng rưỡi là tới, sao hôm nay đi gần bốn tiếng rồi mà chưa thấy đâu!"

"Đúng đấy, tôi thấy đi qua mấy điểm dừng mà xe có dừng đâu."

Tiếng oán thán vang lên khắp xe.

Người phụ nữ tóc ngắn nhân cơ hội đổ thêm dầu vào lửa:

"Lão Chu, đã bảo là tại ông không cho tôi xuống mà! Hóa ra ông định hại chec cả đám chúng tôi à, mau mở cửa cho chúng tôi xuống ngay!"

Bắt đầu từ một người hô hoán đòi xuống xe. Sau đó, số người yêu cầu lão Chu dừng xe ngày càng nhiều.

"Ông nói một câu xem nào, rốt cuộc có đưa chúng tôi về đến nơi an toàn được không?"

Lão Chu lại im lặng.

Ông ta chỉ đăm đăm nhìn về phía trước, dường như bỏ ngoài tai mọi lời chất vấn.

Đám đông trên xe bắt đầu phẫn nộ. Không ít người dọa đến bến sẽ khiếu nại lão Chu.

Nhưng tôi nghĩ làm vậy hơi quá khích, mục đích của chúng ta là về nhà an toàn. Bây giờ mà kích động lão Chu, lỡ ông ta mất bình tĩnh lao xe xuống mương thì sao?

Kết quả là tôi lo bò trắng răng.

Lão Chu bình thản mở miệng:

"Mọi người yên tâm, tôi nhất định sẽ đưa mọi người đến nơi! Lúc đó tới bến rồi, mọi người muốn khiếu nại thế nào cũng được!"

"Nhưng bây giờ xin mọi người hãy giữ trật tự, đường núi khó đi, tôi cần tập trung lái xe."

Mấy lời sáo rỗng này không xoa dịu được đám hành khách đang kích động.

Tôi vội vàng đưa ra yêu cầu: "Chúng tôi không muốn đi xe của chú nữa, lát nữa chú dừng xe bên đường, liên hệ xe khác đến đón chúng tôi ngay."

Lão Chu cười lạnh: "Cô bé này, đừng có ăn nói linh tinh nữa, tôi không đời nào thèm mặc cả với loại người như cô đâu."

"Cô mà còn tiếp tục làm ảnh hưởng đến sự an toàn của chuyến xe, đợi tới bến tôi sẽ báo cảnh sát bắt cô đấy."

Cái gì? Ông ta định vừa ăn cướp vừa la làng sao? Định hắt nước bẩn lên người tôi à?

Lão Chu lập tức cao giọng:

"Mọi người đừng nghe con ranh này, nó vừa lên xe là đã đòi mặc cả giá vé với tôi, còn muốn đi xe chùa nữa. Nó nói thế là để làm mất thời gian của mọi người, hòng trốn vé đấy."

"Tôi thà chở miễn phí mọi người chuyến này không lấy tiền, chứ không đời nào để loại người như nó đạt được mục đích!"

Tôi đã đánh giá thấp sự lươn lẹo của lão Chu.

Trên xe có không ít khách quen và bạn bè của ông ta, bọn họ lập tức đổi chiều quay sang chỉ trích tôi.

Lúc này, lời giải thích của tôi trở nên cực kỳ yếu ớt.

"Không phải đâu, là ông ta bảo sẽ miễn tiền vé cho cháu, bảo cháu đừng nói chuyện xe quá tải ra ngoài..."

Người phụ nữ tóc ngắn chỉ thẳng vào mặt tôi mắng xối xả:

"Nhìn mặt mũi sáng sủa thế kia mà sao mồm miệng toàn lời dối trá thế hả!"

Tôi liếc thấy bà ta và lão Chu trao đổi ánh mắt với nhau, hóa ra bọn họ là cùng một giuộc!

Ông già chen lấn đòi ngồi chung ghế với tôi cũng nhổ toẹt một bãi nước bọt.

"Tôi đã bảo con ranh này không biết xấu hổ mà."

Gã béo phía sau đá mạnh vào ghế:

"Rốt cuộc có phải sinh viên thật không đấy? Hay là quân lừa đảo giả danh trí thức?"

Tôi bị cuốn vào vòng xoáy dư luận.

May mà có bác Trương lên tiếng giúp tôi:

"Mọi người đừng bắt nạt con bé, chiếc xe này thật sự phải dừng lại."

Tốc độ xe dường như giảm xuống một chút.

Hành khách nhao nhao đòi tài xế dừng xe đuổi tôi xuống.

Tôi đương nhiên không chịu, giữa chốn đồng không mông quạnh này nguy hiểm biết bao nhiêu!

Hơi thở của lão Chu trở nên bình ổn theo tốc độ xe, ông ta thong dong nắm vô lăng. Không thèm che giấu sự chán ghét dành cho tôi.

"Đợi lát nữa đến ngã ba phía trước, tôi sẽ thả cô xuống. Cô muốn đi đâu thì đi."

"Không được, cháu còn chưa tới nơi. Ông ngoại còn đang đợi cháu về, ông lớn tuổi rồi, hôm nay cháu mà không về nhà là ông lo lắm!"

Tôi biết chỉ có cách giả vờ đáng thương mới khơi dậy được lòng trắc ẩn của họ. Nếu không tôi sẽ bị đuổi xuống xe thật.

Tình huống này là tồi tệ nhất!

Lão Chu lúc này đã trở mặt hoàn toàn.

"Tao không quan tâm mày về đâu, lát nữa cút xuống ngay cho tao!"

Tôi biết thừa lão Chu quyết tâm đuổi tôi xuống bằng được, liền hét lớn:

"Cháu là người thôn Điềm Thủy! Nếu có đồng hương nào cùng thôn, làm ơn đứng ra nói giúp cháu một câu, cháu thật sự là sinh viên, cháu không lừa ai cả!"

Anh chàng đầu húi cua đột nhiên quay phắt lại nhìn chằm chằm vào tôi.

"Cô cũng ở thôn Điềm Thủy? Cô tên gì?"

Ánh mắt anh ta lạnh lẽo, như muốn nhìn thấu tâm can tôi. Nhưng nghe ý tứ của anh ta, chắc là có người quen ở thôn Điềm Thủy, đây là hy vọng duy nhất của tôi rồi.

"Tôi tên là Khương Tiểu Hiểu."

Anh chàng đầu húi cua lẳng lặng quay người đi, không có bất kỳ phản ứng nào.

Hy vọng của tôi vụt tắt.

Mắt thấy sắp đến ngã ba, lát nữa lão Chu chắc chắn sẽ sai người đuổi tôi xuống. Tôi căng thẳng đến mức cắn nát cả môi.

Ai ngờ, chiếc xe lại lao thẳng qua ngã ba, còn thực hiện một cú drift trượt bánh.

"Này, tài xế, có biết lái xe không đấy!"

Hành khách chửi bới ầm ĩ, nhưng tôi phát hiện lão Chu đang vã mồ hôi như tắm.

Bác Trương cũng nhận ra sự bất thường của lão Chu.

"Sao thế?"

Lão Chu quay đầu lại, kinh hoàng gào lên:

"Mất phanh rồi!"

“Chúng ta không dừng lại được nữa rồi…”

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần