logo

Chương 3

5.

Bác Trương vội vàng ngồi xổm xuống kiểm tra.

"Lão Chu, ông đừng đùa nữa, xe này không phải vừa mới bảo dưỡng hay sao?"

Lão Chu gật đầu một cách khó khăn:

"Đúng, tôi cũng không biết rốt cuộc là bị làm sao nữa!"

Những người ngồi trước đều nghe thấy tiếng hét của lão Chu, tin tức lan truyền khắp xe chỉ trong nháy mắt.

Tất cả mọi người đều hoảng loạn.

"Cho chúng tôi xuống xe, tôi muốn xuống xe!"

Có người chen lên phía trước yêu cầu lão Chu dừng xe.

Lão Chu mất kiên nhẫn quát lại:

"Đừng có làm phiền tao, tao bây giờ còn muốn dừng xe hơn cả chúng mày đấy, nhưng xe nó không tự dừng lại được!"

Không chỉ không dừng được, tốc độ xe còn đang duy trì ở mức cực kỳ nhanh.

Bây giờ cả xe ai nấy đều lo sợ lật xe, lão Chu cũng nóng lòng như lửa đốt.

Ông ta chỉ muốn kiếm thêm chút tiền, chứ không hề muốn giec người cướp của hay liều mạng.

Chàng trai đầu húi cua nhìn quanh bốn phía, anh ta chỉ tay lên đống hành lý to đùng trên giá.

"Bây giờ trên xe toàn là người, tốc độ chắc chắn không giảm được. Hay là ném bớt hành lý xuống đi, để giảm trọng lượng."

"Cậu thanh niên này nói có lý đấy!"

Ông già chiếm chỗ lúc nãy hai tay trống trơn không có hành lý, đương nhiên là tán thành nhiệt liệt.

Nhưng những hành khách có hành lý thì làm sao nguyện ý?

Anh chàng đầu húi cua bảo lão Chu mở cửa xe ra, anh ta sẽ chuyển đồ cho người đứng ở cửa, bảo họ ném xuống đường.

Có người không chịu, ôm khư khư cái túi của mình.

Anh chàng đầu húi cua sấn tới chất vấn người kia:

"Giờ cả xe sắp chec chùm rồi, mấy thứ rác rưởi của mày quan trọng hay mạng của chúng ta quan trọng?"

"Mày có tin tao ném cả mày xuống cùng luôn không?"

Gã kia run bắn người, ngoan ngoãn buông tay để anh ta ném túi đồ xuống.

Kỳ lạ là, tốc độ xe thực sự đã chậm lại một chút.

"Lão Chu, tốc độ giảm chưa?"

"Giảm rồi, giảm rồi!"

Qua sự xác nhận của lão Chu, mọi người đều tin là thật.

Nhưng tôi thì bán tín bán nghi, chuyện này có cơ sở khoa học không vậy?

Nhưng tốc độ xe giảm chưa được bao lâu, rất nhanh lại bắt đầu xóc nảy dữ dội.

Lòng người hoang mang tột độ.

"Hay là ném tiếp đồ xuống đi!" Có người đề nghị.

Nhưng trên giá để đồ đã trống trơn, chẳng còn gì để ném nữa.

Tôi thầm thấy may mắn vì hành lý của mình để dưới gầm xe chứ không mang lên khoang.

"Vậy hay là... ném bớt vài người xuống đi."

6.

Câu nói ấy không biết là do ai thốt ra.

Nó giống như lời dụ dỗ của quỷ dữ, đang dần khơi dậy mặt tối trong tâm hồn mỗi hành khách.

Đèn xe bên trong bất ngờ vụt tắt một cách ma quái.

Mọi người nhìn nhau trong bóng tối, có người lại lên tiếng hỏi:

"Thế thì chọn ai để ném xuống đây?"

"Đương nhiên là người đứng gần cửa xe nhất rồi."

Bọn họ vội vàng tìm cách phủi bỏ tội lỗi của bản thân.

Người phụ nữ tóc ngắn lớn tiếng phản đối, vì bà ta là người đứng sát cửa nhất.

"Dựa vào cái gì? Các người dám đẩy tôi xuống thử xem!"

Tất cả mọi người đều hiểu rõ, đây là hành vi tội ác.

Tôi và bác Trương đồng thanh: "Đừng làm thế, sẽ có cách khác mà!"

Thực ra, trong thâm tâm chúng tôi đều biết, mọi biện pháp đã trở nên vô dụng.

Trong khoảnh khắc giằng co không dứt, tốc độ xe lại càng lúc càng nhanh hơn.

"Bà xuống xe là đúng rồi! Ai bảo lần nào bà cũng chắn ngang cửa xe, không cho người khác xuống!"

Người phụ nữ tóc ngắn vốn có tính cách bá đạo.

Ban đầu xe đã chật ních, không thể đứng thêm được nữa. Bà ta không chỉ mắng những người khác xuống xe, mà còn tự mình chắn ở cửa trước, bắt mọi người phải lên bằng cửa sau.

Tất cả chỉ để tiện cho riêng mình bà ta.

Tiếng gió rít mạnh, nhưng không át nổi tiếng gào thét của bà ta.

Bà ta bám chặt lấy thanh vịn bên cạnh cửa xe, gầm lên đầy bất mãn:

"Các người làm thế là phạm pháp đấy! Lão Chu, Chu Bỉnh! Tao với mày là người cùng một thôn mà! Tao có chec cũng không tha cho mày, còn chuyện của mày..."

Rầm!

Có tiếng vật nặng rơi xuống đất.

Không biết từ lúc nào, cửa xe đã bị mở toang, người phụ nữ tóc ngắn cùng mấy người đứng gần cửa xe nhất đều đã bị đẩy ra ngoài.

Cả chiếc xe buýt chìm vào một sự im lặng kéo dài.

"Mẹ ơi, sao xe càng lúc càng nhanh thế?" Một giọng nói ngây thơ vang lên, kéo tất cả mọi người trở lại thực tại.

Họ hỏi lão Chu tốc độ xe có giảm đi không.

Câu trả lời của ông ta làm mọi người lạnh cả sống lưng.

"Không! Hoàn toàn không giảm!"

Lão Chu giận dữ bóp còi mấy tiếng.

Lúc này, lại có người lên tiếng.

"Vậy thì lần này ném người nặng cân nhất xuống đi."

Tôi nhận ra ngay giọng nói này.

Chính là anh ta, chàng trai đầu húi cua.

7.

Đèn trong xe bật sáng.

Sắc mặt mỗi người đều trắng bệch.

Tôi chợt hiểu ra mục tiêu mà chàng trai đầu húi cua nhắm đến chính là gã béo.

Gã béo trông phải nặng hơn trăm ký. Cả người hắn bị nhồi nhét chật chội trong chiếc ghế, đùi to đến mức phải chèn cả vào hàng ghế trước mới ngồi lọt.

Gã béo cũng hiểu, người kia đang nhắm vào mình.

Sau lần xô đẩy đầu tiên, ranh giới tâm lý của mọi người đang dần sụp đổ.

"Đẩy hắn xuống đi!"

Gã béo cố gắng dùng tình cảm để biện hộ:

"Tôi là khách quen của tuyến xe này, các người không thể đối xử với tôi như vậy được!"

Một cuộc "xét xử" tự phát bắt đầu.

"Tao khó chịu với thằng này từ lâu rồi!"

"Lúc nào hắn cũng gác chân lên ghế, có khi ngồi hàng cuối mà một mình chiếm hết cả hai chỗ!"

"Lần trước hắn xuống xe còn suýt chút nữa đâm ngã tôi!"

Tất cả mọi người nhanh chóng đạt được sự đồng thuận.

Gã béo phải xuống xe.

Chàng trai đầu húi cua nhún vai, giọng điệu như thể đó là lẽ đương nhiên.

"Thế thì hết cách rồi. Như lòng dân mong muốn."

Đương nhiên gã béo không đời nào ngoan ngoãn chịu chec.

"Tao không đời nào đi xuống! Có chec thì chec chung hết đi!"

Hắn lao vào ôm chầm lấy chàng trai đầu húi cua, chiếc thẻ căn cước trong túi áo anh ta rơi xuống chân tôi.

Hà Hiển, cái tên này có hơi quen tai.

Gã béo đè nghiến anh ta xuống, sức lực của hắn rất lớn. Hà Hiển rơi vào thế yếu hơn.

Nhưng không một ai ra tay giúp đỡ, tất cả đều ngầm chấp nhận kẻ thua cuộc trong cuộc tranh giành này sẽ bị ném khỏi xe.

Quan trọng hơn, ra tay đồng nghĩa với việc tự biến mình thành mục tiêu tiếp theo của gã béo.

Tôi theo bản năng muốn ngăn cản trận chiến sinh tử này.

Bác Trương chặn tôi lại.

Bác lắc đầu với tôi, và chúng tôi ngầm hiểu một điều.

Đó là nhóm người này đã phát điên rồi.

Khi tôi nhắm mắt lại vì không đành lòng, nghĩ rằng Hà Hiển chắc chắn sẽ thua.

Bỗng nhiên có người lao ra vào khoảnh khắc quyết định, dùng dây thừng siết cổ gã béo.

Đó lại là một cô gái nhỏ bé.

Cô ấy dùng hết sức kéo hắn về phía sau, giúp Hà Hiển có cơ hội thở dốc.

Mặt gã béo chuyển từ đỏ bừng sang tím, cuối cùng hóa xanh.

Hai người cùng hợp sức, thắng bại đã định.

Sau khi xác nhận gã béo đã tắt thở, hắn ta nhanh chóng bị đá xuống xe.

Hà Hiển kiệt sức.

Khoảnh khắc anh ta ngẩng đầu lên, tôi thấy anh ta đang cười.

Trong ánh mắt không có sự sợ hãi của người vừa thoát chec, mà là sự khoái cảm của kẻ đã giec người.

Anh ta cố tình làm vậy sao?

Tôi nhớ lại tất cả mọi chuyện từ lúc bắt đầu, hình như đây không phải là một vụ tai nạn.

Hà Hiển nói lời cảm ơn cô gái, còn đưa cho cô một chiếc khăn giấy.

"Đừng để loại người đó làm bẩn tay em."

Cô gái lại cảm ơn anh ta: "Em phải cảm ơn anh mới đúng, ở bến xe hắn ta cứ liên tục quấy rối, bắt chuyện với em. Nhờ anh mà em mới thoát khỏi hắn."

Hành khách trên xe nghe xong, lập tức bày tỏ sự đồng cảm với cô gái.

Quả nhiên gã béo không phải loại tốt lành gì, mọi người nhanh chóng tự hợp lý hóa quyết định ném gã béo xuống xe.

Hà Hiển trong mắt họ đã trở thành anh hùng diệt gian trừ bạo.

Nhưng tôi lại cảm thấy người đàn ông này thật đáng sợ, cố tránh ánh mắt anh ta.

Khi anh ta nhìn lướt qua tôi, ánh mắt bỗng dừng lại.

Sau khi ném gã béo xuống, tốc độ xe lại giảm đi đáng kể. Hành khách càng ngày càng tin vào phương pháp này.

Vậy thì cần phải ném bao nhiêu người xuống xe nữa, chiếc xe này mới chịu dừng lại hoàn toàn?

Nỗi sợ hãi của tôi là: liệu mình có phải là người tiếp theo không?

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần