logo

Chương 5

Cứ thế mở mắt đến hửng đông. Sáng sớm hôm sau, ánh nắng rất tốt, ta vừa định thở phào nhẹ nhõm, đã thấy các nha hoàn ôm chăn đệm đi ra sân. Hỏi thăm một chút, chỉ cảm thấy tối sầm mặt mũi.

"Mùa mưa dầm sắp đến rồi, phu nhân lệnh cho chúng nô tỳ tranh thủ hôm nay nắng tốt, mang chăn đệm quần áo ra phơi, ngày mai e là thời tiết sẽ thay đổi."

Đâu cần đợi đến ngày mai, ngay chập tối hôm đó đã bắt đầu có sấm chớp.

Ta vội vã dặn dò Ngân Bình, nói muốn nghỉ ngơi sớm một chút rồi đóng chặt cửa phòng.

Vừa nằm lên giường, hạt mưa đã rơi xuống. Một trận trời đất quay cuồng, khi mở mắt ra lần nữa đã biến thành một con mèo con vừa sinh ra không lâu bị mèo mẹ vứt bên đường.

Trời muốn diệt ta mà!

Ta ra sức mở mắt, ta mở... mở không ra. Hơn nữa tứ chi vô lực, ngay cả đứng cũng không đứng dậy nổi.

Con mèo này ra đời chưa được một ngày nhỉ!

Dầm mưa một đêm, sáng mai chắc là cứng đờ rồi. Vậy linh hồn của ta còn có thể quay về thân thể của mình không? Hay là cứ thế bỏ mạng?

Ta không dám đá-nh cược. Thế là chỉ đành lấy hết sức bình sinh bắt đầu kêu.

Cũng không biết kêu bao lâu, ta thực sự không còn sức nữa, đầu đập xuống đất...

Không đau, một bàn tay to lớn ấm áp đã vớt ta lên.

"Chà, ngươi xui xẻo thế sao?"

Lúc này giọng nói của Tề Cẩn đối với ta mà nói chính là âm thanh của thiên nhiên!

Tề Cẩn mang ta đi, còn cho ta ăn chút gì đó.

Lúc này ta mới biết, hóa ra ta đang ở ngay cổng Lạc An Vương phủ, mà Tề Cẩn là bị tiếng kêu của ta gọi ra.

Đây là cái gì? Duyên phận sao?

Ta hồi phục một chút thể lực, ba canh giờ sau hồn phách quay về thân thể của mình.

Ta mở cửa sổ, nhìn bầu trời vẫn xám xịt, ta nghĩ, ta nên đi tìm Tề Cẩn nói chuyện một chút rồi.

Tề Cẩn vừa bước ra khỏi Vương phủ đã chạm mặt ngay ta đang xuống xe ngựa.

Nhìn nhau một cái, hắn gấp quạt lại: "Tô tiểu thư đến thật khéo, bổn vương đang định đến hí viên nghe hát, đi cùng không?"

Tề Cẩn là khách quen của hí viên, hắn đưa ta đến một sương phòng yên tĩnh nhất trên tầng cao nhất.

Dưới lầu con hát ê a hát rất nhiệt tình, ta lại chẳng có chút tâm tư nghe.

Do dự hồi lâu, cuối cùng mở miệng: "Mùa mưa dầm sắp tới đây, Vương gia có thể giúp ta không?"

Ta quyết định đi thẳng vào vấn đề, dù sao chuyện ta hễ mưa là biến thành mèo e là Tề Cẩn đã sớm biết rõ.

Tề Cẩn nhìn ta đầy thâm ý, khóe miệng mang theo nụ cười, hắn nói: "Có thể thì có thể, nhưng tốt nhất Tô tiểu thư nên cho ta một lý do để giúp ngươi."

Ta siết chặt khăn tay, nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng dò xét nói một câu: "Dựa vào... tình nghĩa ba năm Chiếu ngục?"

Nói xong câu này bản thân ta lại đỏ mặt trước.

Tề Cẩn ngẩn ra một chút, lập tức cười sảng khoái. Có thể thấy được, lúc này tâm trạng hắn không tệ.

"Lý do này của ngươi, bổn vương chấp nhận."

9

Thân thể tổ mẫu vẫn luôn không tốt, thời gian này lại càng ít khi xuống giường. Ta lấy danh nghĩa cầu phúc cho tổ mẫu xin tự đi đến Bồ Đề tự, cha không do dự quá nhiều đã đồng ý.

Ngược lại Lý thị nghi ngờ ta có mưu đồ khác, âm thầm còn tra xét hồi lâu, nhưng cuối cùng chẳng thu hoạch được gì.

Ta đi Bồ Đề tự cầu phúc bên người không mang theo bao nhiêu người, chỉ mang theo Ngân Bình và hai hộ vệ. Bọn ta ở tại mấy gian sương phòng phía sau Bồ Đề tự, tăng nhân khi đưa bọn ta qua đó cố ý dặn dò một chút, nói là Đông viện có một vị quý nhân ở, bảo bọn ta đừng đi nhầm đường.

Tăng nhân đi rồi, Ngân Bình bĩu môi: "Quý nhân gì mà phô trương thế, tiểu thư chúng ta chẳng phải cũng là quý nhân sao?"

Ta nhìn về phía Đông viện một cái, không nói gì.

Ta đoán, người ở bên đó chắc là Tề Cẩn. Dù sao đến chùa ở tạm là do hắn đề nghị, hắn đã đồng ý giúp ta, chắc hẳn cũng sẽ không cách ta quá xa.

Đến chùa ngày thứ hai trời đã đổ mưa, may mà ta đã nói trước với Ngân Bình rằng trời mưa ta hay ngủ mê, bảo nàng ấy đừng gọi ta.

Linh hồn nhập vào xác một con mèo mướp, ta rẽ trái rẽ phải, cuối cùng cũng tìm được Đông viện. Nhảy lên đầu tường, ta bốn mắt nhìn nhau với kẻ nào đó đang ngồi uống trà trong đình.

Tề Cẩn nhìn ta vài giây, vẫy vẫy tay với ta: "Lại đây."

...

Mấy ngày tiếp theo, thời gian ta hoạt động với tư cách là "người" rất ít. Nhưng làm mèo, lại sống rất thoải mái. Tề Cẩn chuẩn bị cho ta ổ nằm khô ráo êm ái, còn có cá khô nhỏ ngon lành!

Ta thỉnh thoảng nghe thấy Ngân Bình nhịn không được thắc mắc: "Không phải tiểu thư mắc bệnh gì chứ, cứ ngủ mãi thế này cũng không phải cách đâu!"

Ta cũng thấy thế. Nhưng không còn cách nào, ông trời không chịu tạnh mưa mà!

Đêm hôm đó, trời lại đổ mưa phùn rả rích. Ta quen đường cũ nhảy lên đầu tường Đông viện, theo bản năng định đi tìm Tề Cẩn. Nhưng rất nhanh, ta nhận ra không ổn. Trong không khí tràn ngập mùi má-u tanh nồng nặc.

Ta khựng lại một chút, tăng tốc độ chui từ ngoài cửa sổ của Tề Cẩn vào trong. Đúng lúc nhìn thấy Tề Cẩn bị người ta đạp bay ra ngoài!

"Lạc An Vương, bọn ta đang lo không có cơ hội ra tay đây, không ngờ ngươi tự mình chạy tới nơi hoang vu hẻo lánh này, vậy thì đừng trách bọn ta!"

Hắc y nhân cầm đao tiến lên. Tề Cẩn nằm trên mặt đất ho, khóe miệng trào má-u.

Trong khoảnh khắc hắc y nhân giơ đao chém về phía hắn, ta mạnh mẽ lao từ trên xà nhà xuống, một móng vuốt cào vào mắt hắc y nhân.

"Á!"

Hắc y nhân bị đau, lùi lại mấy bước.

Một con mắt khác không bị thương nhìn ta, gầm lên giận dữ: "Ở đâu ra con súc sinh này!"

Cũng may, đội hộ vệ của Tề Cẩn cũng kịp thời chạy tới. Bọn họ khiêng Tề Cẩn vội vàng rút lui.

Trong lúc hoảng loạn, Tề Cẩn còn không quên một tay vớt ta lên, ta được hắn một tay ôm vào trong lòng, nhất thời có chút ngơ ngác. Ý là, ta cảm thấy tự mình chạy còn có thể nhanh hơn chút.

Cũng không biết là Tề Cẩn chọc phải sát thủ từ đâu tới, hết đợt này tới đợt khác. Hộ vệ của hắn dần dần bắt đầu không chống đỡ nổi. Người càng lúc càng ít. Cuối cùng chỉ còn lại hai người bị trọng thương đi theo sau Tề Cẩn, cùng hắn một đường lẩn vào rừng rậm sau núi.

Địa hình rừng rậm phức tạp, cây cối che khuất mặt trời, hơn nữa trong rừng chỗ nào cũng ướt sũng, chẳng bao lâu người đã bắt đầu cảm thấy lạnh. Cũng nhờ địa hình này, tốc độ đuổi theo của sát thủ chậm lại.

Rất nhanh, trước mặt xuất hiện ba ngả rẽ, Tề Cẩn sắc mặt tái nhợt, mày nhíu chặt.

Rất nhanh hắn nói: "Chia làm ba đường, như vậy còn có cơ hội sống sót."

"Chủ tử!"

Hai hộ vệ lo lắng lên tiếng.

"Nghe lệnh làm việc, nếu ai sống sót thì đi gọi cứu viện."

Hai người nhìn nhau một cái, quỳ trên mặt đất dập đầu với Tề Cẩn một cái, sau đó chia nhau bước lên hai trong số ngả đường đó.

Tề Cẩn hít sâu một hơi, ôm ta đi về phía ngả rẽ cuối cùng.

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần