Con đường này càng đi về sau càng hẹp càng dốc. Vận may của Tề Cẩn nói tốt cũng không tốt. Không may là, hắn leo đến nửa đường trượt chân, lăn xuống sườn núi. May mắn là, hắn lăn đúng vào một hang động bí mật, ngất hơn một canh giờ, lại tránh thoát được sự lùng sục truy đuổi của hai đợt thích khách.
Ta trốn bên cạnh Tề Cẩn đang lấm lem bùn đất và hôn mê bất tỉnh, khẽ thở dài một hơi. Trong đầu nhớ lại lời tên thích khách kia nói ——
"Lạc An Vương, bọn ta đang lo không có cơ hội ra tay đây, không ngờ ngươi tự mình chạy tới nơi hoang vu hẻo lánh này, vậy thì đừng trách bọn ta!"
Ta lại nhìn Tề Cẩn một cái. Hắn là Lạc An Vương cao cao tại thượng, nếu ngoan ngoãn ở trong Vương phủ, hộ vệ nghiêm ngặt, ai cũng không động được đến hắn. Nhưng hắn lại tới Bồ Đề tự... tới giúp ta. Thế là rơi vào tình cảnh nguy hiểm nhường này.
Trong lòng có một loại cảm xúc khó tả lan tràn, dường như là áy náy, lại giống như pha lẫn chút gì đó khác.
Ta nằm bên cạnh Tề Cẩn, xuất phát từ đặc tính của loài mèo, cực kỳ tự nhiên nhích về phía trước hai bước, liếm liếm vết thương bị cành cây quẹt rách trên cổ hắn.
Đang liếm đến xuất thần, gáy đột nhiên bị người ta tóm lấy. Ta cứng đờ toàn thân, ngẩng đầu nhìn lên.
Tề Cẩn không biết đã tỉnh từ lúc nào, đang nheo mắt nhìn ta: "Nhân lúc ta hôn mê chiếm hời của ta?"
Ta: "..."
Ta hận bản thân mình lúc này không thể nói chuyện.
Tề Cẩn gian nan chống thân thể ngồi dậy. Hắn nhìn cơn mưa rả rích bên ngoài, mày mắt giãn ra, thậm chí mang theo chút ý cười, hình như nghĩ tới chuyện gì khiến hắn vui vẻ.
Hắn xách ta lên, đặt trên đầu gối, chốc chốc lại gãi đầu ta. Tuy rằng rất không có tiền đồ, nhưng ta không thể không thừa nhận, như vậy rất thoải mái.
Ta nhắm mắt lại, tìm một tư thế thoải mái, đang định chợp mắt một lát thì nghe thấy tiếng lầm bầm lầu bầu của Tề Cẩn.
"Nói ra thì, chúng ta cũng coi như cùng chung hoạn nạn rồi."
Ta lắc lắc tai.
Giọng Tề Cẩn chưa dừng: "Tình hình hôm nay làm ta nhớ lại chuyện rất lâu về trước... Tô tiểu thư, không phải ngươi cũng luôn tò mò vì sao ta lại đoán được quan hệ giữa ngươi và những con mèo đó sao? Ta kể cho ngươi nghe một câu chuyện..."
Ta chợt mở to mắt, dựng thẳng tai nhìn hắn.
10
Câu chuyện Tề Cẩn kể xảy ra vào bảy năm trước. Khi đó, hắn vẫn chưa phải là một Vương gia nhàn tản. Hắn có tài học thực cán, là thanh đao được đương kim Thánh thượng tin tưởng nhất.
Hắn lấy danh nghĩa du học, xoay vần ở các vùng Tây Hoàng, Đông Sơn, Xuyên Nam nơi Thánh thượng roi dài không với tới, xây dựng cho Thánh thượng một mạng lưới tình báo chặt chẽ bí ẩn.
Hắn làm càng nhiều, sự chú ý nhận được càng lớn. Nguy hiểm kéo theo cũng càng nhiều.
Có một lần ám sát, Tề Cẩn không may mắn rút lui toàn vẹn như vậy nữa. Hắn bị trọng thương, sau khi bị ép vào đường cùng bất đắc dĩ nhảy sông tìm đường sống.
Đợi đến khi hắn tỉnh lại, lại phát hiện xung quanh bao gồm cả bản thân hắn đều đã xảy ra thay đổi nghiêng trời lệch đất. Hắn đường đường là Vương gia, vậy mà lại biến thành một con chó. Chính xác mà nói, là linh hồn hắn nhập vào thân thể một con chó.
Hắn đi trên đường, nhìn thấy Vương phủ đang dán cáo thị, nói muốn tìm danh y, Lạc An Vương đã hôn mê bất tỉnh suốt bảy ngày rồi. Lúc này hắn mới ý thức được bản thân hồn lìa khỏi xác rồi.
Sau khi bị hộ vệ Vương phủ cầm chổi đuổi ra vô số lần, cuối cùng hắn cũng từ bỏ ý định xông vào Vương phủ.
Nhưng lưu lạc đầu đường xó chợ vẫn chưa phải là điều khiến hắn tuyệt vọng nhất, điều khiến hắn tuyệt vọng nhất là hắn bị người ta bắt, bán vào một trại chó chọi.
Nhìn thấy những con ác khuyển vì thức ăn mà điên cuồng cắn xé đồng loại, Tề Cẩn tưởng rằng đời này mình e là phải bỏ mạng tại đây rồi.
Hắn nghe thấy tiếng gào thét phấn khích của những người xung quanh.
"Cắn nó đi! Cắn cổ nó!"
"Mẹ kiếp, con súc sinh vô dụng!"
"Thắng rồi! Ta thắng rồi!"
"Ca, muội không muốn xem những cái này, chúng ta đi thôi..."
Tề Cẩn ngẩn người, trong đám đông ồn ào tìm được nơi phát ra giọng nói non nớt kia. Đó là một tiểu cô nương ăn mặc phú quý, dung mạo tinh xảo, trông chỉ khoảng mười một mười hai tuổi, đang cau mày nhìn đài chó chọi. Trên mặt toàn là sự kháng cự.
Tề Cẩn thầm nghĩ, đây là tiểu thư quý tộc được huynh trưởng trong nhà đưa ra ngoài chơi. Cũng là hy vọng sống sót duy nhất của hắn.
Hắn nhân lúc người trông coi bên cạnh không chú ý, lập tức giãy thoát sợi dây thừng trên tay hắn ta, lao thẳng về phía tiểu cô nương kia.
Trên đường đi, người ngã ngựa đổ, mọi người bị dọa chạy tán loạn khắp nơi. Tiểu cô nương sợ ngây người, ngơ ngác nhìn hắn.
Hắn phanh lại trước mặt tiểu cô nương, lập tức nằm rạp xuống chân nàng, dùng đầu cọ cọ vào chân nàng.
Người của trại chó chọi khí thế hung hăng xông tới, tóm lấy hắn định đá-nh chế-t ngay tại chỗ. Nhưng đến lúc ra tay, lại bị tiểu cô nương kia ngăn lại.
"Bao nhiêu tiền, ngươi bán nó cho ta đi."
"Biểu muội, muội mua con chó điên này làm gì?!"
"Nó không phải chó điên, vừa nãy nó đang cầu cứu muội."
Cứ như vậy, tiểu cô nương mua hắn đi. Hắn được tiểu cô nương đưa về phủ, chăm sóc tận tình, vào một ngày ba tháng sau, khi đang lười biếng phơi nắng, trước mắt tối sầm, ngay sau đó hồn phách quy vị...
Hắn lại biến trở về làm Lạc An Vương gia cao cao tại thượng kia...
Ta nằm im bất động trên chân Tề Cẩn. Trong đầu suy nghĩ tràn lan.
Câu chuyện hắn kể quả thực khó tin, nhưng bản thân ta cũng đã biến thành mèo rồi, chuyện hắn từng biến thành chó nghe có vẻ cũng chẳng phải khó tin đến thế.
Mà điều khiến ta nghi hoặc hơn là, ta cảm thấy câu chuyện hắn kể có chút quen thuộc lạ lùng.
Ký ức lùi về bảy năm trước, khi đó ta vẫn là tiểu thư được sủng ái nhất trong nhà. Có một khoảng thời gian biểu ca đến kinh thành, ở nhờ nhà ta mấy ngày. Huynh ấy thường đưa ta ra ngoài chơi, mà trại chó chọi chính là một trong số đó...
Ta nhớ, ta ở trại chó chọi còn mua một con chó nhỏ bẩn thỉu rất đáng thương. Còn mang về phủ nuôi một thời gian. Sau đó không biết vì duyên cớ gì, chó nhỏ đột nhiên không thân với ta nữa. Còn vào một ngày nọ chạy ra khỏi cửa sau, không bao giờ trở lại nữa...
Vì chuyện này, ta đã đau lòng rất lâu.
Ký ức của ta dần trùng khớp với câu chuyện trong miệng Tề Cẩn. Dưới sự kinh ngạc, ta hồi lâu không động đậy.
Ngược lại Tề Cẩn cười nhéo nhéo gáy ta: "Ngẩn ra rồi? Đừng đoán nữa, chính là như nàng nghĩ đấy, người năm đó cứu ta chính là nàng."
Suy nghĩ quay về, trong lòng ta trăm mối cảm xúc ngổn ngang.
Nghĩ kỹ lại, thực ra như vậy mới đúng. Ta từng cứu hắn, sau đó hắn lại cứu ta. Thảo nào mỗi lần ta biến thành mèo, hắn luôn xuất hiện ở gần đó. Đây là nhân quả của ta và Tề Cẩn. Hay nói đúng hơn, là duyên phận không thể cắt đứt.
11
Ta nằm trên người Tề Cẩn ngủ thiếp đi. Đợi đến khi tỉnh lại, hồn phách đã quay về thân thể ban đầu.