logo

Chương 2

4.

"Ôi cái đầu óc chec tiệt này của mẹ, lại quên mất rồi! Mẹ muốn đeo tai nghe luyện tập điệu nhảy vừa học hôm qua, sợ có người vào nghe thấy nên khóa trái cửa, vốn định nhảy xong trong mười mấy hai mươi phút nhưng lại quá nhập tâm nên quên cả thời gian, nếu không phải khát nước đi rót nước thấy Thành Thành gọi điện cho mẹ thì mẹ cũng không nhớ ra... tất cả là lỗi của mẹ!"

Bà lại cúi đầu nhìn con gái tôi.

"Ôi chao, Điềm Điềm, cục cưng bé bỏng của bà ơi, đều là bà nội không tốt, để Điềm Điềm đợi lâu rồi, con đánh bà đi, bà chịu hết..."

Nói rồi, mẹ chồng nắm tay con gái tôi vỗ vào mặt mình.

Con gái tôi còn nhỏ không hiểu, còn tưởng bà nội đang chơi đùa với nó, cứ thế mà cười khúc khích.

Khi điện thoại sạc pin mở nguồn, tôi mới phát hiện, hóa ra đã qua một tiếng kể từ khi tôi đến cửa nhà!

Chồng tôi gửi mấy tin nhắn:

"Vợ ơi, mẹ cũng không nghe điện thoại của anh."

"Em đừng lo lắng, anh gọi thêm mấy cuộc nữa, chắc chắn không sao đâu!"

Tôi thở dài lần nữa dặn dò mẹ chồng:

"Mẹ, mẹ nhớ kỹ đừng khóa trái cửa lung tung nữa!"

"An ninh khu chung cư rất tốt, người lạ vào đều phải đăng ký, không ai bấm thang máy cũng không lên được lầu, sẽ không có nguy hiểm gì đâu, mẹ thật sự lo lắng thì buổi tối ngủ khóa lại là được, mẹ xem con và Điềm Điềm đã bị khóa ngoài hai lần rồi, cho dù chúng con không sao, thì Chu Thành tan làm cũng phải về nhà mà!"

Mẹ chồng lại cười ngượng gật đầu.

"Phải, phải, mẹ nhớ rồi..."

Mặc dù mẹ chồng nói đã nhớ nhưng tôi vẫn có chút lo lắng, nên mấy ngày đó trước khi ra khỏi nhà tôi đều nhắc nhở bà:

"Mẹ, con đưa Điềm Điềm đi ra ngoài đây, một lát sẽ về, mẹ đừng khóa trái cửa nhé!"

Và mấy ngày đó tôi đều vào nhà suôn sẻ.

Tôi tưởng mẹ chồng đã nhớ rồi nên không nhắc nữa, ai ngờ hôm đó tôi và con gái lại bị khóa ngoài cửa.

Mặc dù lần này chỉ đợi vài phút, nhưng tôi vẫn không vui.

Chẳng lẽ chuyện nhỏ như thế mà tôi cũng cần phải nhắc nhở mỗi ngày?

Hai người lớn bé chưa về nhà, bà ấy không biết sao?

Thế là tôi lại nói với Chu Thành, muốn hắn nói với mẹ chồng.

Chu Thành trở về hùng hồn tuyên bố:

"Em yên tâm, anh đã nói với mẹ rồi, sau này tuyệt đối sẽ không xảy ra nữa!"

Nhưng chuyện hôm nay xảy ra chỉ cách lời đảm bảo của hắn hai ngày.

Hai ngày này cũng không hề yên bình, mẹ chồng vẫn làm theo ý mình.

Vì đã thành thói quen, tôi dứt khoát không lãng phí sức lực nữa, gọi điện thẳng cho Chu Thành.

Nhưng hôm nay, vừa nghĩ đến tiếng khóc thảm thiết của con gái, sự bất lực căng thẳng khi tôi ngồi xổm ở góc tường cho con b//ú, và câu "xin lỗi" nhẹ nhàng của mẹ chồng, tôi lại không kìm được.

Mẹ chồng và Chu Thành đều cho rằng đây là chuyện nhỏ, nhưng chỉ có tôi và con gái mới biết bị khóa ngoài chờ người mở cửa là cảm giác gì.

Chưa kể mẹ chồng còn cắt xén lời lẽ để vu khống tôi!

Chu Thành ngạnh cổ:

"Thì sao chứ, chẳng qua là đợi một lát thôi mà? Nếu em không đợi được thì đưa Điềm Điềm đi dạo thêm một lúc nữa đi! Dưới lầu có bao nhiêu bà cụ, trò chuyện qua lại rất nhanh sẽ hết giờ, em cứ nhất thiết phải đứng chec dí ở cửa đợi sao?"

"Con trai à..."

Ngay lúc tôi và Chu Thành đang cãi nhau gay gắt, mẹ chồng rụt rè thò đầu vào:

"Thành Thành, con đừng cãi nhau với Ngọc Dao nữa, tất cả là lỗi của mẹ, mẹ nghĩ kỹ rồi, thà rằng đừng ở đây gây thêm rắc rối, mẹ về với bố con đây..."

5.

Lúc này tôi mới để ý thấy mẹ chồng còn xách theo một cái túi lớn.

Chu Thành lườm tôi một cái, nhanh chân bước tới:

"Mẹ, mẹ đừng nghe lời Ngọc Dao nói bậy, Điềm Điềm còn nhỏ, con lại phải đi làm, nhà này vẫn cần mẹ giúp đỡ, nếu không một mình cô ấy chắc chắn không lo xuể!"

"Con đã mắng cô ấy rồi, sau này mẹ muốn khóa cửa thì cứ khóa, không cần lo lắng nhiều nữa..."

Muốn khóa thì khóa? Thật quá đáng!

Nhưng tôi vừa định mở miệng, Chu Thành đã lên giọng cắt ngang:

"Trần Ngọc Dao! Em im ngay! Mẹ đã lớn tuổi rồi, em nhường bà ấy một chút không được sao? Cứ phải làm cho cái nhà này loạn đến long trời lở đất mới vừa lòng à?!"

Nói xong hắn đóng sầm cửa lại trước mắt tôi.

[Oa oa...]

Con gái đang ngủ say lại bị đánh thức.

Tôi không thèm tranh cãi với hắn nữa, ôm con gái lên nhẹ nhàng dỗ dành.

Đợi con gái ngủ lại, mẹ chồng cũng đã bỏ túi xách xuống, còn Chu Thành thì ngủ ở ngoài phòng khách.

Lòng tôi bị đè nén, trằn trọc không ngủ được, cuối cùng đành gọi điện tâm sự với cô bạn thân.

Bạn thân tôi nghe xong trực tiếp nhảy dựng lên:

"Gì cơ? Không phải chứ, mày nhịn giỏi thật đấy!"

"Mẹ chồng mày rõ ràng là cố tình mà!"

"Tao hỏi mày, nhà mày có tổng cộng bốn người, bớt đi hai mẹ con lẽ nào lại không nhớ nổi à? Bà ấy già nhưng đâu có ngu!"

"Bà ấy nhớ được bao nhiêu động tác nhảy quảng trường, nhớ được mấy giờ có hoạt động thi đấu, sao lại không nhớ được hai người đang sống sờ sờ?"

"Hoặc là bà ấy cố tình, hoặc là không coi mày và Điềm Điềm ra gì, kiểu nào cũng không được!"

"Còn lão chồng mày cũng chẳng phải thứ tốt lành gì, một tên mamaboy, có người đàn ông nào lại dung túng cho vợ con mình bị nhốt ngoài cửa suốt ngày không?"

"Không chừng hai mẹ con họ cố tình hợp sức với nhau chỉnh mày đấy!"

Chỉ một câu nói đã làm thức tỉnh người trong mộng.

Tôi cũng cảm thấy có điều gì đó không ổn.

Từng lần tôi bị nhốt ngoài gọi điện cho mẹ chồng, bà ấy chưa bao giờ nghe máy, ngược lại chồng tôi gọi thì lần nào cũng kết nối được.

Mẹ chồng cũng nói là vô ý, nhưng cũng như chuyện khóa cửa, một lần là vô ý, hai lần là vô ý, lẽ nào lần nào cũng là vô ý?

Cuối cùng, theo lời khuyên của cô bạn thân, tôi thức đêm đặt mua một chiếc camera giám sát trên mạng.

Ngày hôm sau, tôi không đưa con gái đi dạo.

Mẹ chồng tưởng tôi vẫn còn giận dỗi, còn giả vờ khuyên nhủ vài câu.

Nhân lúc mẹ chồng ngủ trưa, tôi nhanh chóng lắp camera giám sát trong phòng khách, rồi dùng hoa giả trang trí che lại.

Tôi muốn xem, rốt cuộc là mẹ chồng tôi hay quên thật hay cố tình!

Ngày hôm sau Chu Thành nghỉ phép, tôi vẫn đưa con gái ra ngoài như thường lệ.

Mở điện thoại ra xem, mẹ chồng tôi, người mà trước khi tôi ra ngoài còn đang giả vờ đọc báo trên ghế sofa, thấy cửa vừa đóng lại liền lập tức đứng dậy đi đến cửa sổ và thò đầu ra nhìn xuống!

Tôi biết bà ấy đang nhìn gì.

Nhìn qua cửa sổ có thể thấy rõ con đường bên dưới.

Đó cũng là con đường tôi đi dạo mỗi ngày.

Bà ấy đang theo dõi hành tung của tôi!

Sau khi thấy tôi đi xa, mẹ chồng mới yên tâm ngân nga mấy ca khúc rồi “cạch” một tiếng khóa trái cửa lại.

Miệng bà ấy còn lẩm bẩm:

"Hừ, cho mày làm ầm ĩ này, tao cứ khóa đấy! Cứ khóa!"

Tôi không khỏi siết chặt điện thoại.

Mặc dù đã đoán được trước, nhưng khi tận mắt chứng kiến bộ mặt thật của mẹ chồng vốn luôn hiền lành, tôi vẫn cảm thấy hơi sốc.

Tuy nhiên, điều khiến tôi sốc hơn không chỉ có vậy.

Một lúc sau, Chu Thành thức dậy.

Hắn nhìn cánh cửa khóa trái nhíu mày:

"Mẹ, mới hôm kia vừa cãi nhau xong, giờ mẹ lại khóa cửa, không sợ cô ấy làm ầm lên à!"

Mẹ chồng chống nạnh:

"Cứ làm ầm lên đi! Cùng lắm lúc đó mẹ lại giả vờ đáng thương, nó còn nói được gì nữa? Chẳng lẽ thật sự bắt mẹ cút đi à?"

Chu Thành đảo mắt.

"Con thấy cái chiêu đó của mẹ sắp hết tác dụng rồi, tối hôm kia mẹ bắt con đi mắng cô ấy, kết quả thì sao, cô ấy không những không nhận sai không níu kéo mẹ, mà còn chiến tranh lạnh với con cả ngày, cũng chẳng thèm để ý đến mẹ đúng không!"

"Theo con thì sau này mẹ đừng có khóa cửa nữa, vô dụng..."

"Sao lại vô dụng?!"

Mẹ chồng không phục cãi lại.

"Cái này gọi là lập quy củ, con hiểu không! Chỉ là mẹ không ngờ con bé này tính tình quá tệ, thật sự khó mà dạy bảo!"

6.

Chu Thành tiếp lời:

"Cô ấy gả vào nhà mình được bao lâu rồi, con cũng đã đẻ rồi, còn lập quy củ gì nữa, có lập thì cũng phải là trước khi cưới hoặc mới cưới, con thấy bây giờ lập ngược lại làm tính tình cô ấy trở nên tệ hơn, trước đây rất tốt..."

"Con thì hiểu cái quái gì!"

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần