logo

Chương 1

1

Ta muốn chế-t như vậy là có nguyên nhân.

Kiếp trước, ta là Nhan Quý phi kiều diễm động lòng người. Đặc điểm lớn nhất là ngực to não phẳng. Mục tiêu lớn nhất là tranh đoạt thánh sủng.

Không ngờ Hoàng thượng căn bản không gần nữ sắc, ta nhẫn nhịn đến năm ba mươi ba tuổi, còn chưa kịp diện kiến thánh nhan thì đã đột tử ngay tại vòng chung kết cung đấu.

2

Không ngờ ta lại quay về năm hai mươi ba tuổi. Hóa ra ta có siêu năng lực sống lại này!

Nếu như chế-t thêm lần nữa, có thể quay về năm mười ba tuổi, ta nhất định sẽ không bao giờ nhập cung, không bao giờ làm lão bà của Hoàng đế nữa.

Nghĩ đến đây, ta liền định ra mục tiêu sống lại cho kiếp này:

Đấu không lại, thì làm lại ván mới.

3

Vừa tỉnh lại, đập vào mắt ta là cảnh Tiểu Xuân đang khóc lóc thảm thiết ngồi bên giường.

Ta hỏi: "Xuân à, ta mấy tuổi rồi?"

Tiểu Xuân đáp: "Mười ba."

Oa, vậy là sống lại về mười năm trước nhanh thế sao!

Ta vui mừng ra mặt, giơ ngón cái lên nói: "Thật không tồi!"

Tốt quá rồi, ván mới bắt đầu!

Tiểu Xuân nói: "Nô tỳ nói đùa đấy, năm nay người hai mươi ba, vẫn còn sống sờ sờ ra đó."

Ta đau đớn tột cùng, đấm xuống giường khóc rống lên: "Đáng ghét!"

Tức chế-t đi được, vẫn chưa xuyên không!

Tiểu Xuân ôm lấy ta òa khóc nức nở:

"Nương nương, khó khăn lắm mới cứu sống được người, sao đầu óc lại có vấn đề thế này..."

4

Trong khoảng thời gian dưỡng bệnh này, ta đã thử đủ mọi cách tìm chế-t, Tiểu Xuân phòng thủ nghiêm ngặt, ta không thành công lần nào.

Cả hậu cung đều đồn đại rằng, Nhan Quý phi kiêu căng hống hách lại là một kẻ si tình. Hoàng thượng không yêu nàng, nàng đau đớn muốn chế-t, chỉ muốn quyên sinh cho xong chuyện!

Thái hậu cũng bị tấm chân tình của ta làm cho cảm động, ban thưởng một đống lụa là gấm vóc, châu báu ngọc ngà.

Ta ngồi giữa đống lễ vật, trông giống như một con ác long đang cuộn mình trên kho báu.

Tiểu Xuân nói: "Nương nương, nô tỳ hiểu rồi! Khổ nhục kế này của người dùng hay lắm!"

Ngươi hiểu cái gì, ngươi hiểu bừa thì có!

Mặt ta đen lại.

6

Ta nhìn trúng một cái cây trong Ngự hoa viên, bắt đầu hì hục buộc dải lụa trắng, phía sau liền truyền đến giọng nữ châm chọc: "Ui chà, ai đây nhỉ?"

Ta quay đầu lại. Ồ! Là người quen cũ Lệ Phi đây mà!

Kiếp trước quan hệ giữa ta và nàng ta tốt lắm, luôn luôn âm thầm quan tâm đối phương. Ngươi đút ta hoa hồng, ta tặng ngươi canh tuyệt tử.

Đồng hương gặp đồng hương, chém gió rất hăng.

7

Ta nói: "Không nhận ra người à? Đôi mắt đó của ngươi chỉ là vật trang trí thôi, chi bằng đem quyên góp đi."

Lệ Phi cứng đờ mặt mày, nói: "Con hồ ly tinh nhà ngươi lại đang làm cái gì thế?"

Ta đáp: "Chuyện của hồ tiên còn chưa đến lượt người phàm các ngươi quản."

Lệ Phi nhướng mày liễu, nói: "Nghe nói dạo trước ngươi vì thất sủng mà tìm chế-t không thành, giờ lại đến Ngự hoa viên để quyến rũ Hoàng thượng sao?"

Ta cười khẩy: "Lệ Phi, tầm nhìn của ngươi hạn hẹp quá."

Ánh mắt nàng ta rơi vào dải lụa trắng của ta, lại nói: "Chuẩn bị cũng đầy đủ đấy chứ, còn mang cả thủy tụ đến múa nữa cơ à?"

Ta: "..."

Xem ra là tầm nhìn của ta hạn hẹp rồi.

8

Lệ Phi hất hàm sai khiến: "Cái cây này, bổn cung muốn rồi!"

Ta nói: "Tại sao... rõ ràng là bổn cung đến trước mà..."

Lệ Phi nói: "Ngươi là kẻ múa thủy tụ, có miếng vải rách là được rồi, cần cái cây cổ thụ xiêu vẹo này làm gì!"

Nàng ta vừa cười lạnh, vừa sai thị vệ khiêng ra một cái xích đu kết đầy hoa tươi:

"Lắp xích đu chặt một chút, bổn cung muốn đu tới tận lúc Hoàng thượng bãi triều!"

Khá lắm, sao sau khi sống lại, thủ đoạn thu hút Hoàng thượng của tần phi hậu cung lại sáng tạo thế này. Thời buổi này, ngay cả làm nữ nhân của Hoàng thượng cũng bị "cạnh tranh".

Được được được, cái cây này ta nhường cho ngươi.

9

Cái cây cổ thụ xiêu vẹo trước đã bị trưng dụng, cái cây cổ thụ xiêu vẹo tiếp theo lại xuất hiện.

Ta mới quăng dải lụa trắng lên ba thước, đang lúc hăm hở muốn thử thì nghe thấy bên cạnh truyền đến giọng nói yếu ớt: "Nhan Phi nương nương, người cũng đến treo cổ à?"

Ta sợ tới mức thân hình run rẩy, liên tiếp lùi lại ba bước.

10

Hóa ra là Hứa Mỹ nhân dạo trước vừa bị đày vào lãnh cung, đang giống hệt ta chuẩn bị treo cổ.

Đừng mà, một cô nương tốt đẹp như vậy, cũng không thể làm lại ván mới được đâu, lỡ như thao tác sai lầm thì đáng tiếc biết bao.

Ta nói: "Hứa Mỹ nhân, tình yêu đáng quý, nhưng sinh mệnh giá còn cao hơn."

Hứa Mỹ nhân nói: "Không vào hang cọp sao bắt được cọp con, không bỏ mạng sao bắt được Hoàng thượng."

Đồng tử của ta chấn động.

Các nương nương trong hậu cung điên hết rồi sao, trước có pháp quyến rũ bằng xích đu, sau có khổ nhục kế treo cổ. Thế giới này quá điên rồ, tất cả đều chỉ nghĩ đến việc câu dẫn Hoàng thượng.

Được được được, cái cây này cũng nhường cho ngươi.

10

Những cái cây bên cạnh con đường nhỏ trong Ngự hoa viên này đều bị các tần phi từ Đông Tây Nam Bắc cung ùa tới trưng dụng hết rồi.

Có người gảy đàn dưới gốc cây, đây là tổ nhạc cụ. Có người ngâm thơ dưới gốc cây, đây là tổ văn chương. Có người đang leo cây, đây là tổ tìm lối đi riêng...

Ta đi một vòng, cảm giác như Lưu Mỗ bước vào Đại Quan Viên, được mở rộng tầm mắt:

Thảo nào Hoàng thượng không gần nữ sắc, nhìn thấy nữ nhân là phiền. Vừa bãi triều xong đã bị ép xem một lượt biểu diễn tài năng hậu cung thế này, các nương nương hậu cung ngày qua ngày đều "làm trò", có thể không phiền sao!

11

Trời đã chập choạng tối, mắt thấy giờ Hoàng thượng bãi triều đã đến, Tiểu Xuân chắc cũng nấu cơm xong rồi. Khó khăn lắm mới trốn ra ngoài một mình được một lần, ta nhất định phải nắm bắt cơ hội này.

Ta đi loanh quanh mãi mới đến được một rừng cây vắng vẻ, hài lòng gật đầu: Không tệ, chính là chỗ này.

Không ngờ lúc trèo lên cây buộc dải lụa trắng, chân ta trượt một cái, sắp sửa rơi xuống. Trong khoảnh khắc tóe lửa, bản năng cầu sinh của con người khiến ta túm được thân cây, lúc này ta đang lơ lửng giữa không trung trong tư thế cực kỳ xấu hổ, đối mặt với một vấn đề nan giải cuối cùng:

Sống hay là chế-t.

12

Không buông tay thì tay mỏi rã rời, ta sắp không chống đỡ nổi nữa rồi!

Buông tay thì lỡ như ngã bán sống bán chế-t, không được sống lại đã đành, còn phải nằm liệt giường cả đời.

Nghĩ đến đây, ánh mắt ta không khỏi toát lên vẻ kiên nghị:

Không buông tay!

Ta cứ treo người, bám chặt thân cây như thế, không biết qua bao lâu, ta nhìn thấy một nữ tử áo trắng tà áo bay bay đi ngang qua gốc cây, bèn hét lớn: "Giúp bổn cung với!"

Đối phương không có phản ứng gì.

Ta lại nói: "Bạch y tiên tử dung mạo như thiên tiên, mị lực tứ phía ơi, giúp bổn cung với!"

Nàng hỏi: "Giúp thế nào, ta giúp ngươi đếm số nhé?"

Ta cuống đến mức muốn đưa tay ra múa may với nàng, nhưng không được: "Giúp ta xuống với! Đại mỹ nữ!"

Nàng bừng tỉnh đại ngộ nói: "Hóa ra ngươi không phải đang tập hít xà đơn."

Nhạt quá.

13

Người ta nghe chuyện cười nhạt thì sẽ cười. Người ta cười một cái thì sẽ mất sức. Người ta hễ mất sức thì sẽ buông tay.