logo

Chương 2

Ta rơi vào trong lòng mỹ nữ, châu thoa trên búi tóc va vào nhau kêu leng keng. Ánh hoàng hôn đỏ rực như cam máu đang từ từ chìm xuống, đáy mắt nàng liền vương ba phần sắc vàng của tàn dương, xinh đẹp đến mức có chút tà khí.

Xung quanh không một bóng người, rừng cây xào xạc gió thổi. Tư thế này, tình tiết này, hoàn cảnh này!

Mắt thấy gương mặt của mỹ nữ ngày càng sát lại gần ta, ta sao lại cảm thấy hoa bách hợp quê nhà sắp nở rộ rồi. Cái hậu cung này, tư thông không phân biệt giới tính, nhưng đều là tử tội đó nha!

So với việc bị người ta bỏ rọ trôi sông, ta vẫn muốn ra đi một cách thoải mái hơn.

Để phá vỡ bầu không khí mờ ám này, ta lên tiếng xoa dịu sự ngượng ngùng, chuyển chủ đề một cách vô cùng tự nhiên: "Lực tay ngươi khá đấy, bình thường tập luyện thế nào vậy?"

14

Mỹ nữ bị ta làm mất hứng, cười lạnh nói: "Lạt mềm buộc chặt... Ngươi có biết ta là ai không?"

Ta đáp: "Ta đâu có biết."

Nàng nói: "Ngươi nhìn cho kỹ vào!"

Ta nói: "Biết ngươi xinh đẹp rồi, còn bắt người ta nhìn nhìn nhìn mãi, có phiền không hả?"

Nàng ghé mặt lại gần hơn: "Nhìn kỹ lại xem!"

Ta nhắm mắt lại nói: "Xin lỗi, ta là 'thẳng nữ'."

15

Mỹ nữ ngẩn người một chút.

Nàng nói: "Ngươi cũng khéo chọn chỗ thật."

Đúng vậy, mấy gốc cây ngoài Ngự hoa viên đều kín người rồi, ngươi không biết sao!

Ta thê lương đáp: "Bổn cung ở trong cung chỉ có chốn dung thân nhỏ bé này thôi."

Mỹ nữ nhíu mày, lại hỏi: "Là ai dạy ngươi cách này? Thái hậu?"

Hả? Cái cách tự sát này còn cần người dạy sao?

Ta u sầu nói: "Bổn cung sớm đã không muốn sống nữa rồi."

Mỹ nữ nói: "Làm nương nương hậu cung, sống cuộc sống cẩm y ngọc thực, không tốt sao?"

Thì cũng tốt đấy, nhưng nếu có thể sống lại quay về năm mười ba tuổi thì càng tốt hơn! Nhưng cái siêu năng lực này ta không cách nào giải thích với ngươi được!

Ta thở dài một hơi, nhìn về phía hoàng hôn đầy vẻ thâm trầm: "Thứ mà bổn cung muốn, chưa bao giờ là những thứ này..."

Mỹ nữ nhìn ta với vẻ mặt phức tạp, lẩm bẩm một mình: "Không ngờ, lại thật sự có người dùng tình sâu đậm đến thế..."

Mỹ nữ đưa tay sờ lên mặt ta một cái, giọng nói dịu dàng đến mức có thể vắt ra nước: "Để ngươi chịu uất ức rồi."

Ta kinh hãi ôm lấy mặt, giữa bọn ta có phải có hiểu lầm gì không?

15

Lêu lổng cả một buổi chiều, không cung đấu, không xé xác nhau, không gặp Hoàng thượng. Ta cảm thấy không còn mặt mũi nào đối diện với Tiểu Xuân - người đang đặt kỳ vọng tranh sủng rất lớn vào ta. Cứ do dự mãi trước cửa cung hồi lâu, thở dài đầy sầu não.

Tiểu Xuân mở cửa, nhìn thấy ta đang lúng túng ở cửa, cười híp mắt nói: "Nương nương, cuối cùng người cũng về rồi! Vừa nãy Hoàng thượng phái Lý công công đưa đến rất nhiều món đồ mới lạ đấy!"

Hóa ra thái giám đứng sau lưng nàng ấy chính là Lý công công, tâm phúc bên cạnh Hoàng thượng.

Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Trong lòng ta thắt lại, cứ cảm thấy Hoàng đế chẳng có ý tốt đẹp gì.

Tiểu Xuân thấy dáng vẻ sầu mi khổ kiểm của ta, lại nói: "Nương nương, người không vui sao?"

Ta yếu ớt đáp: "Ngươi không hiểu, thứ bổn cung muốn không phải là những thứ này..."

Hốc mắt Tiểu Xuân đỏ lên, xúc động nói: "Thứ mà trong lòng nương nương thật sự mong nhớ, nô tỳ đều hiểu!"

Ta xua tay liên tục: "Không không không, ngươi sẽ không hiểu đâu."

Tiểu Xuân nói: "Nương nương, người đừng mạnh miệng nữa!"

Lý công công đứng bên cạnh nói: "Tạp gia đi theo Hoàng thượng hơn hai mươi năm, người thật lòng nhớ thương Hoàng thượng như Nhan Quý phi, tạp gia tự khắc sẽ nói tốt vài câu trước mặt Hoàng thượng."

Ta đáp: "Không cần không cần, Hoàng thượng sống tốt là được rồi, không cần quấy rầy ngài ấy."

Lý công công nhìn ta với ánh mắt thâm sâu khó lường, phất trần một cái, rời đi rất tiêu sái.

Tiểu Xuân ghé vào tai ta thì thầm: "Nương nương, chiêu lấy lui làm tiến này của người, quả thực là tuyệt diệu!"

Ta: "..."

16

Sự sủng ái của Hoàng thượng giống như một cục mật đường, tuy ngọt, nhưng mật đường đặt trên tay ai thì ong bướm điên cuồng sau lưng Hoàng thượng sẽ bay về nhà người đó.

Trong cung của ta hết tốp này đến tốp khác quý phi mỹ nhân kéo đến, lại phải pha trà, mời ngồi, tổ chức hoạt động giải trí, áp lực của ta lớn quá. Áp lực vừa lớn, ta lại mang theo dải lụa trắng chạy ra gốc cây. Nhưng ta nhanh chóng phát hiện ra, cái cây này dường như không chỉ là căn cứ bí mật của một mình ta.

Vị mỹ nữ cứu ta khỏi nước sôi lửa bỏng hôm đó cũng thường ngẩn người dưới gốc cây vào lúc chập tối.

Mỗi lần gặp nhau, nàng đều nở một nụ cười điên đảo chúng sinh: "Trùng hợp ghê, ngươi cũng đến đây giải sầu à?"

Không không không, chẳng trùng hợp chút nào. Ngươi đến để giải sầu, ta đến để bỏ mạng.

17

Thôi được, xem ra ở đây cũng chế-t không xong rồi. Nhưng nghĩ đến việc trong cung của mình còn có một đám đang cắn hạt dưa, đánh mạt chược, chờ ta về làm buổi tọa đàm "Mười tám thức tranh sủng" là ta lại thấy đau đầu.

Cái cây này cành lá xum xuê, không dùng để treo cổ thì phí quá. Ta nhìn quanh bốn phía, ừm, ngoại trừ hai bọn ta thì không có ai khác.

Ta cởi đai lưng, cởi áo ngoài, xắn tay áo lên, hăm hở muốn thử.

Mỹ nữ đỏ mặt, nói: "Ngươi, sao ngươi lại to gan như vậy?"

Ta nhìn nàng một cách khó hiểu: "Đều là nữ, ngươi xấu hổ cái gì hả?"

Nàng im lặng một hồi lâu mới nói: "Ngươi còn có sở thích kỳ quặc này à?"

Ta vận động cổ tay một chút, đáp: "Đúng thế, ở cái hậu cung này lại chẳng gặp được Hoàng thượng, người ta không bị ép đến phát điên rồi sao?"

Nàng ngượng ngùng nói: "Thực ra ta..."

Ta cái gì mà ta!

Ta bước đi như bay vọt tới cách đó năm mét rồi chạy lấy đà thần tốc, quát lên một tiếng, nhoáng cái đã trèo lên cây.

Tuyệt vời! Thích nhất là leo cây!

Ngắm phong cảnh từ trên cao đúng là sướng thật!

18

Ta ngồi trên cây ngắm phong cảnh, mỹ nữ đứng dưới cây ngắm ta. Tuy nói ta quả thực có vài phần nhan sắc, nhưng mà không chịu nổi ánh mắt nóng bỏng thế kia.

Ta ở trên cây chán nản đung đưa hai chân, cuối cùng nhịn không được mở miệng hỏi: "Nhìn bổn cung làm gì?"

Mỹ nữ nói: "Ngươi thật đáng yêu, ta có chút thích ngươi rồi."

Ta đáp: "Xin lỗi, ta là 'thẳng nữ'."

Mỹ nữ ở dưới gốc cây cười đến nghiêng ngả.

Ta đến đây mấy lần, lần nào gặp nàng cũng chỉ cười nhạt, cười sảng khoái như thế này thì đúng là lần đầu tiên. A, con người này sao lại thế nhỉ? Ta còn tưởng nàng nghiêm túc chứ!

19

Ta hỏi: "Ngươi đứng dưới đó nhìn, cổ không mỏi sao?"

Nàng đáp: "Ta rất ít khi nhìn người khác như vậy, cảm thấy rất mới lạ."

Ồ? Góc độ ngước nhìn này, mặt người ta quả thực sẽ to gấp ba lần bình thường. Thảo nào nàng nhìn say sưa thú vị đến thế, hóa ra là đang xem chuyện cười của ta!

20

Ta bảo: "Không được, ngươi lên đây."

Nàng làm nũng nói: "Tỷ tỷ tốt, sức ta yếu, tỷ kéo ta một cái, được không?"

Ta nói: "Ngươi đưa tay ra đi, ta ở trên này đợi." Mỹ nữ vươn tay về phía ta, tay nàng vừa lạnh vừa thô ráp, nghĩ đến việc chắc chắn đã làm không ít việc nặng trong hậu cung.

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần