Người Mẹ Đạm Như Cúc Vì Tình Lang Mà Muốn Hãm Hại Ta
Tác giả: Uyển Uyển |
Lượt xem: 3,159 |
Số chương: 7
Mẹ ta người đạm như cúc, luôn thích đả kích sự tự tin của ta.
Năm cập kê, ta được bình chọn là đệ nhất mỹ nhân kinh thành. Mẹ ta lại đi khắp nơi tung tin đồn ta đã bị hủy dung.
"Đúng là buồn cười! Con lớn lên như thế này mà cũng được bình chọn là đệ nhất mỹ nhân sao? Chẳng thể so được với Tây Thi, Điêu Thuyền, chỉ có vậy mà thôi."
"Người đời ai cũng thích bám víu kẻ quyền thế. E rằng bọn họ thấy cha con làm tới Tướng quốc nên mới nói trái lương tâm. Con cần gì phải coi là thật?"
Thế là ta buộc phải đeo mạng che mặt giấu đi dung mạo thật.
Chỉ sau một đêm, danh tiếng tan tành, trở thành nữ tử hủy dung mà mọi người tiếc nuối.
May mắn thay, năm thứ hai, Đông Cung tuyển tú, Thái hậu chỉ đích danh ta tham gia Điện tuyển.
Ta vốn dĩ muốn làm rạng danh Giang gia nên đã khổ luyện vũ kỹ. Nhưng mẹ ta lại bỏ thuốc vào hộp son phấn của ta, hại ta khi múa trong Điện tuyển thì mặt nổi đầy mụn nhọt, dọa Thái hậu ngất ngay tại chỗ.
Sau khi trượt tuyển về nhà, ta gần như sụp đổ.
Thế nhưng, người mẹ đạm như cúc của ta lại mỉm cười với ta: "Tiểu Từ, con xấu xí đến thế! Cho dù có thật sự vào cung, con dựa vào đâu để tranh sủng với bao nhiêu phi tần khác? Ngoan nào, nghe lời mẹ, vẫn nên gả cho một thư sinh thật thà thì hơn!"
Khoảnh khắc đó, danh tiếng của ta đã hoàn toàn bị hủy hoại.
Khi cha ta lo xong việc ở biên ải trở về, ta đã bị bà vội vàng gả đi. Cuối cùng, bị thư sinh kia hành hạ đến chế-t sau khi say rượu vì thi trượt.
Trước khi chế-t, ta mới biết tất cả sự thật. Hóa ra, thư sinh này là nhi tử ruột của người mà mẹ ta thầm mến hồi còn thiếu nữ. Bà muốn dùng hôn sự của ta, dùng thế lực Tướng phủ để đổi lấy sự thăng tiến của đối phương.
Mở mắt ra lần nữa, ta đã sống lại về năm mười sáu tuổi, năm vào cung tuyển tú.