Khó trách mẹ ta vẫn luôn đạm như cúc. Hóa ra là rời xa cầm sư nên muốn sống thành dáng vẻ của ông ta.
Cha ta tức đến mức ném thẳng thanh kiếm trong tay xuống: "Duyên phận phu thê giữa ta và ngươi đã hết, ta sẽ viết cho ngươi một tờ hưu thư."
Nghe vậy, mẹ ta lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, bà khó tin nhìn cha ta: "Ngươi muốn hưu ta?"
"Ngươi không đáng bị hưu sao?"
Cha ta chưa từng nạp thiếp, vẫn luôn lấy bà làm trọng. Mà hiện giờ, lại rơi vào kết cục này.
Mẹ ta như thể đang giận dỗi, không bận tâm nói: "Hưu tốt! Hưu rồi ta có thể ở bên Bùi lang của ta, chàng ấy mới là lang quân như ý trọn đời trọn kiếp."
Cha ta bị tức đến run rẩy cả người, nửa ngày không hồi phục lại được.
Ta kịp thời đỡ lấy cha ta, lo lắng nói: "Cha, cha cẩn thận thân thể, vì loại người này không đáng."
Cha ta hít sâu một hơi, ánh mắt lạnh lùng nhìn bà: "Được, ta tác thành cho ngươi."
15
Sau khi trở về, cha ta nằm liệt giường nghỉ ngơi hai ngày.
Hai ngày này, mẹ ta vẫn luôn không về. Cha ta hoàn toàn lạnh lòng, viết thư hòa ly sai người đưa đến tay bà.
Trước khi vào cung, ta vẫn luôn lo lắng cho sức khỏe của cha ta. Cha ta dưới sự chữa trị của thần y đã khỏe hơn nhiều, ta mới yên tâm.
Tuyển tú vào cung cần kiểm tra trinh tiết, thủ cung sa trên cánh tay đã hiện rõ. Ta từng bước đi vào Hoàng cung, mỗi bước đều vô cùng cẩn trọng. May mắn thay lần này mặt ta trắng trẻo sạch sẽ, sẽ không dọa sợ mọi người.
Tiêu Lệ tự tay chọn ta làm Thái tử phi của hắn. Mà ta cùng hắn hòa hợp như cầm sắt, quan hệ phu thê hài hòa.
Mặc dù đôi khi hắn nói lời bóng gió trách móc ta: "Trong lòng Kinh Từ muội muội ta còn chẳng bằng một cọng cỏ."
Nhưng hắn chu toàn mọi việc, chăm sóc đúng mực. Hắn biết ta nhớ người cha cô độc một mình ở Giang phủ, thường xuyên chủ động để ta về phủ thăm hỏi.
Trên đường về phủ, ta nghe thấy tiếng bàn tán của người đi đường:
"Tiểu tử Bùi gia kia thi trượt rồi!"
"Đáng đời, dù cha hắn ta có cưới phu nhân cũ của Tướng quốc thì sao? Vẫn thi trượt!"
"Các ngươi đừng có vu khống danh tiếng của Tướng quốc, vị phu nhân kia giờ chẳng là cái thá gì cả, nghe nói cách đây một thời gian bị đá-nh đến sưng mặt bầm mày, không dám ra cửa gặp người!"
"Thật là kỳ lạ, thật sự có người không cần vinh hoa phú quý, chỉ muốn ở cùng với một tên góa vợ ăn bám hay đá-nh người!"
Ta thỏa mãn kéo rèm lại, những tiếng bàn tán ồn ào này quả là tiếng trời.
Đến phủ, ta thấy mẹ ta đứng ở cửa, nhưng không ai dám cho bà vào.
Ta đi đến trước mặt bà, liếc nhìn bà một cái. Chỉ mới qua nửa năm, làn da được nuông chiều của bà trở nên vàng vọt, trên mặt xuất hiện không ít nếp nhăn. Cả người bà gầy trơ xương, khóe miệng có vết bầm tím rõ ràng, rõ ràng là bị người ta đá-nh.
"Tiểu Từ, ta là mẹ con."
Ta liếc nhìn bà, khẽ cười: "Mẹ của bổn cung đã qua đời, ngươi là vị nào!"
Bà sắc mặt tái nhợt, ngây người nhìn ta: "Tiểu Từ!"
"Mẹ sai rồi, mẹ thật sự biết sai rồi, cha con Bùi gia không có kẻ nào tốt, bọn chúng ra tay đá-nh ta."
Bà rơi nước mắt, quỳ thẳng xuống trước mặt ta: "Hơn nữa cách đây một thời gian Bùi Thư Thần say rượu lỡ tay đá-nh chế-t người, giờ đang bị nhốt trong địa lao của nha môn, Bùi Thịnh nói nếu ta không xin được tiền, chuộc nhi tử ông ta về, ông ta sẽ sống sờ sờ đá-nh chế-t ta!"
Chậc chậc. Bây giờ lại không gọi là Bùi lang, mà đổi gọi là Bùi Thịnh rồi sao?
Ta bước vào Giang phủ, bình tĩnh nhìn bà đang khóc như mưa.
"Từng là nơi ngươi tùy ý ra vào, giờ là nơi ngươi không thể đặt chân tới, đây đều là tự làm tự chịu! Không phải ngươi không màng thế sự, ghét tiền bạc, địa vị, quyền lực sao? Giờ lại rơi vào chốn trần tục, trở nên phàm tục rồi sao? Buồn cười!"
"Người đâu, kéo bà ta đi, đây không phải nơi để kẻ không liên quan kêu oan!"
Khi quay lưng rời đi, bà ở sau lưng ta gào thét khản cả giọng: "Tiểu Từ! Thái tử phi! Ngươi cứ nhẫn tâm nhìn mẹ ngươi bị đá-nh chế-t như vậy sao?"
Ta không hề quay đầu lại, đi thẳng vào phủ, cùng cha ta dùng bữa.
Ác quả mà bà đã gieo từ kiếp trước đến kiếp này, sẽ do những năm tháng còn lại của đời này để chuộc tội. Ân dưỡng dục ta nợ bà, sự tôn trọng phu thê mà cha ta nên dành cho bà, đều đã bị bà tiêu hao hết sạch từ kiếp trước!
Giờ đây, bọn ta và bà không còn nợ nần gì nhau. . . .
Cha ta thanh liêm cần chính, vẫn luôn được Hoàng thượng trọng dụng. Còn Tiêu Lệ càng là người tài năng xuất chúng, trở thành Thái tử được các đại thần bảo vệ.
Về phần ta thì năm thứ hai mang thai con của Tiêu Lệ. Cha ta rất vui, gửi đến không ít đồ bổ, dặn ta cẩn thận mọi nơi.
Năm thứ ba, Tiêu Lệ thuận lợi đăng cơ, trở thành một vị minh quân. Thân là Thái tử phi của hắn, ta được sắc phong làm Hoàng hậu.
Đời này ta toàn tâm toàn ý bảo vệ tôn nghiêm của mình, khiến cha ta tỉnh táo nhìn rõ bản chất của bà, cuối cùng đã thay đổi nhân quả kiếp trước, nhìn thấy lại ánh sáng.
Hết