Cả đám đông ồ lên ngay lập tức.
Có người nhanh miệng nói:
"Thảo nào tôi thấy đứa bé ngoài giống Lâm Dương ra thì còn hơi quen mắt, hóa ra là con do góa phụ nhà họ Lâm sinh ra à."
"Thật đúng là, góa phụ nhà họ Lâm trước đây nói phải về nhà mẹ đẻ giúp việc nhà nông, nhưng con dâu tôi là người làng nhà mẹ đẻ cô ta, tháng trước nó về chơi rồi bảo cô ta hoàn toàn không về nhà mẹ đẻ."
"Chắc là lén lút ra ngoài sinh con rồi!"
"Trời ơi, anh trai Lâm Dương mới chec được bao lâu mà hai người này đã cặp kè với nhau, đúng là mất hết luân thường đạo lý!"
"Còn muốn lừa gạt sinh viên đại học gánh tội thay cho họ, thật là vô liêm sỉ!"
Mọi người nhao nhao bàn tán, lập tức biến Lâm Dương và Đỗ Mai thành tâm điểm chỉ trích.
Lâm Dương còn định giải thích, Đỗ Mai đã xấu hổ và phẫn uất quay lưng bỏ chạy. Anh ta đành tức tối siết chặt tay, đuổi theo phía sau.
Trước khi đi, anh ta còn buông lời đe dọa: Nếu Đỗ Mai xảy ra chuyện gì, tôi sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.
Tôi nhìn theo bóng lưng thảm hại của Lâm Dương, nhổ toẹt một tiếng:
"Đôi cẩu nam nữ! Làm chuyện đồi bại làm mất danh dự của cả làng, khiến cả làng mất mặt đến tận huyện."
"Sau này làm sao người trong làng chúng ta còn ngẩng mặt lên được!"
Dân làng nghe xong cũng hùa theo mắng chửi không ngớt.
Mấy nhà có con gái trẻ chưa chồng càng tức giận hơn, họ chạy ra ngoài sân nhà họ Lâm ném rau thối, ném trứng ung, mắng chửi cả mười tám đời tổ tông nhà Lâm Dương.
Tối hôm đó, phía nhà họ Lâm truyền đến tiếng khóc than gào thét.
Là do mẹ Lâm trong lúc quá tức giận nên đã đánh Đỗ Mai. Đỗ Mai chống cự rồi vô tình đẩy mẹ Lâm ngã xuống đất, đập đầu bị thương.
Khi mẹ Lâm được đưa đến trạm y tế, máu đã thấm ướt nửa vai bà ta.
Trạm y tế điều kiện kém, chỉ có một bác sĩ lang băm và một y tá, ngay cả bông cầm máu cơ bản cũng không có.
Bấy giờ lại là nửa đêm, Lâm Dương muốn mượn xe chở mẹ đi bệnh viện, nhưng trong làng không một ai chịu ra tay giúp anh ta.
Chuyện này không phải do tình người lạnh nhạt, mà là ban ngày vừa mưa to, đường xuống huyện bị sạt lở vài chỗ, mọi người không ai dám mạo hiểm.
[Không ổn! Mẹ nam chính chec rồi, nam chính chắc chắn sẽ tính món nợ này lên đầu nữ phụ.]
[Bà lão này chec cũng không oan. Theo cốt truyện gốc, sau khi nam chính bỏ đi, nữ phụ đã tận tâm chăm sóc bà ta, nhưng bà ta chưa bao giờ nói nửa lời tử tế với nữ phụ.]
[Rõ ràng bà ta còn đi lại được, nhưng vì muốn hành hạ nữ phụ mà cứ nói là mình đau chân không xuống được giường, mọi sinh hoạt đều nằm ở trên giường.]
[Bà lão này luôn thiên vị con dâu cả, không ngờ cả bà ta và con trai cả đều chec dưới tay nữ chính Đỗ Mai.]
[Người bên trên nói thật hả? Nữ chính đã từng giec người sao?]
[Cũng không tính là nữ chính tự mình động thủ. Ngày anh trai nam chính ra khỏi nhà, nữ chính đã cho ngựa của anh ta ăn thuốc chuột. Trên đường đi, con ngựa phát bệnh mất kiểm soát lao xuống vách núi, kéo theo anh trai nam chính tử vong.]
5.
Tôi gần như không dám tin vào mắt mình.
Hóa ra cái chec của anh trai Lâm Dương không phải là tai nạn.
Chỉ vì anh ấy vô tình phát hiện ra chuyện của Đỗ Mai và Lâm Dương, nên Đỗ Mai đã nảy sinh ý định giec người.
Người phụ nữ này thật sự quá độc ác. Xem ra tôi không chỉ phải đề phòng Lâm Dương, mà còn phải cảnh giác cô ta ra tay hạ độc tôi.
Cho đến ngày chôn cất mẹ Lâm, Bí thư vẫn chưa chịu ký giấy tờ cho tôi.
Để không bị người khác bắt bẻ, tôi đành phải cùng dân làng đi tiễn đưa mẹ Lâm.
Điều bất ngờ là ánh mắt Lâm Dương nhìn tôi không hề tràn đầy hận thù. Thay vào đó, anh ta thay đổi thái độ tồi tệ trước đây, chủ động tìm tôi cầu hòa:
"Thư Nghiên, lúc mẹ anh còn sống đối xử với em không tệ. Em còn nhớ bữa cơm đầu tiên khi em đến làng là ăn ở nhà anh không?"
"Bà ấy luôn rất quý mến em, còn bảo con gái thành phố vừa xinh đẹp vừa biết điều. Em lương thiện như vậy, nếu anh cưới được em làm vợ thì đó là phúc tu mấy kiếp."
Lâm Dương vừa nói vừa định nắm tay tôi.
Sau khi tôi tránh đi, anh ta sững người lại, rồi tiếp tục tỏ vẻ thâm tình, đau khổ:
"Thư Nghiên, anh biết anh không nên lén lút lên thuyền bỏ đi sau lưng em, nhưng anh và chị dâu thực sự trong sạch."
"Anh nghe nói ở Hồng Kông kiếm tiền nhanh, muốn đi kiếm chút tiền cưới hỏi để rước em về."
"Anh không trách em vì ghen tuông mà ăn nói lung tung với tổ chức để tố cáo anh. Nhưng giờ anh đã quyết tâm ở lại làng, lập gia đình và sống yên ổn cùng em. Em có thể đừng so đo với chị dâu anh nữa được không?"
[Má ơi, con tát vào mặt hắn được không? Cho dù là nam chính trong truyện niên đại, tôi cũng không nuốt trôi được loại súc sinh này.]
[Nữ phụ mau tát hắn đi! Sự tự cao tự đại của gã nam chính thối tha này sắp tràn ra khỏi màn hình rồi.]
Lòng bàn tay tôi cũng ngứa ngáy muốn hành động.
Nhưng bây giờ đang trong đám tang của mẹ Lâm Dương, tôi chỉ có thể nhẫn nhịn.
Tôi lạnh lùng bảo anh ta hãy tự trọng.
Không ngờ lúc này dân làng lại thấy Lâm Dương đáng thương, bắt đầu khuyên tôi hồi tâm chuyển ý.
Ngay cả Đỗ Mai cũng quỳ xuống trước mặt tôi, thề thốt rằng chị ta và Lâm Dương chưa bao giờ làm chuyện có lỗi với tôi. Chỉ cần tôi đồng ý cưới Lâm Dương, chị ta sẵn sàng rời đi ngay lập tức.
Đỗ Mai khóc lóc thảm thương, nhanh chóng giành được sự đồng cảm của một đám người.
Đầu óc tôi tê dại.
Tôi định nói rằng mình sắp rời khỏi đây.
May mắn thay, những dòng bình luận đã kịp thời nhắc nhở:
[Mong nữ phụ tuyệt đối đừng thẳng thắn nói rằng mình sắp rời đi. Ở đây còn có nam chính được coi là người lịch sự, còn những người khác thì sao? Họ đều muốn giữ cô ấy ở lại làng làm cô giáo. Một Lâm Dương rời đi, sẽ có những Lâm Dương khác tràn tới.]
[Tình hình không ổn, hãy cứ bảo toàn thân mình chờ bố mẹ đến cứu đi!]
Thấy tình thế ngày càng bất lợi cho mình, tôi nghiến răng, đồng ý chuyện hôn sự.
"Chị dâu, chị nói gì vậy? Giờ cái nhà này chỉ còn lại ba chúng ta nương tựa vào nhau, làm sao tôi có thể đuổi chị đi được."
Tôi giả vờ bị Lâm Dương làm cho cảm động, cúi xuống đỡ Đỗ Mai dậy.
Dù thế nào đi nữa, tôi vẫn khăng khăng muốn chị ta ở lại.
Tất nhiên, Đỗ Mai cũng không thực sự muốn đi.
Khi tôi giả vờ cúi đầu lau nước mắt, tôi thấy cô ta và Lâm Dương liếc nhìn nhau, thấy sự đắc ý không thể che giấu trong ánh mắt của cả hai người họ.
Đêm đó, tôi nằm trên giường trằn trọc không ngủ được.
Đang suy nghĩ biện pháp để đối phó thì bỗng phát hiện ra mấy dòng bình luận đang nghe lén góc tường:
[Nam nữ chính thật sự không có giới hạn, mẹ ruột nam chính vừa mới chôn cất, hai người họ đã lăn lộn trên cái giường mẹ ruột từng ngủ, làm đủ kiểu tư thế, trông không khác gì mấy phim “tình cảm” Nhật Bản.]
[Nữ chính nỗ lực lấy lòng nam chính như vậy, chắc chắn là sợ nam chính kết hôn với nữ phụ rồi bỏ rơi cô ta đây mà!]
[Nữ phụ trẻ hơn nữ chính cả chục tuổi. Nếu tôi là nam chính, tôi cũng chọn nữ phụ chứ không chọn cô ta.]
[Người bên trên chả hiểu gì cả. Nữ phụ chỉ là một quả trứng non ngây thơ, làm sao phong tình vạn chủng bằng nữ chính được.]
[Nhưng những điều đó không quan trọng. Quan trọng là nam chính căn bản không hề có ý định cưới nữ phụ, anh ta chỉ muốn nhân cơ hội bán cô ấy đi thôi.]
[Đoạn này tôi biết rồi. Có một gã đàn ông chưa vợ ở làng bên cạnh, hơn 40 tuổi đầu, đã hứa cho nam chính 200 tệ. Nam chính mới đồng ý để gã đến động phòng thay mình trong đêm tân hôn.]
[Sau khi mọi chuyện vỡ lở, nam chính sẽ gán cho nữ phụ cái tội thất tiết, ô uế, rồi nhân đó mà kiểm soát cô ấy suốt đời.]