logo

Chương 4

6.

Được lắm!

Đôi cẩu nam nữ này căn bản không hề có ý định buông tha cho tôi.

Ban đầu tôi còn nghĩ, chỉ cần tôi có thể về thành phố đoàn tụ với gia đình, thì sau này Lâm Dương và Đỗ Mai có ra sao tôi cũng sẽ không bận tâm.

Nhưng bây giờ chính họ đang ép tôi phải xé toạc tấm màn này.

Dù có phải chec, tôi cũng muốn kéo cả hai cùng xuống địa ngục!

Tôi đề xuất với Lâm Dương: Đám cưới nhất định phải tổ chức linh đình, mời tất cả mọi người trong làng đến chung vui.

Lâm Dương vui vẻ đồng ý, không chỉ để lấy lại thể diện, mà trong tiệc cưới có lẽ còn thu được một khoản tiền mừng cưới kha khá.

Chỉ là, tổ chức như vậy thì tiền cỗ bàn sẽ tiêu tốn rất nhiều.

Khi Lâm Dương đang lo lắng về vấn đề này, tôi chủ động nói có thể hỏi vay bố mẹ tôi.

Nhưng tôi lại tỏ vẻ khó xử:

"Ôi, xem cái trí nhớ của em này! Giờ không biết bố mẹ em đang ở trong tình cảnh thế nào nữa."

"Chuyện cưới xin lớn như vậy, liệu họ có thể về tham dự được không?"

Tôi giả vờ cúi đầu buồn bã, liếc nhìn thấy Lâm Dương có chút chột dạ.

Nhưng rất nhanh, anh ta liền nói sẽ đến huyện hỏi thăm, rồi gửi điện báo cho bố mẹ tôi.

"Chỉ là... anh đường đột đi vay tiền như vậy, liệu bố mẹ có đồng ý không?" Lâm Dương có vẻ không tự tin lắm.

Tôi lập tức khuyến khích anh ta:

"Anh là chồng sắp cưới của em, cũng coi như là nửa người con trai của họ. Bố mẹ em tính tình hiền lành, chắc chắn họ sẽ đồng ý gửi tiền cho anh, không khéo sau khi cưới còn giúp anh sắp xếp một công việc ở thành phố đấy."

"Lâm Dương, hôm nay anh đi gửi điện báo luôn đi, kẻo chậm trễ lại lỡ việc."

"Chỉ là, hoàn cảnh của bố mẹ em hiện tại có lẽ không tiện để đến dự lễ cưới. Anh sẽ không bận tâm chứ?"

Nghe thấy có tiền lại còn có công việc tốt, Lâm Dương lập tức mừng rỡ:

"Sao lại bận tâm được. Bố mẹ chỉ bị vướng mắc nhất thời thôi, sau này mà có cơ hội, chúng ta sẽ tổ chức riêng một bàn tiệc để hiếu kính cho hai cụ."

Anh ta ba hoa cứ như thật, nhưng Đỗ Mai bên cạnh lộ ra nụ cười khinh bỉ.

7.

Chưa đầy 5 ngày sau khi Lâm Dương gửi điện báo, bố mẹ tôi quả nhiên đã gửi tiền về.

Nhìn thấy 200 tệ trong tay, Lâm Dương ưỡn ngực, muốn đi vòng quanh làng cả chục vòng để khoe khoang.

Tôi nhân cơ hội đề nghị anh ta cho tôi lên huyện mua sắm quần áo và trang sức cưới.

Thấy tôi chìa tay xin tiền, Lâm Dương theo bản năng ôm chặt túi tiền:

"Trong nhà vẫn còn vài tấm vải mẹ anh mua hồi trước. Em và chị dâu đều là người khéo tay, tự may lấy hai bộ đồ mới ở nhà cũng mặc được mà."

"Anh đã mượn khăn voan đỏ từ nhà cô Trương đầu làng rồi. Đồ dùng có một ngày, không cần thiết phải sắm sửa nữa chứ."

Lâm Dương cầm tiền của bố mẹ tôi gửi, nhưng không nỡ chi tiêu thêm một xu nào cho tôi.

Ngay cả Đỗ Mai cũng hùa theo:

"Ôi chao, cần gì phiền phức thế. Lúc chị cưới xong còn thừa nhiều đồ lắm, em muốn gì thì cứ lấy đi."

Trong lòng tôi dâng lên một cảm giác khó chịu.

Nhưng tôi vẫn mỉm cười tiến lên, khoác tay chị ta:

"Chị dâu, lần này chị trách oan em rồi. Em đâu phải chỉ muốn mua quần áo cho mình, em còn nghĩ hôm đại hỷ, chị cũng phải ăn diện cho phong quang, xinh đẹp một chút."

"Bách hóa tổng hợp năm nào vào dịp này cũng có đợt hàng nữ trang mới, nghe nói đều là kiểu đang thịnh hành ở Hồng Kông. Chị dâu dáng đẹp như vậy, mặc lên nhất định còn đẹp hơn cả những cô gái trên bìa tạp chí."

Thấy Đỗ Mai đã động lòng, tôi lại ghé sát tai chị ta thì thầm:

"Hai chị em mình tới tiệm làm tóc uốn xoăn nữa, đảm bảo khiến người ta ghen tị không thôi."

Đỗ Mai là người thích chưng diện nhất, nghe xong trong lòng liền ngứa ngáy không chịu nổi.

Chị ta chỉ cần liếc mắt một cái, Lâm Dương đã ngoan ngoãn giao tiền ra.

Tôi cố tình giả vờ không hiểu sự trao đổi ánh mắt giữa hai người họ, chỉ vui vẻ cùng Đỗ Mai lên huyện.

Trên đường đi, tiền đều do chị ta giữ. Thấy món đồ gì tốt, chị ta cũng ưu tiên mua cho mình trước.

Đỗ Mai còn không ngừng khuyên tôi rằng tôi còn trẻ, không cần trang điểm cũng đã xinh rồi, không như chị ta đã ngoài ba mươi, không chịu làm đẹp sẽ thành bà già.

Tôi đều nghe theo ý chị ta.

Khi chị ta đang uốn tóc ở tiệm, tôi lấy cớ không chịu nổi mùi thuốc nên không muốn làm nữa.

Đỗ Mai nghe xong lại nghĩ mình tiết kiệm được một khoản tiền, cũng không ép tôi nữa.

Thời gian làm tóc khá lâu, Đỗ Mai chỉ ngồi một lúc đã gật gù buồn ngủ.

Tôi nhân cơ hội lẻn ra ngoài, đi đến phòng khám thú y gần nhất, mua hai viên thuốc cho động vật.

[Woa woa woa, nữ phụ định làm gì vậy? Nhìn biểu cảm trên mặt cô ấy mà thấy vừa sợ hãi vừa mong đợi.]

[Chậc, loại thuốc này là dành riêng cho bò. Một viên thuốc pha với nước uống vào chưa đầy mười phút, con bò khỏe nhất cũng sẽ bị đánh gục.]

[Nhưng nhà nam chính đâu có nuôi bò. Chẳng lẽ nữ phụ mua loại thuốc thay thế thuốc ngủ này là muốn hãm hại người khác?]

[Hồi hộp quá, muốn tua nhanh đến ngày nữ phụ kết hôn ghê.]

Những dòng bình luận nói rất đúng, thời đại này bán thuốc ngủ đều là thuốc kê đơn, tôi hoàn toàn không thể mua được.

Nhưng hiện tại thị trường thú y chưa được quản lý chặt chẽ. Chỉ cần chịu chi một khoản tiền lớn, tôi vẫn có thể mua được một số loại thuốc thú y có tác dụng thay thế thuốc ngủ.

Tôi dùng giấy gói kỹ viên thuốc, giấu dưới miếng lót giày, rồi tỉnh bơ quay lại tiệm làm tóc.

Sau khi Đỗ Mai uốn tóc xong, chúng tôi cùng nhau về làng. Trên đường đi, chị ta ngượng ngùng nói với tôi:

"Em xem, chuyến đi này không mua được bao nhiêu thứ tử tế cho em, ngược lại lại tốn khá nhiều tiền vào chị."

"Lúc về em nhớ giải thích rõ với Lâm Dương nhé, không phải là chị không cho em tiêu tiền đâu."

Tôi nhìn mấy cái gói trong tay chị ta, cười cười chủ động đưa tay xách giúp.

Khi vào đến làng, tôi cố tình đi qua những nơi đông người.

Có người bắt đầu thốt lên những lời ghen tị:

"Xem Lâm Dương biết thương vợ chưa kìa. Còn chưa cưới mà đã mua cả đống đồ lớn nhỏ rồi."

"Vải này sờ thích thật, chắc tốn không ít tiền nhỉ."

Thấy mấy cái túi trong tay bị người ta tranh nhau xem, Đỗ Mai đứng bên cạnh la oai oái:

"Ối giời ơi, các bà đừng sờ lung tung, bẩn rồi thì khó giặt lắm."

"Thím Lý, tay thím toàn chai sạn, lỡ kéo xước chỉ thì không hay đâu."

"Mấy thứ này có phải mua cho cô đâu, cô mặt đỏ tía tai hét hò cái gì!" Thím Lý bực bội.

Tôi vội vàng đứng ra giải thích:

"Đây đều là đồ Lâm Dương mua cho chị dâu đấy!”

“Hôm trước bố mẹ cháu gửi hơn trăm tệ về để chúng cháu chuẩn bị cưới xin. Lâm Dương sợ chị dâu ăn mặc rách rưới không đẹp, nên đặc biệt dặn cháu hôm nay đưa chị ấy lên huyện sắm mấy bộ đồ."

Tôi nói với giọng điệu tự nhiên, lại giả vờ vô tình quờ quạng làm rơi chiếc khăn che Đỗ Mai đang quấn trên đầu.

"Mọi người xem đi, chị dâu cháu vì đám cưới của cháu mà còn đặc biệt đi uốn tóc đấy, đẹp không!"

Đỗ Mai vốn định đến ngày cưới mới chưng diện, bị tôi lật tẩy sớm nên mặt mày tối sầm.

Nhưng tôi vẫn tiếp tục đẩy chị ta ra trước mặt mọi người:

"Nhìn cái kiểu tóc này đi, thợ làm tóc ở tiệm bảo chỉ có gương mặt chị dâu cháu mới hợp, còn khen chị ấy giống đại minh tinh nữa cơ."

Tôi càng nói, ánh mắt của mọi người xung quanh nhìn tôi càng khó hiểu và kỳ quái.

"Thư Nghiên, đây là đám cưới của cháu hay của chị dâu cháu vậy? Sao cháu không lo làm đẹp cho mình mà chỉ toàn tiêu tiền cho người khác?"

Một câu của thím Lý đã đánh trúng trọng tâm, tôi thầm giơ ngón cái trong lòng cho thím.

"Tiền này ai tiêu mà chẳng thế, dù sao cũng là sự sắp xếp của Lâm Dương. Cháu không quản lý tiền bạc, mọi chuyện cũng không phải do cháu quyết định."

Sau vài câu qua lại, có người thì thầm vào tai tôi:

"Con bé ngốc nghếch này, tiền nhà mình gửi về sao lại tiêu hết cho người phụ nữ kia rồi."

"Cháu phải tỉnh táo hơn đi."

[Những người dân làng thật chất phác. Hạt sạn trong bàn tính của nữ phụ đã nảy tung lên mặt tôi rồi, mà họ vẫn chưa nhìn ra.]

[Tôi có dự cảm, nữ phụ chắc đang mưu tính chuyện lớn, còn đào sẵn hố cho nữ chính trước rồi.]

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần