1
Ta tên là Khương Thư, xuất thân từ Vệ Quốc công phủ.
Cha ta từng mê muội một nữ tử tên là Ngô thị. Ngô thị có vẻ ngoài yêu mị, cha ta vừa gặp đã thương, lén lút sắp xếp cho bà ta làm ngoại thất. Đây là khởi đầu của những khổ nạn trong gia đình ta. Từng vụ án mạng do Ngô thị gây ra trong nhà ta khiến ta khó lòng mà quên được.
Khi Lý Minh Kiêu đến để từ hôn, ta không hề nhắc đến Ngô thị, mẹ của Uyển Đồng, mà chính hắn ta lại đề cập trước.
"Việc nhà ngươi, Đồng Nhi hoàn toàn không biết, lúc đó nàng ấy chỉ là một đứa trẻ. Mẹ nàng ấy là người rất mạnh mẽ, nàng ấy cũng không thể tự quyết định được.”
"Có lẽ người còn chưa biết, năm xưa chính cha ngươi thấy mẹ con Ngô thị thế yếu đã cưỡng ép bà ấy làm ngoại thất. Là cha ngươi tự nguyện tặng tiền bạc.”
"Cái chế-t của ngoại tổ phụ ngươi là do tranh đấu triều đình, không phải chuyện dơ bẩn nơi nội trạch nhỏ bé. Ngươi đã bị chính người nhà mình che mắt, bọn họ đều đổ mọi lỗi lầm cho nữ tử.”
"Đồng Nhi nói mẹ nàng ấy không hề hay biết về những gì Vệ Quốc công phủ đã trải qua, nàng ấy rất day dứt, muốn đền bù cho ngươi."
Ta lặng lẽ lắng nghe. Ánh dương lọt qua mái ngói lưu ly, mờ nhạt và xa cách, không còn vẻ tươi sáng như trước.
"Lý Tướng quân, ngươi tin hết những lời đó ư?" Ta hỏi.
"Đó chính là sự thật!" Lý Minh Kiêu có vẻ bực bội.
"Nếu ngươi đã cho là sự thật, vậy cớ gì phải giải thích? Ngươi đang chột dạ. Nếu ngươi thực lòng chấp nhận những điều ngươi nghe thấy, hà cớ gì lại chột dạ?"
Lý Minh Kiêu giận quá hóa giận: "Ngươi đừng vô lý gây rối nữa! Mất đạo sẽ ít người giúp đỡ, Vệ Quốc công phủ thành ra thế này, ngươi nên tự kiểm điểm lại mình.”
"Bi kịch nhà ngươi là do cha ngươi gây ra, chứ không phải mẹ của Đồng Nhi!"
Trái tim ta trong lồng ngực đã hóa thành tro tàn. Khói còn vương lại cay xè khiến ta suýt bật khóc. Tuy nhiên, ta vốn dĩ chưa bao giờ trông mong Lý Minh Kiêu sẽ thay ta báo thù. Suốt những năm qua, thân phận "vị hôn thê của Lý phủ" đã tạo cho ta một lớp vỏ bảo vệ; Lý phu nhân cũng vô cùng tận tâm, hết lòng chăm sóc ta. Ta cũng không hề thiệt thòi.
"Lý Tướng quân, ta đồng ý từ hôn." Ta mỉm cười, không để nước mắt rơi.
Điều duy nhất khiến ta đau đớn, có lẽ là sự chân thành mà ta từng trao đi, nay bị chà đạp dưới bùn, chẳng đáng một xu. Có lẽ sự chân thành vốn dĩ chẳng đáng giá gì.
Mẹ của Lý Minh Kiêu vô cùng áy náy, đã gửi tặng ngân phiếu hai nghìn lượng.
"Vị Uyển tiểu thư kia thực sự không phải người tốt, nhưng ta không ngăn cản được." Lý phu nhân nói.
Lý phu nhân là người rất tốt. Tuy nhiên, một người dù tốt đến mấy cũng cần phải cân nhắc đến lợi ích của bản thân.
Thừa tướng phủ và Quốc công phủ sa sút, một trời một vực; Uyển Đồng dù xuất thân không tốt, nhưng mẹ nàng ta lại thân thiết với Hoàng hậu. Việc Lý gia có được những sự hỗ trợ này sẽ vô cùng có lợi.
Lý phu nhân đã chăm sóc mẹ con ta suốt thời gian dài, ta mang ơn bà ấy cả đời, không sao trả hết. Nhận ngân phiếu của bà ấy thực sự là quá đáng. Ta đã từ chối.
Đêm hôm đó, ta ngồi một mình, nhớ lại chuyện xưa.
Ngô thị, ngoại thất của cha ta, năm xưa bà ta thủ tiết, bên cạnh có một bé gái cùng tuổi với ta. Cha ta vì Ngô thị mà thần hồn điên đảo, lén lút đem gia tài tặng cho bà ta.
Ngô thị có cách biến số tiền đó thành cổ phần, đầu tư vào các công việc kinh doanh khác. Đến khi tổ mẫu ta hay tin, tiền đã không còn truy lại được. Bà ấy đổ bệnh, chưa đầy nửa tháng thì qua đời. Mẹ ta đành lấy của hồi môn ra để xoay sở qua ngày.
Cha ta hối hận, xin phong đệ đệ ta làm Thế tử—lẽ ra ông ấy phải đợi đệ đệ ta đủ mười sáu tuổi mới xin phong.
Mẹ ta lại càng tận tâm hơn, nhưng phần lớn của hồi môn lại bị lừa gạt, rơi vào túi Ngô thị.
Ngô thị có rất nhiều tiền bạc, sau đó bỏ rơi cha ta, cặp kè với Uyển Thừa tướng, bà ta trở thành kế thê của tướng phủ. Thật là thủ đoạn cao siêu!
Uyển Tướng là người phong lưu. Sau khi phát thê mất sớm để lại bốn nhi tử.
Tướng phủ nha hoàn xinh đẹp vây quanh, chướng khí mù mịt, Ngô thị vừa vào phủ đã dẹp yên tất cả.
Uyển Tướng đã ngoài bốn mươi chịu thu tâm dưỡng tính, chỉ sủng ái một mình Ngô thị; bốn nhi tử của Uyển Tướng cũng biết ơn kế mẫu đã mang lại sự yên bình cho bọn họ, chấp nhận và kính trọng bà ta.
Ngô thị dẫm lên Vệ Quốc công phủ để trở thành Thừa tướng phu nhân, nữ nhi bà ta cũng thay tên đổi họ, trở thành Uyển Đồng, tiểu thư tướng phủ.
Cha ta bị kích động mạnh, la hét đòi xuất gia, từ đó bặt vô âm tín.
Mẹ ta nuôi nấng ta và đệ đệ, đóng cửa ở nhà.
Nhưng Ngô thị vẫn chưa cam lòng, bà ta lại kể lại chuyện này cho ngoại tổ phụ ta. Ngoại tổ phụ ta tính khí nóng nảy, nghe xong vô cùng tức giận, gọi mẹ ta đến hỏi rõ.
Sau khi biết sự thật về việc thái phu nhân Vệ Quốc công phủ qua đời và Quốc công gia mất tích, ngoại tổ phụ ta nuốt cục tức, đòi tố cáo.
Ông ta cùng vài Ngự sử kiện Uyển Thừa tướng. Nhưng không ngờ lại vô tình minh oan cho Uyển Thừa tướng khỏi nghi ngờ "tham gia đoạt đích", càng làm gia tăng sự tin tưởng và sủng ái của Hoàng đế dành cho ông ta.
Tướng phủ lên như diều gặp gió. Ngoại tổ phụ ta sau đó mới nhận ra mình bị lợi dụng, tức giận đến mức thổ huyết mà chế-t.
Mẹ ta liên tục gặp đả kích, phát điên. Năm mẹ ta phát điên, ta mới mười tuổi. Dựa vào sự giúp đỡ và chỉ dẫn của vài người thân thiết, cùng chút mối quan hệ mà ngoại tổ phụ để lại, ta đã chống đỡ gia đình.
Mẹ được nuôi dưỡng ở hậu viện, có hai lão mụ tử trông nom; ta thuê tiên sinh giám sát đệ đệ học hành.
Cữu cữu và di mẫu của ta đều rất quan tâm ta. Còn có khuê mật của mẹ ta - Lý phu nhân, quả phụ của Tướng quân phủ, thường xuyên chiếu cố. Ta quen biết Lý Minh Kiêu.
Lý Minh Kiêu là con nhà tướng, lớn hơn ta ba tuổi, tính cách cởi mở, phóng khoáng, kiêu ngạo, giống như ánh dương rực rỡ, chói lòa.
Hắn ta biết hết mọi bí mật của gia đình ta, từng tức giận nói thẳng: "Sau này nhất định sẽ tự tay giế-t Ngô thị, báo thù cho nàng!"
Ta nghe xong, chỉ khẽ cười.
Lý phu nhân rất yêu quý ta, muốn ta làm nhi tức phụ. Lý Minh Kiêu như con khỉ bùn lặng lẽ đỏ vành tai. Chuyện hôn sự liền thành.