Cữu cữu ta nhờ một đường thúc bà con xa viết hôn thư cho ta, ta trở thành vị hôn thê của Lý Tướng quân phủ, từ đó có thêm một chỗ dựa.
Ta luôn ghi nhớ, Ngô thị đã dẫm đạp lên má-u xương nhà ta như thế nào để leo lên vị trí hiện tại.
Ngô thị nổi tiếng khắp kinh thành, ngay cả Hoàng hậu cũng thân cận với bà ta. Một góa phụ mà có thể trở thành kế thê của Thừa tướng, lại được phong nhất phẩm cáo mệnh, phải có năng lực lớn đến nhường nào.
Hơn nữa, bà ta còn có công việc kinh doanh thầm kín, luôn có thể kiếm được nhiều cổ vật quý hiếm để lấy lòng Hoàng hậu.
Ta không yêu cầu Lý Minh Kiêu báo thù cho ta, bởi vì dây leo mà Ngô thị dựa vào quá dày chắc, là thứ bọn ta không thể trêu chọc được. Trước hết là phải sống sót. Báo thù, ngày còn dài.
Ta và Lý Minh Kiêu ngày một lớn. Hắn ta đến biên cương ba năm, vừa vặn gặp phải chiến sự. Bộ lạc mới nổi mạnh lên, hăm hở muốn gây sóng gió. Lý Minh Kiêu đã đánh bại chúng.
Thánh tâm vô cùng vui mừng, phong hắn ta làm Bình Bắc Tướng quân chính tứ phẩm. Năm đó, hắn ta mới hai mươi tuổi!
Hắn ta là người đầu tiên trong triều đại này.
Ta tận mắt chứng kiến hắn ta thay đổi. Trên người hắn ta có thêm sự kiêu ngạo, phấn khởi, đắc ý, bổng lộc đầy đủ, coi trời bằng vung.
Nghe nói Hoàng hậu đã ban thưởng cho hắn ta hai mỹ thiếp, đều là thứ nữ của các quan nhỏ ở kinh thành, hắn ta đều tiếp nhận.
Lý phu nhân an ủi ta: "Ta sẽ quản thúc, tuyệt đối không để chúng sinh con thứ trước con, con cứ yên tâm."
Ta là một nữ nhi thế gia sa sút, không có chỗ dựa là nhà mẹ đẻ, sự bảo vệ như thế này, dù là bà mẫu, liệu có thể duy trì được bao lâu?
Lý Minh Kiêu đến thăm ta không còn mang theo kẹo đường, bánh ngọt thời thơ ấu nữa, mà là vàng bạc châu báu, lụa là gấm vóc – nhìn qua là biết quà cáp do người hầu chuẩn bị, không hề dụng tâm.
Ta nhận lấy, vì ta cần vị hôn phu này. Ta luôn tính toán lâu dài.
Hắn ta cũng không còn như thuở nhỏ, ba hôm nửa tháng lại đến Quốc công phủ, mà chỉ lộ diện một lần, sau đó bặt tăm.
Ta cảm nhận rất rõ ràng, hắn ta, đang phơi phới, đã chê bai ta rồi. Vệ Quốc công phủ nghèo nàn như vậy, không xứng với hắn ta.
2
Hôn sự của ta và Lý Minh Kiêu chính thức được định sau nửa năm nữa. Nhưng khi hắn ta đến để từ hôn, ta vẫn vô cùng bất ngờ.
Ta nghĩ rằng, Lý Minh Kiêu mà ta quen biết dù thế nào cũng sẽ giữ lời hứa, cưới ta vào cửa. Dù không còn yêu, cũng sẽ giữ thể diện. Nhưng hắn ta lại muốn thất hứa.
Điều khiến ta kinh ngạc hơn là chuyện hắn ta và Uyển Đồng đi chơi cùng nhau đã ầm ĩ khắp kinh thành.
Uyển Đồng chính là nữ nhi của Ngô thị. Nàng ta giống Ngô thị, có đôi mắt đặc biệt mê hoặc, nhìn ai cũng long lanh tình ý; da trắng môi hồng, eo thon nhưng thân hình đẫy đà. Vẻ đẹp yêu mị khó cưỡng.
Lý Minh Kiêu đã sa vào lưới tình của nàng ta. Uyển Đồng thực sự thuần khiết vô tội ư?
Khi cha ta mê muội Ngô thị, mẹ ta đã gặng hỏi người hầu cận của ông ấy, chuyện này bắt đầu như thế nào.
Lúc người hầu cận kể lại cho mẹ ta, ta ở bên cạnh, đã biết ghi nhớ mọi chuyện.
"Một tiểu cô nương, cùng tuổi với Đại tiểu thư, đáng thương ôm chân Quốc công gia, nói rằng sắp chế-t đói.”
"Thực sự rất xinh đẹp, là một nữ hài như búp bê. Quốc công gia hai lần định bỏ đi, đều bị nàng ta ôm chân níu giữ lại.”
"Tiểu cô nương ăn nói lanh lợi, Quốc công gia nói thông minh lanh lợi gấp trăm lần so với Đại tiểu thư.
"Đến thăm thường xuyên hơn, sau đó mới ở lại phòng Ngô thị qua đêm. Quốc công gia vốn dĩ không muốn."
Tiểu cô nương đó chính là Uyển Đồng. Tuổi còn nhỏ, ngây thơ vô tội, có thể làm bất cứ điều gì mà không bị trách cứ.
Lý Minh Kiêu luôn miệng nói cha ta đáng đời, Uyển Đồng đáng thương. Một người bị tính toán mà mắc lừa, quỷ ám mà móc tiền ra, có lẽ đáng chế-t vạn lần, đúng là đáng đời, nhưng Uyển Đồng nàng ta vô tội sao?
Dù nàng ta thực sự vô tội, nàng ta cũng đã được hưởng lợi từ tài sản do sự tham lam cướp đoạt của Ngô thị, nàng ta là người được lợi. Một người được lợi không có tư cách để mắng người bị hại là "đáng đời" nhất.
Ta lật tung rương hòm, tìm thấy một miếng ngọc bội mà ta đã cất giữ, rồi đi đến nhà Kiến Bình Hầu Nghiêm gia.
Kiến Bình Hầu phủ như mặt trời ban trưa. Nghiêm Hầu gia cũng là võ tướng, chiến công hiển hách, nắm giữ binh quyền; Nghiêm Quý phi sinh được ba nhi tử, ai nấy đều thông minh lanh lợi, được lòng vua.
Quản gia nghe nói đến "Vệ Quốc công phủ", vẻ mặt ngơ ngác, không quen biết. Ta đành chờ đợi.
Chờ bảy canh giờ, từ sáng đến hoàng hôn, không một ai gặp ta.
Ngày hôm sau ta lại đến, đúng lúc gặp Nghiêm thái phu nhân ra ngoài dâng hương.
Gã sai vặt thuận miệng nói với quản sự ma ma trong nội trạch, Nghiêm thái phu nhân bất ngờ gọi ta lên.
Bà ấy hiền từ, hòa nhã: "Ta và tổ mẫu con là người quen cũ, từng có tình nghĩa. Mấy năm nay, các con vẫn ổn chứ?"
"Con rất tốt, đa tạ người quan tâm." Ta mỉm cười, "Con có một món quà, muốn gửi tặng người."
Nghiêm thái phu nhân: "Là gì?"
Ta đưa chiếc khăn tay qua.
Thái phu nhân nhận lấy, dặn dò quản sự ma ma đưa ta vào nội trạch uống trà; lại bảo ma ma hỏi ta có khó khăn gì cứ nói, sau đó mới lên xe ngựa đi dâng hương. Coi như ta là người đến xin xỏ.
Ta không uống trà, quay người rời đi.
Tối hôm đó, Nghiêm gia sai người mời ta đến hầu phủ, ta cùng Thái phu nhân nói chuyện riêng hai canh giờ. Chưa đầy ba tháng, Nghiêm gia chủ động định thân với ta, muốn cưới ta làm kế thê của Thế tử.
Kế thê nghe quả thật không hay, nhưng phòng Thế tử không có thiếp, không có con cái, môn đệ Nghiêm gia lại cao; Thế tử gia anh tuấn vô song, đến cả Đích Công chúa cũng rầm rộ đòi gả cho hắn.
Ta nhất thời trở thành tâm điểm chú ý. Lý Minh Kiêu cũng biết chuyện này, đặc biệt đến tận cửa, có lời muốn nói với ta.
3
Sau khi ta đính hôn, Lý Minh Kiêu đến thăm.
Sắc mặt hắn ta tối sầm.
"A Thư, Nghiêm gia là cao môn như vậy, nàng vào đó sẽ phải chịu khổ.”
"Đích Công chúa của Hoàng hậu kêu gào muốn làm kế thê cho Nghiêm Toản, chỉ là Hoàng đế và Hoàng hậu không đồng ý. Nàng chiếm vị trí này, như gân gà, lại còn đắc tội với người khác.”