3
Càng kỳ quái hơn là, đã nửa đêm rồi mà tôi còn gặp được người trong thôn.
Họ thì không giống tôi, đều đi thẳng, nhìn tôi bằng ánh mắt lạ lùng, chắc nghĩ tôi có bệnh.
Tôi thấy hơi xấu hổ, liền bước nhanh hơn, còn vung vẩy cánh tay giả vờ như đang tập thể dục.
Đi đến sân nhà mình, tôi mới phát hiện có gì đó không ổn.
Tôi đang đi lùi, cảm giác như hai bên sân bị đảo ngược, cảm giác quen thuộc mà lại đứt gãy.
Cảnh vật vẫn là cảnh vật đó, cửa vẫn là cửa đó, nhưng tranh Tết trên cửa lại bị đảo chiều.
Bức tranh đứa bé ôm cá, tôi nhớ rõ ràng vốn quay mặt sang trái, sao giờ lại sang phải?
Hơn nữa, nhà bếp nhà tôi vốn ở bên trái, bây giờ cũng ở bên trái.
Tôi thực sự muốn quay người lại kiểm tra xem có đi nhầm chỗ không.
Cảm giác này quá kỳ quặc.
Tôi thực sự đã về đến nhà rồi sao?
Từng bước từng bước đến gần cửa lớn, đèn cam trước cửa vẫn sáng, đèn lồng đỏ dưới mái hiên chớp tắt lập lòe, tường đất vàng dưới ánh sáng đèn lộ rõ những vết loang lổ, thậm chí thấy cả lỗ thủng của mạng nhện.
Lên bậc thang, bên trái cửa bếp có một cái lỗ nhỏ, tôi nhớ đó là cái lỗ tôi từng nuôi chó để lại.
Vẫn là cảm giác quen thuộc nhưng đứt gãy, song tôi có thể xác định đây đúng là nhà tôi.
Hay là trí nhớ tôi lẫn lộn?
Nhà bếp nhà tôi vốn ở bên trái sao?
Bởi tôi đi lùi, nên lúc này mặt hướng ra cổng sân, bên ngoài còn có người trong thôn đi qua, chỉ là ánh đèn lờ mờ nhìn không rõ.
Những người đó hòa vào bóng đêm, khiến tôi có cảm giác bị tách rời, khó chịu.
Mọi thứ trước mắt cho tôi một cảm giác, dường như tất cả đều trái ngược với thường ngày, giống như… đang soi gương vậy.
Không nhìn kỹ thì không sao.
Nhưng một khi bình tĩnh nhìn thì lại thấy rất lạ.
4
Tôi đẩy cửa phòng, cũng đẩy lùi như thế.
Tôi còn nhớ lời Lão A Công nói vào cửa trước tiên phải lạy mẹ.
Nhưng giờ này chắc mẹ ngủ rồi nhỉ?
Muốn lạy cũng phải lên lầu hai.
Đang nghĩ, tôi lại phát hiện chuyện còn quái dị hơn.
Mẹ tôi vậy mà đang ngồi trong gian chính, ánh mắt chăm chăm nhìn tôi.
Cái nhìn ấy khiến cả người tôi không thoải mái.
Nếu không phải nhận ra đó là mẹ, chắc tôi đã hét toáng lên rồi.
Vào nhà rồi, cuối cùng tôi mới được quay người lại.
Nghi vấn trong lòng đã kìm không nổi nữa, tôi đi về phía mẹ.
“Mẹ, sao mẹ chưa ngủ ạ?”
Tôi vẫy tay trước mặt mẹ, hỏi lớn.
Mẹ tôi ngồi trên ghế, ánh mắt lại nhìn ra ngoài cửa, như đang thất thần, không hề phản ứng với lời tôi nói.
Cho đến khi tôi quỳ xuống lạy một cái, hỏi lại hai lần, bà mới chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt cuối cùng mới tụ lại trên người tôi.
“Thằng Chính, con về rồi à?”
Gì cơ?
Mẹ tôi bị bệnh à?
Mất trí rồi sao?
Tôi đưa tay chạm trán bà.
Trên mặt mẹ hiện lên một nét rất lạ, như vừa vui mừng vừa lo lắng:
“Về là tốt rồi, về là tốt rồi…”
Tôi càng không hiểu mẹ sao lại thế nữa.
Lúc này ngoài cửa có người đang gọi tên bà, giọng giống Lão A Công, vừa rõ ràng vừa hư ảo.
Tôi quay người lại, thấy ngoài sân có mấy người đang đứng.
Mẹ đáp một tiếng, đứng dậy đi ra cửa.
Tôi hỏi ngoài kia là ai, bà quay đầu bảo:
“Ông bà ngoại con đến rồi.”
Cái gì?
Ông bà ngoại tôi chẳng phải đã mất từ năm kia rồi sao?
Tôi định đi theo bà ra xem, nhưng bà lại đưa tay đẩy tôi về, bàn tay lạnh lẽo chạm vào tim tôi như một khối băng lạnh.
5
Từ ngoài cửa vọng vào một giọng nói làm tim tôi giật thót:
“Cháu ngoan à, mẹ con vất vả lắm, ông bà ngoại tới đón nó đi đây.”
Gì cơ?
Ông bà ngoại định đón mẹ tôi đi đâu?
Tôi vừa định lao ra cửa thì bên tai bỗng vang lên giọng Lão A Công:
“Thằng Chính, nhớ kỹ lời ông dặn! Đừng quên!”
Bước chân tôi khựng lại.
Đúng, đúng rồi!
Lão A Công nói về nhà trước tiên lạy mẹ, tôi đã lạy rồi.
Giờ phải cắm ba nén hương ở cửa.
Tôi vội mở cái tủ gỗ bên phải gian chính, lấy ra ba nén hương, lôi bật lửa châm lên, từ từ mở cửa lớn.
Cắm ba nén hương ngay ngưỡng cửa.
Một luồng gió lạnh lập tức ập tới, quấn chặt lấy tôi.
Khung cảnh ngoài cửa lúc này đã thay đổi.
Trong sân bày hơn chục bàn tiệc, người ngồi đông nghịt, đang ăn uống rôm rả.
Chuyện gì thế này?
Tôi hoa mắt rồi sao?
Nửa đêm nửa hôm sao lại có nhiều người trong sân nhà tôi ăn cỗ vậy?
Chưa kịp phản ứng, tôi đã thấy vài người đầu đội mũ tang, thân khoác áo xô trắng.
Đó là bác cả, bác ba, em họ, anh họ… còn không ít họ hàng khác cũng quấn băng trắng trên đầu.
Ngoài sân còn có mấy người mặc đạo bào, tay cầm kiếm gỗ đi qua đi lại, miệng lẩm bẩm những câu gì đó nghe không rõ.
Lúc này tôi mới thấy góc trái sân có dựng một cái rạp lớn.
Chính là linh đường.
Có người chết?
Nhà tôi có ai chết vậy?
Tôi vội lao tới hỏi bác cả:
“Bác cả ai trong nhà mình mất vậy?”
Bác cả đang vừa khóc vừa uống một chén rượu, hoàn toàn không để ý tôi.
Thấy vậy tôi lại chạy đến chỗ anh họ:
“Anh họ, chuyện gì đây? Mọi người đang làm gì thế này? Nói gì đi chứ!”
Không ai đáp, hơn nữa trong tôi nổi lên một nỗi sợ theo bản năng, không muốn lại gần linh đường đó.
6
Giọng Lão A Công lại vang bên tai tôi:
“Thằng Chính, dùng dao rạch tay rưới máu ở cửa. Máu mà bay lên thì lùi lại tìm ông, máu rơi xuống đất mà biến mất thì vào nhà ngủ, ai gọi cũng đừng đáp, nghe rõ chưa?”
“Nghe rõ rồi.” - Tôi vô thức trả lời.
Bác ba từ linh đường bước ra, quay đầu hô lớn:
“Khiêng quan tài lên!”
Tôi nhíu mày: “Khiêng ai? Sao mọi người chẳng ai để ý tới cháu thế?”
Vừa dứt lời, gã đạo sĩ ngoài sân bỗng quay đầu nhìn tôi, kiếm gỗ trong tay khựng lại, cả người như cứng đờ.
Ánh mắt gã rất lạ, gã nhìn chằm chằm khiến tôi nổi da gà.
Tôi chắc chắn gã đang nhìn tôi.
Hơn nữa, mẹ tôi đứng ngay bên cạnh gã, khóe miệng còn thoáng một nụ cười, có vẻ quỷ dị.
Mà đạo sĩ kia dường như lại sợ mẹ tôi?
Chuyện gì vậy trời?
Đúng lúc đó, giọng ông ngoại tôi vang lên kinh hoảng:
“Thằng Chính, sao thằng Chính cũng ở đây? Có nhầm lẫn gì sao?”
Theo tiếng kêu ấy, động tác khựng lại của đạo sĩ lại trở nên trôi chảy.
Gã cúi người vái, kiếm gỗ lại múa lên.
Tôi quay đầu, dưới gốc cây táo ngoài sân tôi thấy ông ngoại, mặc áo thọ màu tím, đang vẫy tay với tôi:
“Thằng Chính, đừng nói gì cả, về đi! Về đi! Đừng nói chuyện với ông!”
Rốt cuộc là chuyện gì vậy?
Không biết từ lúc nào, bà ngoại đã đứng ngay cạnh tôi, bà nắm tay tôi nói:
“Cháu à! Đừng nói gì cả, mau về đi!”
Đúng lúc này giọng Lão A Công lại vang lên:
“Thằng Chính, nhớ lời ông dặn!”
Tim tôi chợt thót lại.
Dao!
Máu!
Tôi còn chưa làm!
Tôi chạy về phía nhà bếp tìm dao để rạch tay, nhưng phát hiện có gì đó không ổn.
Dù tôi có cố thế nào.
Con dao cứ như không tồn tại, tôi nhìn thấy mà không cầm được.
Lúc này gã đạo sĩ vừa múa kiếm gỗ vừa chạy vào trong nhà, trong ngoài đốt rất nhiều vàng mã, đến cửa bếp thì dừng lại.
Gã nhìn thẳng vào tôi, mỉm cười khẽ vẫy tay, một luồng gió lạnh xuyên qua người tôi, miệng nén giọng nói:
“Tất cả chỉ là hư ảo, đừng coi là thật, nếu coi như thật là xong đời…”
Tôi sợ hãi lùi lại liên tục.
Vì mẹ đột nhiên xuất hiện phía sau đạo sĩ, đôi mắt đỏ hoe.
Đạo sĩ lại khựng động tác, thần sắc khó hiểu nhìn tôi, rồi quay ra ngoài hô một câu:
“Khiêng quan tài lên!”
Tôi quay đầu nhìn, thấy trong linh đường mọi người đang đi ra.
Khi tôi còn đang sững sờ, lòng bàn tay bỗng nhói đau.
Không biết từ khi nào, kiếm gỗ của đạo sĩ đã rạch nứt bàn tay tôi.
Cái gì?
Sao gã biết tôi định làm thế?
Tôi vừa định hỏi thì gã đạo sĩ đã lao ra ngoài.