logo
Nợ Âm Dương / Chương 3

Chương 3

7

Tiếng nhạc tang ngoài kia vang lên, trong nhà tang đã khiêng quan tài rồi.

Tôi chẳng kịp nghĩ gì nữa, nhìn qua cửa sổ ra ngoài thấy bên ngoài nhà tang đen kịt một đám đông người.

Đi đầu là bác cả.

Ông ấy đang rải giấy tiền trắng.

Người khiêng quan tài có bác ba, hai anh em họ của tôi, còn có mấy người bà con bên ngoại.

Đến khi tôi nhìn thấy tấm ảnh đen trắng trong khung, mới phát hiện, người nằm trong quan tài chính là mẹ tôi.

Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?

Vừa nãy tôi còn thấy mẹ cơ mà, sao lại chết rồi?

Tôi hoảng quá, vội lao ra ngoài.

Vừa cử động mới phát hiện chân tôi… đang cách mặt đất.

Tôi chưa kịp tới gần quan tài thì tay áo đã bị ai đó nắm chặt.

Quay đầu nhìn lại, thì ra là gã đạo sĩ đó.

Gã liên tục lắc đầu ra hiệu, thấy tôi sắp khóc còn lấy tay bịt miệng tôi.

Gã chỉ ra ngoài, tôi mới phát hiện móng tay của những người kia đều rất dài.

Họ khiêng quan tài ra khỏi cổng sân, hướng về phía núi sau.

Chớp mắt một cái, sân lại vắng lặng, chẳng còn một bóng người.

Như thể tôi vừa gặp ảo giác vậy.

Ông bà ngoại tôi cũng không thấy đâu nữa.

Chuyện này rốt cuộc là sao?

Lúc này, bên tai tôi lại vang lên giọng Lão A Công:

“Thằng Chính, xem máu trên tay cháu, nó bay lên hay rơi xuống!”

Tôi làm gì còn tâm trí mà nhìn chứ.

Tôi gần như sụp đổ, chỉ muốn hét lên.

Thế nhưng ngoài cửa sổ bỗng xuất hiện một làn khói, tôi ngửi thấy mùi thuốc lào, giọng Lão A Công lại thúc giục:

“Giữ vững tinh thần, nhìn cho rõ, máu bay lên hay rơi xuống!”

Giọng nói đó như tiếng sét trong làn khói mờ, khiến mắt tôi nhòe đi nhưng tinh thần lại bừng tỉnh.

Tôi vội nhắm mắt.

Khi mở mắt ra, tôi hít mạnh một hơi lạnh buốt.

8

Chỉ trong nháy mắt, bên ngoài gian bếp đã chật kín người.

Ánh mắt họ trống rỗng, mấy người đứng phía sau thì mặt mày dữ tợn, như đang chịu đựng một nỗi thống khổ ghê gớm.

Hơn nữa tôi còn phát hiện, mặt đất ngoài sân toàn màu đỏ sẫm, như bị nước máu nhuộm thẫm.

Có cả tiếng “tí tách tí tách”.

Nghe theo tiếng đó nhìn lên góc mái hiên, thì thấy máu đang nhỏ giọt xuống.

Tôi cố kìm cơn muốn bỏ chạy, nhìn kỹ lòng bàn tay mình, phát hiện máu đang rơi xuống, tôi bất giác nhớ lại lời Lão A Công nói, vội lao ra khỏi gian bếp, chạy lên tầng hai.

Trong lúc chạy, tôi nghe phía sau có người gọi tôi, là giọng anh họ:

“Em, ra đây mau! Phải tiễn mẹ lên núi kìa!”

“Tiểu Chính, mày chui vào trong làm gì, ra mau, phải khóc tang chứ!”

“Sao mày bất hiếu thế! Phải mặc đồ tang vào! Quay lại đây!”

Tôi nghe ra đó là giọng bác cả và bác ba.

Chuyện này rốt cuộc là sao?

Tôi chạy lên tầng hai, vào phòng của tôi.

“Rầm”

Sau khi đóng cửa phòng, ngoài cửa sổ xuất hiện hai bóng người, là anh họ và em họ.

Không thể nào!

Tôi không thể tin nổi!

Đây là tầng hai mà, sao họ…

Sao họ lại ở ngoài cửa sổ?

Ánh mắt họ đờ đẫn nhìn tôi, khóe miệng trễ xuống:

“Năm tám tuổi mày đáng ra phải chết rồi… mày còn nhớ lúc ngã xuống giếng không?

“Mày vay mạng chúng tao mới sống được! Giờ phải trả nợ mạng rồi…”

“Mày sống hai mươi tám năm, có hai mươi năm nợ mạng… mày trốn không thoát đâu…”

“Ra đây đi…”

Họ đang cào cửa sổ, trên kính toàn là dấu tay máu.

9

Tôi ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ, vừa định lên tiếng thì thấy sau lưng bọn họ xuất hiện một ông lão.

Ông lão duỗi những móng tay nhọn hoắt túm lấy bọn họ kéo xuống, bên ngoài vang lên tiếng gào thét thảm thiết.

Rồi lại có một ông lão nữa xuất hiện ở cửa sổ, quay lưng về phía tôi.

Một giọng quen thuộc vang lên:

“Cháu à, đừng nói gì cả, không được nói! Không nín thở đi! Đừng thở ra!”

Giọng nói vừa dứt, một mùi máu tanh nồng nặc tràn vào mũi.

Tôi suýt nữa nôn ra.

Là bà ngoại tôi sao?

Tôi vội kéo rèm cửa lại, rồi chui lên giường chùm chăn kín người.

Bỗng tôi sực nhớ ra một chuyện đã quên, tôi co người lại, từ trong chăn ló đầu nhìn ra phía cửa chính.

Ngoài cửa vang lên những tiếng chân dồn dập, loạn xạ, là đám “họ hàng” đang chạy lên cầu thang sao?

Quả nhiên, ngay giây sau cửa phòng bị đập “ầm ầm” liên hồi.

Tôi chưa khóa cửa.

Lúc nãy hoảng quá chỉ đóng cửa mà quên khóa.

Nếu “chúng” xông vào thì phải làm sao?

Tay nắm cửa đang xoay.

Cửa mở!

Một cánh tay thò vào khe cửa.

Trên cánh tay máu me be bét, thịt đã biến mất quá nửa, thậm chí còn nhìn thấy cả xương trắng hếu.

Nhưng rất nhanh nó lại rụt ra.

Không! Không đúng!

Cảm giác như bị kéo ra ngoài vậy.

Bên ngoài vang lên tiếng đánh nhau, còn có tiếng ông ngoại tôi:

“Cút! Cút ra ngoài!”

Tôi nhìn ra ngoài thấy tối đen như mực.

Là ông ngoại đang bảo vệ tôi sao?

Khi đầu óc tôi rối tung lên, lại nghe thấy giọng Lão A Công:

“Thằng Chính, về thôi! Nhớ lời ông dặn, lùi lại mà đi, đừng dừng, ai gọi cũng đừng trả lời.”

Giọng vừa dứt lại vang lên tiếng thở dài của Lão A Công:

“Hết cách rồi, đây là số mệnh của cháu!”

Số mệnh tôi?

Ý gì vậy?

Tôi lăn xuống giường, đi ra tới cửa thì lập tức quay người lại, từng bước một lùi ra ngoài.

Mùi máu ngoài kia rất nặng, lẫn cả mùi hương khói.

Tôi vừa lùi vừa nhìn, phát hiện bầu trời vốn đen đặc giờ theo từng bước tôi lùi xuống lầu lại sáng dần.

Duy chỉ có một điều không đổi, đó là ngoài sân những người đó, có cả dân làng lẫn “họ hàng”, từng người một ngồi đờ đẫn trên ghế, vẻ mặt đau đớn nhìn tôi.

Hơn nữa, mùi thối rữa trên người họ càng lúc càng nồng.

Tôi lùi tới cổng sân mới thấy lưng họ chi chít vết thương lớn nhỏ.

Thậm chí có người lưng trống hoác, lộ ra bộ xương trắng.

“Đừng ngẩn ra! Về mau!”

Giọng Lão A Công lại vang bên tai

“Lúc chúng không động được thì mau đi!”

Chúng rốt cuộc là gì?

Tôi nhìn thấy gã đạo sĩ kia.

Tuy gã không cử động nhưng trong mắt toát ra vẻ gấp gáp, vẻ mặt vô cùng đau khổ.

Đi ngang qua gã, tôi nghe gã lẩm bẩm:

“Cẩn thận…”

Cẩn thận?

Vừa bước ra khỏi cổng sân, bác cả tôi đột nhiên lao ra.

Có phải là bảo tôi cẩn thận bác cả không?

Bác cả nhìn ra ngoài với vẻ nghi hoặc, ánh mắt vô định như không nhìn thấy tôi, ngay sau đó nhiều “người” khác cũng từ trong sân nhà ùa ra.

Chúng như đàn cá tản ra khắp nơi tìm kiếm, vừa tìm vừa hít hít bằng mũi.

Thậm chí có mấy “người” còn lướt qua sát bên tôi.

Chúng không nhìn thấy tôi?

Đúng lúc bàn tay bác cả sượt qua vạt áo tôi, ông bà ngoại cũng lao ra.

Mặt họ xanh xám, một tay túm lấy vai bác cả kéo ngược vào sân.

Khuôn mặt tái nhợt của bác cả lộ từng mảng xanh tím, tay múa loạn vừa gào:

“Kéo lại! Nó còn sống!”

Rồi lại gào cuồng loạn:

“Tại sao! Tại sao nó được sống!”

Tôi cười khổ lắc đầu.

Bác hai cũng xông ra, khóe miệng còn chảy máu, hỏi đạo sĩ:

“Tại sao? Tại sao nó có thể đến rồi lại đi?”

Tôi cảm giác đạo sĩ kia chắc chắn nhìn thấy tôi.

Gã nhìn về hướng khác nói:

“Trừ người chết ra… còn một khả năng…”

Nhiều dân làng theo ánh nhìn của gã lao ra, như những con nhện bốn chân bò khắp đất.

Lại có mấy “người” vây quanh đạo sĩ, gào thét:

“Nói đi! Còn khả năng gì?”

“Là sinh hồn! Nó vào trong này rồi! Nó không có thân xác!”

“Ông nói… hồn nó lìa xác à?”

Ông ngoại tôi đột nhiên hét lên.

“Vậy nó làm sao quay lại được?”

Đạo sĩ bỗng nhìn về phía tôi, muốn nói gì đó nhưng há miệng không phát ra tiếng.

Ông ngoại tôi cũng bò xuống đất, bỗng cười:

“Vậy là… chúng ta cũng có thể theo về?”

Giọng ông đầy vẻ vui mừng khó hiểu, rồi hóa thành tiếng thét chói tai:

“Tìm nó! Tìm nó! Chúng ta cũng về được!”

“Đúng! Chúng ta cũng…”

Ngày càng nhiều dân làng điên cuồng bò tới, miệng gào, tay quờ quạng, như chó săn, vừa bò vừa tiến lại gần tôi.

Bác cả nhe miệng, đột nhiên hưng phấn đứng bật dậy, hướng về phía tôi hét:

“Thằng Chính! Cháu ở đâu? Trả lời bác cả một tiếng! Giúp bác cả một việc! Cháu trả lời đi, bác cả sẽ không hại cháu đâu!”

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần