logo

Chương 11

Nghĩ lại tôi thấy mặt nóng bừng, cảm thấy mình lúc đó thật giống một người phụ nữ vô tâm, tệ bạc.

Thảo nào Lục Minh Kỳ tức đến mức đến ở lỳ tại công ty.

Thấy tôi không tự nhiên, Lục Minh Tinh chuyển chủ đề: "Dạo này chị thấy thế nào rồi?"

"Đỡ nhiều rồi."

Tôi đã dành hai ngày để nghiên cứu kỹ cuốn 《Lọ Lem hết thời trọng sinh thành vạn người mê》, ký ức tuy chưa hoàn toàn bình thường lại, nhưng ít nhất đã có thể phân biệt được phần nào đến từ tiểu thuyết.

Những người xung quanh đối với tôi rất kiên nhẫn, chỉ cần tôi hỏi, họ tuyệt đối sẽ biết gì nói nấy, không giấu giếm điều gì.

Tôi ngồi một lúc rồi định đi, Lục Minh Kỳ nhắn tin bảo tôi mau qua bên đó với anh. Đi đến cửa, Lục Minh Tinh gọi tôi lại.

"Chị dâu, sau này nhất định phải chú ý an toàn đấy nhé."

Cậu ta hiếm khi bày ra vẻ mặt nghiêm túc. "Chị không biết ngày chị bị thương, anh hai em đã lo lắng đến mức nào đâu. Em lớn ngần này rồi lần đầu tiên thấy anh ấy khóc như thế, lúc đó cả người anh ấy đều run rẩy, anh ấy thực sự rất sợ mất chị."

Hôm đó tôi bị hôn mê, chẳng biết gì về tình hình hiện trường cả. Đây là lần đầu tiên có người nói với tôi những điều này.

Quan hệ giữa tôi và Lục Minh Kỳ thực ra có chút kỳ quái.

Từ chính bản thân anh ấy và những người thân bạn bè, không khó để biết được tình cảm anh ấy dành cho tôi sâu đậm nhường nào.

Tiếc là tôi không nhớ rõ. Thiết lập nữ phụ ác độc đã đâm rễ trong lòng tôi suốt ba tháng, thời gian đó tình cảm tôi dành cho anh chỉ dừng lại ở mức tán thưởng, giữ mình ở một vị trí an toàn, sẵn sàng rời đi bất cứ lúc nào.

Anh kể lại một cách sống động việc chúng tôi quen nhau thế nào, ở bên nhau ra sao, kết hôn thế nào, và sau khi kết hôn đã ngọt ngào nhường nào.

Tôi không có cảm giác thực tế.

Nhưng anh thực sự là mẫu người tôi thích.

Tình cảm được bồi đắp rất nhanh. Chỉ là không đủ đồng bộ.

Có đôi khi Lục Minh Kỳ không nói lời nào, im lặng nhìn chằm chằm tôi.

Tôi đã vài lần cảm nhận rõ rệt anh ấy không hài lòng với phản ứng của tôi.

Anh rõ ràng đang kể về chuyện của hai người, có những chuyện tôi cũng có ấn tượng, nhưng phản ứng của tôi lại không đủ nhiệt tình.

Anh không vui.

Có lần tôi mượn điện thoại anh, thấy trong trình duyệt là một danh sách dài các lịch sử tìm kiếm. "Làm thế nào để điều trị mất trí nhớ?", "Làm sao để hồi phục trí nhớ?", "Chấn động não gây rối loạn ký ức phải làm sao?", "Thôi miên có giúp ích cho việc sắp xếp ký ức không?"... và nhiều thứ tương tự.

Anh còn tư vấn qua mạng cho không ít bác sĩ, nhưng chẳng có câu trả lời nào chắc chắn, có hai bác sĩ nói khá nghiêm trọng, anh liền không thèm trò chuyện tiếp nữa.

Tiểu Lý kể lúc tôi ở trong phòng nghỉ ngơi, thỉnh thoảng có bác sĩ gia đình đến thăm, ở trong thư phòng của Lục Minh Kỳ ít nhất là một tiếng đồng hồ.

Anh khao khát muốn tôi trở lại bình thường.

Trước mặt tôi, anh đóng vai một người chồng hoàn hảo không thể chê vào đâu được, không hề truyền sự nôn nóng này sang cho tôi.

Gần đây anh bận, thường xuyên tăng ca đến tận đêm khuya. Đã lâu rồi chúng tôi chưa trò chuyện tử tế với nhau.

Hôm nay tôi đến công ty, tâm trạng anh khá tốt, tranh thủ giờ nghỉ trưa đưa tôi đi tham quan một vòng công ty.

Quay lại văn phòng của anh, tôi đưa danh sách địa điểm ra cho anh xem. "Địa chỉ anh viết em sắp đi hết rồi, thấy chẳng có tác dụng gì mấy."

Lục Minh Kỳ nhận lấy, vừa xem vừa hỏi: "Thấy phiền rồi sao? Không muốn đi nữa à?".

Anh biết tôi thích ở lỳ trong nhà.

"Không phải, tình hình của em chẳng phải không giống với mất trí nhớ thông thường sao? Ký ức em đánh mất không nhiều, chỉ là hơi loạn một chút thôi, những cảnh tượng quen thuộc không giúp ích gì nhiều cho em cả."

"Được." Anh vò nát tờ danh sách, ném vào thùng rác, "Vậy sau này không đi nữa."

Tôi không có ý đó. "Em đã xem hết cuốn tiểu thuyết đó rồi, đã biết phần nào là thật, phần nào là giả rồi."

Anh khen ngợi một cách hời hợt: "Ừm, bà xã thật giỏi."

"... Ý em là, nếu cả đời này em cứ như vậy, anh cũng đừng lo lắng quá. Rối loạn ký ức không ảnh hưởng đến cuộc sống hằng ngày của em đâu, anh đừng để bản thân quá mệt mỏi, công việc đã đủ bận rồi, chuyện của em cứ để thuận theo tự nhiên thì tốt hơn."

Khóe môi Lục Minh Kỳ trĩu xuống, không còn nụ cười gượng ép nữa: "Anh không thích em bị bệnh."

"Em không có bị bệnh."

"Không hoàn toàn bình phục, trong mắt anh chính là bị bệnh."

"Cái này chịu thôi, không dễ chữa đâu."

Lục Minh Kỳ vỗ vỗ đùi, ra hiệu cho tôi ngồi lên.

Anh muốn ôm tôi rồi.

Mỗi khi thiếu cảm giác an toàn, anh lại thích ôm lấy tôi.

Tôi phối hợp ngồi lên đùi anh, dán chặt vào người anh, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng anh, giống như cái cách anh hay an ủi tôi vậy.

"Lục Minh Kỳ, em thích anh, đừng như vậy nữa được không?"

Giọng Lục Minh Kỳ trầm xuống: "Trước đây em đều nói là yêu anh mà."

Tôi vội vàng đổi miệng: "Em yêu anh."

"Trước đây em còn hay chủ động hôn anh nữa."

Tôi hôn anh một cái: "Giờ em cũng có thể chủ động hôn anh."

"Sao em có thể nói chúng ta là liên hôn thương mại chứ?" Anh vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện này.

"Đầu óc em có vấn đề mà."

"Em còn nói muốn ly hôn với anh nữa."

"Sẽ không bao giờ có chuyện đó nữa đâu, sau này chúng ta sẽ sống tốt bên nhau, rời xa anh rồi em biết tìm ai bây giờ?"

Lục Minh Kỳ hừ nhẹ: "Chẳng phải đám chị em của em vẫn thường giới thiệu đàn ông cho em sao?"

"Em sẽ không bao giờ lấy hạng người đó đâu."

"Ồ, nếu không phải hạng người đó, thì em sẵn lòng lấy sao?".

Mùi chua giấm bốc lên nồng nặc. "Lại còn đem ảnh mát mẻ của đàn ông về nhà nữa, em cũng giỏi thật đấy Giang Việt Linh."

Oan uổng quá! "Là Trương Vịnh nhét vào tay em đấy chứ, nếu biết trước em chắc chắn sẽ không nhận, vả lại người ta mặc quần đùi đàng hoàng mà, ảnh mát mẻ gì đâu?"

"Nam sinh?" Lục Minh Kỳ khó chịu bắt bẻ từ ngữ, "Trông cũng chẳng nhỏ tuổi gì cho cam."

"Chắc nhỏ hơn chúng ta một chút, họ làm trong giới giải trí, mới debut thì tuổi tác không lớn lắm đâu."

"Em chê anh già rồi sao?". Anh siết chặt eo tôi. "Năm nay anh mới 25, không già."

Ai nói anh già đâu?

Tôi kiên nhẫn vuốt ve tóc anh, học theo giọng điệu tràn đầy yêu thương và bất lực của anh:

"Não mình có bệnh thì phải chữa, tuyệt đối đừng giấu bệnh sợ thuốc biết không?".

Lục Minh Kỳ không nhịn được cười, ôm tôi ngả người ra sau, thả lỏng tựa trên ghế.

"Anh đã xem đoạn camera giám sát em nói chuyện với lão tam." Anh nói.

"Em biết mà, ngày em về nhà anh chẳng đang xem đó sao?"

"Anh đã xem đi xem lại rất nhiều lần. Lúc đó anh không biết là di chứng của chấn động não, anh cứ ngỡ ba năm qua em đang diễn kịch với anh. Lúc em nói những lời đó với lão tam, thần thái cực kỳ nghiêm túc, vô cùng có sức thuyết phục."

"Cho nên anh đã tin sao?"

"Bán tín bán nghi. Lúc đó đầu óc anh rối bời lắm, nhưng em chẳng có lấy một câu giải thích, từ bên ngoài về đến chào hỏi anh một câu cũng không thèm, cứ như là mặc định cho tất cả mọi chuyện vậy."

Đều tại cái bệnh viện trước đó, kiểm tra mấy lần liền mà chẳng ra vấn đề gì. Có lẽ tình huống của tôi thực sự đặc biệt, bác sĩ nhìn phim chụp mà chẳng thấy được điều gì bất thường.

"Tuần đó ở công ty hầu như ngày nào anh cũng bị mất ngủ, anh cả sợ anh đột tử nên phải ở bên cạnh trông chừng anh ngủ rồi mới đi nghỉ. Anh ấy nhịn hết nổi, truy hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, anh đã kể cho anh ấy nghe. Anh ấy bình tĩnh hơn anh nhiều, lập tức nhận ra có điểm không đúng, bảo anh đưa em đến bệnh viện kiểm tra lại một lần nữa."

Hóa ra trong chuyện này còn có sự trợ giúp của anh chồng sao?

Lục Minh Kỳ: "Còn em thì sao, anh không có nhà mà vẫn ăn chơi nhảy múa như thường, lại còn đem cả tấm danh thiếp của gã đàn ông lạ hoắc đến trước mặt anh."

Cái đó thực sự không phải cố ý mà.

Trương Vịnh vừa đưa cho tôi là tôi đã quên khuấy đi rồi, nếu không phải cái túi để không vững, chẳng biết đến đời thủa nhà ai mới phát hiện ra.

Ra ngoài tôi không thích đeo mãi một cái túi đâu.

"Lúc đó anh thực sự rất giận, chẳng muốn để tâm đến em nữa."

Anh tố khổ, nhưng giây tiếp theo đôi mắt lại cong lên ý cười. "Nhưng em lại chủ động đến kéo tay anh, còn quan tâm xem anh đã ăn cơm chưa, thế là anh hết giận luôn."

"Anh đúng là dễ thỏa mãn thật đấy."

Anh lắc đầu nói không phải: "Là vì quá yêu em thôi."

Bình thường Lục Minh Kỳ không hay bày tỏ tình yêu một cách thẳng chừng như vậy, anh quen thể hiện bằng hành động hơn.

Những lời này đối với anh mà nói thì quá là sến súa, không thích hợp để lúc nào cũng treo trên đầu môi.

Hoặc giả là do trí nhớ tôi không rõ ràng?

Tính cách của anh, thỉnh thoảng để lộ ra một chút ủy khuất trước mặt tôi, hay làm nũng một chút không quá rõ ràng đã là giới hạn rồi.

Và đó thường là khi anh đang vô cùng bất an, cực kỳ cần được vỗ về. Giống như lúc này chẳng hạn.

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần