Nữ Phụ "Độc Ác" Coi Tiền Như Mạng
Tác giả: Zhihu |
Lượt xem: 8,700 |
Số chương: 15
Năm thứ ba trở thành bà Lục, tôi vô tình bị ngã đập đầu, mở khóa trước ký ức của nửa đời còn lại.
Tôi là một nữ phụ công cụ ác độc trong một cuốn tiểu thuyết ngọt sủng theo lối "đoàn sủng".
Chồng tôi là nam phụ thâm tình thầm lặng bảo vệ nữ chính.
Em chồng là người yêu cũ tra nam của nữ chính.
Anh chồng là nam chính tổng tài bá đạo cấu hình đỉnh cao.
Còn tôi, gả cho nam phụ, nhòm ngó nam chính, quyến rũ em chồng, lại còn có ý đồ thi triển mị lực trước mặt nam bốn năm sáu bảy.
Tôi giống như bị mất trí, suốt ngày tìm rắc rối cho nữ chính, làm trời làm đất cuối cùng cũng tự làm mình chết ngủm.
Nghe nói lúc chết, trong tay còn nắm chặt nửa chiếc bánh nướng nhân hành nhặt được từ thùng rác.
"Giang Việt Linh chết vào một mùa đông tuyết rơi trắng trời. Khi thi thể được phát hiện, tay vẫn còn nắm chặt nửa chiếc bánh nướng nhân hành nhặt từ thùng rác.
Tin tức truyền về Hải Thành, những người quen biết ai nấy đều nói một câu: 'Đáng đời'.
Họ cười nhạo, mắng nhiếc, rồi chớp mắt đã quẳng người đàn bà độc ác này ra sau đầu.
Chẳng bao lâu sau, sẽ không còn ai nhớ đến cô ta nữa."
Cái thứ gì vậy?
Tôi căn bản không bao giờ ăn bánh nướng nhân hành!
Lại còn là nhặt từ thùng rác! Sáng sớm ra đã muốn bôi nhọ ai thế hả?