Biểu cảm của Tiểu Lý đông cứng trong giây lát, trong mắt bùng lên ngọn lửa tức giận.
Cuối cùng cũng không dám làm càn trước mặt Lục Minh Kỳ, chỉ là giọng nói hơi cứng nhắc:
"Bạn của em không phải hạng người đó, lúc đầu là tam thiếu gia theo đuổi không buông, cô ấy khi đó vừa học vừa làm thêm, căn bản không nghĩ đến chuyện yêu đương."
Lục Minh Kỳ cười nhạt: "Vậy lão tam đúng là khá mặt dày."
Tiểu Lý nghẹn lời, khí thế vừa dâng lên đã xì hơi: "Em không có ý đó."
"Được rồi, không làm khó cô, câu hỏi cuối cùng."
Lục Minh Kỳ rút khăn giấy ướt, chậm rãi lau tay. "Lão tam từ lúc quen biết đến lúc hẹn hò với cô ấy mất bao lâu?"
Tiểu Lý trả lời: "Một tháng ạ."
Lục Minh Kỳ "ồ" một tiếng: "Đúng là đủ theo đuổi không buông đấy."
Tiểu Lý nghe ra sự châm chọc trong lời nói của anh, không dám đáp lời, mím môi chờ đợi bước tiếp theo.
Lục Minh Kỳ nói câu hỏi cuối cùng là câu cuối cùng, hỏi xong trực tiếp bảo Tiểu Lý đi làm việc của mình.
Tôi đứng ngoài quan sát một trận, mông lung như trong sương mù: "Hỏi xong thế thôi à?"
"Em còn muốn biết gì nữa?"
Tôi cảm thấy anh lại đang ám chỉ tôi không thông minh: "Anh hỏi ra được cái gì rồi?"
"Chưa, còn phải đi hỏi lão tam, đối chiếu xem hai bên có khớp nhau không."
"Anh nghi ngờ Liên Dung cố tình tiếp cận Lục Minh Tinh?"
"Hạng con gái như vậy quá nhiều."
Tôi thầm nghĩ nữ chính tiểu thuyết thường chân thành lương thiện, không hay dùng mấy trò tà đạo: "Anh nghĩ nhiều quá rồi đấy."
Lục Minh Kỳ rót một ly sữa đặt trước mặt tôi: "Uống nhiều một chút, tẩm bổ cái não đi."
"...Anh đúng là đáng ghét."
Ăn sáng xong, Lục Minh Kỳ quả nhiên vào thư phòng gọi điện cho Lục Minh Tinh.
Tôi đoán anh cũng sẽ gọi cho Lục Minh Lễ.
Không biết hai anh em kia nói gì với anh, lúc anh ra ngoài sắc mặt không được tốt lắm.
Tôi không truy vấn. Ngược lại lúc đi ngủ buổi tối anh chủ động nhắc tới.
"Lão tam bảo đúng là nó chủ động theo đuổi, Liên Dung ở bên nó không được tình nguyện lắm, ba năm qua cãi vã, chia tay, hòa hảo liên tục. Liên Dung nói ở bên nó rất mệt, nó quá trẻ con."
Cũng phải. Tôi nhớ lại cái đầu đỏ của Lục Minh Tinh lúc mới gặp, kỹ năng xã giao tệ hại đó, thầm gật đầu trong lòng.
"Anh cả mời cô ấy ăn cơm là để cảm ơn, hôm đó xe anh cả bị hỏng, điện thoại để quên ở văn phòng, Liên Dung tình cờ đi ngang qua cho mượn điện thoại gọi một cuộc, vừa hay đến giờ cơm nên mời một bữa coi như lời cảm ơn."
Thấy chưa, tôi đoán quả không sai mà.
Người có hào quang nữ chính thì không thèm dùng thủ đoạn đâu.
Trong ký ức của tôi, Liên Dung luôn là một cô gái tích cực tiến thủ, gạt bỏ ân oán cá nhân thì giỏi hơn cái thứ gạo trắng nước trong (ăn không ngồi rồi) như tôi nhiều.
Chỉ là phương diện tình cảm hơi rối như tơ vò, mà cũng chẳng còn cách nào, ai bảo đàn ông cứ nhìn thấy cô ấy là không rời mắt được?
Nhìn Lục Minh Kỳ mà xem, vô duyên vô cớ nghi ngờ người ta, sau khi xác nhận là hiểu lầm thì biểu cảm thay đổi hẳn.
Hình tượng Liên Dung trong mắt anh lập tức trở nên tích cực, đốm lửa tình yêu chẳng phải từ đây mà có sao?
So với hạng gà mờ như Lục Minh Tinh, hạng con gái có bối cảnh như Liên Dung hợp với những người đàn ông trưởng thành ổn trọng như Lục Minh Lễ và Lục Minh Kỳ hơn.
Nếu không phải tôi còn đang chiếm vị trí bà Lục, Liên Dung ước chừng sẽ nghiêng về phía Lục Minh Kỳ hơn.
Lục Minh Lễ điều kiện thì tốt thật đấy, nhưng tiếc là không biết cách bình dị gần dân.
Trong ký ức, lúc cùng Liên Dung về thăm bố mẹ cô ấy, nghe nói anh ta vẫn giữ cái bộ mặt lạnh băng, khiến bố mẹ vợ tương lai cực kỳ không thích.
"Haizz—" Tôi thở dài một tiếng thật dài.
Tầm mắt Lục Minh Kỳ lập tức phóng tới: "Thở ngắn thở dài cái gì?"
"Chỉ là cảm thấy, mọi người đều không dễ dàng gì."
Tôi vì áp lực gia tộc mà không thể không gả, Lục Minh Kỳ vì lợi ích gia tộc mà không thể không cưới.
Liên Dung mải mê kiếm tiền, vô ý thu hút sự chú ý của bao nhiêu đàn ông, rốt cuộc vẫn bị kéo vào vòng xoáy tình cảm phức tạp.
Thê thảm nhất là tôi.
Bởi vì Lục Minh Kỳ chỉ mất đi tình yêu, còn tôi mất đi cả tính mạng cơ mà!
Lục Minh Kỳ không nói gì, chỉ nhìn tôi một cái đầy kỳ quái, im lặng bóc thêm cho tôi một quả trứng.
Hiểu lầm được hóa giải, Liên Dung thuận lợi có được tư cách phỏng vấn.
Tiểu Lý kể với tôi cô ấy thể hiện tại chỗ rất tốt, có được cơ hội phỏng vấn vòng hai.
"Tổng cộng mấy vòng?"
"Hai vòng ạ."
Vậy vòng phỏng vấn thứ hai chính là đích thân Lục Minh Kỳ ra mặt rồi.
Câu chuyện của nữ chính và nam phụ sắp sửa diễn ra.
Tôi nằm trên ghế bành, nhàn nhã hóng gió mát.
Mọi thứ cứ tự nhiên mà phát sinh, tôi ngăn không được, cũng không định ngăn.
Chủ yếu là không có lý do để ngăn cản.
Tôi không yêu Lục Minh Kỳ, không thèm khát Lục Minh Lễ, càng không chạy đi quyến rũ Lục Minh Tinh, đối với đám nam bốn năm sáu bảy chưa gặp mặt cũng chẳng có cảm giác gì.
Cho dù bây giờ Lục Minh Kỳ đặt tờ đơn ly hôn trước mặt tôi, tôi ngay cả chân mày cũng không thèm động một cái là có thể ký tên ngay, cùng lắm là tranh thủ đòi thêm chút phí ly hôn.
Lục Minh Kỳ không phải người keo kiệt, mỗi tháng tiền sinh hoạt cho tôi đều sáu bảy con số, thỉnh thoảng còn tặng chút đồ xa xỉ để tạo chút lãng mạn.
Không làm tình làm tội gì nhau thì chuyện gì cũng không có.
Tôi không tìm chuyện, nhưng chuyện lại tìm tôi.
Tôi vốn là người riêng tư tính tình ổn định, hiếm khi đỏ mặt với ai, quanh mình cũng chẳng có ai đến tìm tôi gây khó dễ.
Ngoại trừ Lục Minh Tinh. Cái thằng nhóc lỗ mãng không biết chừng mực đó.
Tôi đang ăn ngon mặc đẹp hưởng thụ cuộc sống quý phu nhân, có hôm đang chuẩn bị ra ngoài trà chiều với hội chị em nhựa.
Vừa mở cửa, Lục Minh Tinh đã đứng lù lù ở cửa, dưới chân vứt đầy đầu thuốc lá.
Tôi không thèm che giấu sự nhíu mày, hai mươi hai tuổi rồi mà vẫn vô ý thức như thế.
Nó khinh thường tôi, tôi tự nhiên cũng khinh thường nó.
Ghét nhau cũng ba năm rồi.
Bình thường nó chẳng bao giờ bén mảng đến trước mặt tôi, hiếm hoi đến một chuyến còn bày ra cái bản mặt như đưa đám để chọc tức tôi.
"Có chuyện gì?" Tôi không cho nó sắc mặt tốt.
Lục Minh Tinh vứt mẩu thuốc lá còn đang cháy dở xuống, dùng chân giẫm mạnh mấy cái cho nát bét.
"Anh tôi đâu?"
"Không có nhà."
"Tôi biết anh ấy không có nhà, tôi hỏi cô anh ấy hiện giờ đang ở đâu."
"Làm sao tôi biết được? Anh ấy không phải phạm nhân, tôi không phải quản ngục, còn phải theo dõi hành tung của anh ấy mọi lúc mọi nơi chắc?"
Cơn giận của Lục Minh Tinh bị khơi mào càng mãnh liệt hơn, nó vung nắm đấm đập không báo trước vào tấm ván cửa phía sau tôi.
Cửa không sao, căn hộ cao cấp dùng toàn cửa chống trộm gia cố chuyên dụng, ngược lại khớp ngón tay Lục Minh Tinh bị trầy da chảy máu.
Cái thằng cuồng bạo lực này!
Người nên vào cục cảnh sát rõ ràng là nó!
Tôi đẩy nó một cái, cái thân hình cao gần một mét chín sừng sững không động đậy.
Tôi đẩy thêm phát nữa, nó tự động lùi lại hai bước.
"Chạy đến cửa nhà tôi phát điên cái gì? Có bệnh thì đi mà chữa!"
Lục Minh Tinh đại khái cũng thấy mình quá đáng, lúc lên tiếng lại thì giọng điệu đã dịu đi đôi chút.
"Anh tôi đêm qua có phải không về nhà không?"
"Phải, thì sao?"
"Cô có biết anh ấy lén lút sau lưng cô đi làm gì không?"
Bồi dưỡng tình cảm với nữ chính chứ còn làm gì nữa?
Tôi nhìn cái thằng trẻ trâu trước mắt, bỗng thấy nó khá tội nghiệp.
Bạn gái cũ chia thì chia rồi, đau khổ một hai ngày không buông được, chứ một hai năm còn chưa vượt qua nổi cái dốc này sao?
Đối với hạng người trong giới này mà nói, từ "muốn" đến "có được" là chuyện dễ như trở bàn tay, phụ nữ vây quanh nó chỉ có nhiều không có ít, muốn hạng người nào mà chẳng có?
Khổ nỗi Liên Dung lại đụng độ với hai ông anh trai nó, còn nảy sinh tình cảm.
Chuyện trở nên rất gai góc.
Lục Minh Tinh không nghĩ thoáng được như tôi, ví tiền căng phồng là vạn sự đại cát.
Nó từ nhỏ đã cẩm y ngọc thực (ăn ngon mặc đẹp), được trưởng bối nuông chiều mà lớn lên, chưa bao giờ phải lo lắng về tiền bạc và tương lai.
So với tiền, nó quan tâm đến cái thứ không nhìn thấy không sờ được gọi là yêu với hận hơn.
Tôi vỗ vai nó, khuyên nhủ: "Lúc nên buông tay thì buông tay đi, cứ khư khư giữ lấy cuối cùng người bị hành hạ vẫn là chính mình thôi."
Lục Minh Tinh nhìn tôi với vẻ mặt như đã thấu hiểu hết thảy, chấn động không thôi: "Cô... cô biết hết rồi sao?"
Đâu chỉ có biết?
Tôi còn thấy trước tương lai luôn rồi cơ. Thấu hiểu hoàn toàn.
Lục Minh Tinh trợn mắt nhìn tôi như nhìn thấy ma: "Người phụ nữ này, lẽ nào cô chẳng buồn một chút nào sao?"
"Tôi buồn cái gì?" Tôi nhún vai vẻ bất cần: "Có hiểu thế nào là liên hôn thương mại không?
Lúc trước cậu thấy tôi không xứng với anh hai cậu, trái lại chính vì hai nhà chúng ta môn đăng hộ đối, tôi mới đến làm cái chức bà Lục này.
Tôi và anh trai cậu nhờ đó mà có được bao nhiêu lợi ích.
Loại người như chúng ta ấy mà, lợi ích là trên hết, cái kiểu yêu đương như trẻ con chơi đồ hàng ấy, hoàn toàn không quan tâm."
Lục Minh Tinh im lặng hồi lâu.
"Anh tôi có biết không?"
"Biết cái gì?"
"Suy nghĩ của cô?"
Tôi thở dài một tiếng, cái thằng này đúng là đứa trẻ không thể dạy bảo: "Thứ đồ trong lòng đều hiểu rõ, bày lên mặt bàn làm cái gì?"
"Vậy cô, bên ngoài cô cũng có người rồi sao?"
Tạm thời là chưa. Nhưng tôi chưa bao giờ cho rằng sức hút của mình kém.
"Cái đó có gì khó? Tôi trẻ trung, có tiền, xinh đẹp, dáng người bốc lửa, tìm 'trai bao' người ta còn muốn đưa thêm tiền cho tôi nữa kìa."
Lục Minh Tinh chịu đả kích không nhỏ, ngẩn ngơ nhìn tôi chằm chằm.