Cô bạn cùng bàn có khả năng hoán đổi bài thi.
Lúc nộp bài thi đại học, cô ta đã đổi bài thi trắng của mình với bài của người khác.
Kết quả, cô ta được 703 điểm, trở thành thủ khoa toàn thành phố.
Không chỉ khoe khoang không ngừng trong nhóm chat của lớp, cô ta còn xây dựng hình tượng học sinh giỏi trong các cuộc phỏng vấn, nổi như cồn trên mạng, chiếm hết mọi sự chú ý.
Thế nhưng, cô ta không biết.
Cô gái bị đổi bài thi đó là một con quỷ chấp niệm.
Cô ấy năm này qua năm khác đều tham gia thi đại học chỉ để có thể trở thành thủ khoa toàn thành phố.
Đụng vào chấp niệm của quỷ, là phải trả giá.
1
Sư phụ nói tôi cần phải trải nghiệm một cuộc đời trọn vẹn.
Vì vậy, ông đưa tôi xuống núi, sắp xếp tôi vào một trường trung học để tôi cùng tham gia kỳ thi đại học với những người bạn đồng trang lứa.
Tôi tên là Huyền Ngọc.
Lúc nhỏ bị người thân ruồng bỏ, may mắn được sư phụ cứu giúp, trở thành đệ tử nhập môn nhỏ tuổi nhất của Huyền Môn, theo sư phụ học không ít các loại bí thuật huyền học.
Thế nên, ngay ngày đầu tiên tôi đến trường Trung học số 2 Lâm Dương tôi đã cảm nhận rõ ràng trên người cô bạn cùng bàn mới, Triệu Thiến Thiến có dấu vết của thuật lưu chuyển khí vận đã tồn tại từ rất lâu.
Dù đã cố gắng che giấu nhưng ngay từ lần đầu gặp mặt, tôi vẫn cảm nhận được.
Cái gọi là lưu chuyển khí vận chính là thông qua bí thuật để không ngừng nuốt chửng khí vận trên người đối phương, cuối cùng biến nó thành của mình.
Ví dụ thế này— Một người mà xét theo mệnh cách đã định sẵn sẽ cô độc cả đời và chết một cách thảm thương, nếu thông qua thuật lưu chuyển khí vận, cướp đoạt phúc đức của người khác thì có thể thay đổi mệnh cách của chính mình, không chỉ phúc đức sâu dày mà còn có thể trường sinh.
Nhưng người bị cướp đi khí vận sẽ phải gánh chịu cuộc đời của kẻ cướp đoạt, cô độc cả đời, thậm chí vì bị phản phệ mà còn thê thảm vạn phần.
Nhìn từ tướng mạo của Triệu Thiến Thiến, lẽ ra cô ta phải có tướng yểu mệnh, dù may mắn sống sót cũng sẽ ốm yếu bệnh tật, không có cách nào chữa khỏi.
Vậy mà cô ta lại sống được đến mười tám tuổi.
Thậm chí, còn vô cùng khỏe mạnh.
Tuy lúc tu hành trên núi, tôi từng nghe sư phụ nói về thuật lưu chuyển khí vận này nhưng việc sử dụng nó tiêu hao quá nhiều, nếu không phải là bậc đại sư huyền học tầm cỡ như sư phụ thì tuyệt đối không dám dễ dàng sử dụng.
Vì vậy, tôi rất tò mò về người đứng sau Triệu Thiến Thiến.
"Nghe chủ nhiệm nói, cậu tu hành trên núi từ nhỏ à?"
"Sao nào, cậu biết xem bói à?"
Triệu Thiến Thiến rõ ràng rất tò mò về cô bạn cùng bàn mới là tôi.
Cô ta chống cằm, tay kia cầm bút, liên tục vẽ những vòng tròn trên giấy nháp.
Tay còn lại thì cầm điện thoại, lướt video ngắn không ngừng, thỉnh thoảng lại bật cười thành tiếng.
Tiếng cười vang lên đặc biệt chói tai trong giờ tự học yên tĩnh.
Giờ tự học.
Người khác đều đang cắm cúi làm bài, chỉ có cô ta là nghịch điện thoại.
Nhưng không một ai dám lên tiếng phản đối, ngay cả ủy viên kỷ luật nghiêm khắc nhất cũng chọn cách làm ngơ.
Thấy tôi nhìn chằm chằm vào mình, Triệu Thiến Thiến nhíu mày, có chút không vui.
Cô ta nhét điện thoại vào túi rồi hỏi tôi hai câu như vậy.
"Xem bói thì biết một chút."
Sư phụ từng dạy tôi, hành tẩu giang hồ cần phải khiêm tốn.
Khiêm tốn một chút, bao giờ cũng là để phòng thân.
Triệu Thiến Thiến bật cười thành tiếng rồi dùng ngón trỏ chỉ vào mình với vẻ có chút trêu chọc: "Thế cậu có nhìn ra được mệnh cách của tôi là gì không?"
Rõ ràng Triệu Thiến Thiến không tin một đứa trẻ tuổi như tôi lại thật sự có thể nhìn thấu bí thuật, dò ra được tướng mạo thật sự vốn thuộc về cô ta.
Nói trắng ra, cô ta chỉ đơn thuần là trêu đùa cho vui.
"Phú quý, thuận lợi, và cả đời an khang trường thọ."
Tôi cố gắng dùng những từ ngữ mà cô ta có thể hiểu để giải thích.
Đây là tướng mạo trực quan nhất, có thể nhìn ra ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Có lẽ vì những lời này nghe rất êm tai, nụ cười trên môi Triệu Thiến Thiến sâu hơn một chút, ánh mắt nhìn tôi cũng thân thiện hơn lúc nãy.
Cô ta vừa định mở miệng nói, nhưng đã bị tôi cắt ngang.
Tôi từ từ ghé sát lại gần cô ta, dùng giọng nói mà chỉ hai chúng tôi mới có thể nghe được: "Nhưng đây không phải là mệnh cách của cậu."
"Triệu Thiến Thiến, lẽ ra cậu đã phải chết yểu vào năm sáu tuổi rồi."
2
Triệu Thiến Thiến đi báo cáo với giáo viên về tôi.
Cô ta đỏ hoe mắt ngồi khóc trong phòng giáo viên, trông oan ức vô cùng.
Nói rằng tôi truyền bá mê tín dị đoan trong trường, còn nói những lời nguyền rủa cô ta, khiến tinh thần cô ta bị tổn thương.
Mặc dù những gì tôi nói rõ ràng đều là sự thật nhưng giáo viên chủ nhiệm vẫn mắng tôi một trận xối xả, bắt tôi viết bản kiểm điểm rồi quay sang tiếp tục dỗ dành Triệu Thiến Thiến.
Một cô bạn trong lớp không nhìn được nữa, sau khi chủ nhiệm rời đi, cô ấy kéo tay áo tôi, nhỏ giọng nói: "Bố của Triệu Thiến Thiến đã quyên góp cho trường mình ba tòa nhà nên cô chủ nhiệm cũng không dám đắc tội với cậu ta đâu."
Ồ, quả nhiên tiền bạc là nguồn gốc của mọi tội lỗi.
Đấu không lại, thật sự đấu không lại.
Triệu Thiến Thiến khóc rất lâu, chủ nhiệm dỗ dành đến kiệt sức.
Thế là bàn của tôi bị chuyển từ hàng đầu xuống hàng cuối cùng, chỉ có thể làm bạn với thùng rác.
Đây là cái giá cho việc tôi đắc tội với Triệu Thiến Thiến.
Tôi vừa chuyển bàn của mình xuống hàng cuối, Triệu Thiến Thiến đã vênh váo đứng trước mặt tôi, dùng chân đá vào chân bàn của tôi.
"Huyền Ngọc, đừng tưởng mày ở trên núi học được hai năm thì thật sự có thể nhìn thấu mệnh cách của tao. Tao có đầy tiền, vẫn có thể khiến mày sống không bằng chết!"
Cô nhóc tuổi còn trẻ mà khẩu khí thật sự rất lớn.
Tôi cũng muốn dạy cho cô ta một bài học.
Nhưng trước khi đi, sư phụ đã dặn dò tôi, mục đích đưa tôi xuống núi lần này là để trải nghiệm kỳ thi đại học.
Những chuyện không liên quan đến thi đại học, tôi đều không được ra tay.
Vận mệnh mỗi người đều do trời định, Triệu Thiến Thiến tuy đã che giấu được trời đất trong mười tám năm đầu đời nhưng cách làm người thật sự không tốt, khí vận vốn không thuộc về mình cuối cùng cũng sẽ có ngày cạn kiệt.
Lừa dối trời đất, đến ngày bị phát hiện thì kết cục sẽ chỉ càng thảm hơn.
Và tôi cũng biết tại sao Triệu Thiến Thiến lại tự tin như vậy.
Có thể thay đổi khí vận cho một cô bé lẽ ra phải chết vào năm sáu tuổi và khiến cho cuộc đời sau này của cô bé phúc đức sâu dày, công lực của người đứng sau cô ta tuyệt đối không thua kém sư phụ.
Thậm chí có thể nói là ngang tài ngang sức với sư phụ.
Cô ta có một lá bài tẩy như vậy trong tay, đương nhiên không cần phải sợ tôi.