Tuy nói vậy nhưng lúc Triệu Thiến Thiến nói câu đó, cô ta cũng cố ý hạ thấp giọng, tránh để người khác phát hiện.
Dù sao cũng là chuyện khuất tất, người biết càng ít càng tốt.
Triệu Thiến Thiến lại vênh váo đi qua đi lại trước mặt tôi mấy vòng, câu nào câu nấy đều là nói tôi không nên đắc tội với cô ta.
Nói rằng những ngày tháng sau này của tôi sẽ chỉ càng ngày càng khó khăn hơn.
Tôi ghi nhớ lời dạy của sư phụ, tuyệt đối không gây chuyện trước kỳ thi đại học.
Vì vậy tôi dứt khoát nhẩm đọc một lần tĩnh tâm chú trong lòng, gạt cái đồ ngốc này ra khỏi đầu rồi cúi xuống bắt đầu làm bài.
Tu luyện bí thuật huyền học, tôi luôn rất thuận tay.
Ngay cả các sư huynh nhập môn trước tôi nhiều năm, bây giờ cũng không phải là đối thủ của tôi.
Nhưng những con chữ li ti trong sách tiếng Anh, các kiểu kết hợp biến hóa khác nhau, thật sự khiến tôi đau đầu.
Nghĩ đến trước khi xuống núi, các sư huynh đã cá cược xem tôi rốt cuộc có thể thi được mấy điểm.
Đúng vậy, mấy điểm?
Thật là sỉ nhục người ta mà.
Vì vậy tôi cũng nén một hơi, quyết tâm phải thi được một kết quả tốt để các vị sư huynh kính yêu của tôi phải nhìn bằng con mắt khác.
Triệu Thiến Thiến thấy tôi không nói gì nữa, tưởng rằng tôi đã sợ cô ta.
Cô ta hừ lạnh một tiếng với tôi rồi cố tình trước mặt tôi cảnh cáo cả lớp, bảo mọi người không được nói chuyện với tôi.
"Để tôi mà biết có đứa nào không nghe lời thì sau này đừng hòng bén mảng ở trường này nữa."
Triệu Thiến Thiến lạnh lùng quét mắt qua từng người trong lớp, thấy mọi người đều cúi đầu im như thóc, lúc này mới hài lòng ngồi lại vào chỗ.
Trò trẻ con, ấu trĩ không chịu được.
Nhưng đúng là từ ngày hôm đó, không một bạn học nào trong lớp dám nói chuyện với tôi.
Nhưng tôi không cô đơn.
Vì ngồi bên cạnh tôi, ngoài thùng rác còn có một cô gái mà họ đều không nhìn thấy.
Cô gái tuổi còn rất trẻ, trông cũng rất xinh đẹp.
Cô ấy được hình thành từ chấp niệm.
Từ ngày đầu tiên tôi đến lớp này, tôi đã thấy cô ấy một mình ngồi trong góc điên cuồng làm bài.
Từ sáng đến tối, không hề nghỉ ngơi.
Trên bàn cô ấy còn có một tờ giấy ghi chú, trên đó viết mấy chữ lớn "Thủ khoa toàn thành phố", có lẽ đó là chấp niệm của cô ấy khi còn sống.
Thế nên dù đã mất cũng vẫn luôn bị mắc kẹt trong chấp niệm của chính mình.
Nhìn cái đà làm bài của cô ấy, có vẻ như quyết không bỏ cuộc nếu chưa giành được danh hiệu thủ khoa toàn thành phố.
"Xem ra là một con quỷ chấp niệm."
Tôi khẽ lẩm bẩm một câu, cây bút trong tay cô gái chỉ khựng lại một chút, vẫn không thèm ngẩng đầu nhìn tôi rồi lại tiếp tục điên cuồng làm bài.
Đúng là dũng cảm thật.
Trước mặt tôi, cô ấy cũng không hề sợ hãi, chỉ kiên trì làm việc của mình.
Các tập đề thi trên bàn đã chất cao như núi, mỗi tờ đều được viết chi chít.
Nét chữ thanh tú, có thể thấy được sự chuyên tâm.
Cô ấy không tỏa ra bất kỳ ác ý nào, cũng không hóa thành ác quỷ đến mức phải bị tiêu diệt nên trước đây tôi cứ nhắm một mắt mở một mắt cho qua.
Bây giờ đột nhiên lại trở thành bạn cùng bàn với cô ấy.
Cảm giác này thật kỳ diệu.
Tôi thử chào cô ấy nhưng cô ấy không thèm để ý đến tôi, cứ cầm bút trong tay liên tục làm bài, tôi lại gần hơn một chút để xem năm trên các câu hỏi.
Năm 2019.
Đã trôi qua bốn năm chẵn rồi.
Cô gái này, chấp niệm thật sự không hề nông cạn.
Nhìn cô ấy dùng chưa đầy hai tiếng đồng hồ đã giải xong cả một bộ đề toán mà tỷ lệ đúng lên tới 98%, với thành tích này thừa sức vào các trường đại học top đầu.
Nhưng cô ấy vẫn rất không hài lòng, mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm vào hai câu sai đó, oán khí trên người cũng lúc ẩn lúc hiện.
Một cơn gió lành lạnh, trong mùa hè nóng nực này lại mang đến cho tôi một chút mát mẻ.
Chỉ là nếu cứ thường xuyên như vậy, cơ thể tôi cũng sẽ không chịu nổi nên tôi quyết định giúp cô ấy một tay.
"Từ năm 2019 đến nay, nhiều dạng bài đã thay đổi rồi. Sách vở cũ không còn phù hợp nữa, nếu cô cần, tôi có thể đốt cho cô vài bộ tài liệu ôn tập mới nhất."
Tôi không hề mong cô ấy sẽ trả lời tôi.
Dù sao cũng là quỷ chấp niệm, ngoài việc phản ứng với những chuyện liên quan đến chấp niệm thì những chuyện khác đều sẽ bỏ ngoài tai.
Nhưng lần này cô ấy lại ngẩng đầu nhìn tôi, trong mắt ánh lên chút khao khát và kích động: "Cô thật sự có thể giúp tôi sao?"
Giọng cô ấy có chút khàn, có lẽ là do đã rất lâu không nói chuyện.
Tôi gật đầu.
"Nhưng cô phải cho tôi biết tên."
Có tên của cô ấy, tôi mới có thể đốt đồ trực tiếp cho cô ấy được.
Ánh mắt cô ấy chợt tối sầm lại nhưng dưới sự cám dỗ của bộ tài liệu ôn tập phiên bản mới nhất của tôi, cuối cùng cô ấy vẫn cho tôi biết tên của mình.
"Tôi tên là Phượng Doanh."
Phượng Doanh, Phượng Doanh.
Thật là một cái tên chứa đầy lời chúc phúc.
3
Có lẽ vì tôi đã đốt tài liệu ôn tập cho cô ấy.
Phượng Doanh cuối cùng cũng không còn như trước, cả ngày chỉ biết cắm đầu làm bài.
Đôi khi cô ấy cũng dừng bút lại để nhìn tôi, nhìn vào điểm số bết bát của tôi, không nhịn được mà quay mặt đi, cuối cùng lại đại phát từ bi chỉ cho tôi vài câu.
Nền tảng của tôi vốn đã rất kém, cộng thêm việc đắc tội với Triệu Thiến Thiến, kéo theo cả giáo viên chủ nhiệm cũng bị đắc tội sạch.
Các bạn trong lớp thì càng vì áp lực từ Triệu Thiến Thiến, không dám nói với tôi một lời nào.
Thế nên lúc làm bài, dù có chỗ nào không hiểu cũng không có ai giúp tôi, chỉ có thể tự mình mò mẫm.
Mặc dù tôi có thiên phú cực cao trong việc tu luyện bí thuật huyền học nhưng cái việc học này.
Mọi người ơi, ai mà hiểu cho được!
Học hành thật sự quá khó.
Mỗi chữ trong sách tách ra tôi đều nhận ra nhưng khi ghép lại với nhau thì lại khiến tôi đau đầu.
Kỳ thi tháng đầu tiên.
Môn toán của tôi chỉ vừa đủ điểm qua.
Triệu Thiến Thiến tuy chưa bao giờ tham gia bất kỳ kỳ thi nào nhưng điều đó không cản trở việc cô ta lấy được bài thi của tôi trước, rồi trước mặt cả lớp, lại bắt đầu chế nhạo tôi:
"Để xem Huyền Ngọc đại sư của chúng ta nào, nghe nói đã tu hành trên núi nhiều năm, sao lại thi thành cái bộ dạng quỷ quái này vậy?"
"Với cái thành tích này của cậu, cậu còn mặt mũi nào mà vào lớp học ké hả?"
"Huyền Ngọc à Huyền Ngọc, có phải vì thành tích quá kém nên hồi nhỏ không đi học, bị gửi lên núi làm nữ đạo sĩ không?"
Câu này đến câu khác, líu ríu không ngừng.
"Triệu Thiến Thiến."
Tôi giật phắt lấy tờ bài thi từ tay cô ta, rồi nhìn chằm chằm vào cô ta: "Phạm khẩu nghiệp, sẽ tổn hại âm đức đấy."
Trong lúc nói, tôi nhanh chóng dán lá bùa trong tay lên sau lưng cô ta, định cho cô ta một bài học nhỏ.
Sư phụ cũng từng nói— Khi không thể nhịn được nữa, thì không cần phải nhịn.
Nếu không sẽ dễ tự làm mình uất ức sinh bệnh.
Triệu Thiến Thiến nghe xong lời tôi nói, đột nhiên bật cười.
Tiếng cười rất lớn, khiến cả lớp đều quay lại nhìn cô ta.
"Để tôi xem, tôi sẽ bị tổn hại âm đức như thế nào!!"
Kết quả là lời cô ta vừa dứt.
Phía sau có người đột nhiên hét lên "Cẩn thận", Triệu Thiến Thiến phản xạ quay đầu lại, một cục giấy dính phân bay thẳng vào miệng cô ta.
Khoảnh khắc đó, cả thế giới đều im phăng phắc.
Tôi nhanh chóng lùi lại ba bước, giữ một khoảng cách an toàn với cô ta.
"Bây giờ, tin chưa?"
Đáp lại tôi là tiếng hét của Triệu Thiến Thiến chói tai như tiếng heo bị chọc tiết.