Mãi sau này Hinh Nhi buôn chuyện, ta mới biết những người đó đã nói xấu hắn sau lưng như thế nào. 6 Thế mà giờ đây, đến lượt ta không xứng với hắn. Ta lắc đầu với Dung Dung: “Nhưng ta cũng không thể đi được nữa rồi.” Nói không chừng ngày mai Yến Thiệu sẽ ché-m đầu ta, để trả thù những lần bị ta sỉ nhục trước đây. Yến Thiệu là người thù dai nhất. Trước đây một tên lưu manh không biết đắc tội gì với hắn, Yến Thiệu cứ gặp một lần là đánh một lần, đánh cho tên lưu manh địa phương đó phải bỏ xứ đi tòng quân. Trước đây ta đối với hắn không phải là tốt, sau này lại còn đuổi hắn ra khỏi nhà, hắn nhất định sẽ không tha cho ta. Dung Dung sốt ruột: “Ngươi là nữ tử nhà quê mà còn muốn tranh Yến ca ca với ta? Dù có tranh! Sau này cũng là ta làm thê, ngươi làm thiếp, ta làm lớn, ngươi làm nhỏ!” Ta vốn đã chán nản. Nghe câu này, cơn giận bỗng bốc lên. Ta hừ lạnh: “Trên đời này chưa có ai dám bắt ta làm thiếp. Yến Thiệu cũng phải gọi ta một tiếng thê chủ, trong thôn trang của ta chỉ có những tên ở rể xếp hàng, chưa từng có một nam nhân nào khiến ta phải trông mong để hầu hạ.” Không biết từ lúc nào, Yến Thiệu đã đứng sau lưng ta. Hắn cất tiếng mỉa mai: “Phải đó thê chủ, sau khi đuổi ta ra khỏi nhà, không phải đã tìm thêm mấy tên ở rể nữa sao, nhưng giờ không còn lại ai, có phải đều hầu hạ nàng không vừa ý không?” Ta mặt tái mét quay đầu lại. Nhưng nghĩ lại, ngày mai cũng bị ché-m đầu rồi, cũng chẳng có gì đáng sợ nữa. Ta đáp trả: “Không bằng bệ hạ, bên người toàn yến oanh, còn có người xếp hàng muốn hầu hạ chàng.” Yến Thiệu tức đến mắt muốn phun lửa, kéo ta đi thẳng về chủ trướng. Hắn nói: “Đêm nay ta muốn xem Đại tiểu thư như nàng hầu hạ người khác như thế nào!” 7 Dung Dung ở phía sau liên tục ngăn cản: “Yến ca ca đừng mắc bẫy nàng ta! Sao có thể để nàng ta hầu hạ huynh!” Yến Thiệu không thèm liếc nhìn nàng ta một cái. Dung Dung tức đến nghiến răng. Hắn mặt mày u ám kéo ta vào lều, ta cũng đang giận, sầm mặt nhìn hắn. Hắn dang hai tay, hơi hếch cằm ra hiệu cho ta: “Cởi áo.” “Không cởi! Ngày mai chế-t rồi, ta phải làm một con ma có tôn nghiêm!” Yến Thiệu mặt lạnh như tiền, lúc này mới bộc lộ khí chất Đế vương của hắn: “Được, được! Nàng thanh cao! Ngày mai ta sẽ đốt sạch thôn trang của nàng, cho nha hoàn của nàng lang thang đầu đường xó chợ! Mấy trăm mẫu đất và cửa hàng ở trấn của nàng ta cũng sẽ thu hết, à đúng rồi cả từ đường tổ tiên nữa, ta sẽ phá sạch!” “Chàng dám!” Yến Thiệu quả nhiên lòng dạ nhỏ hơn cả kim châm! Hồi hắn mới vào ở rể, những người bọn họ hàng kia đã gây phiền phức cho hắn không ít. Cửa hàng lương thực là cơ nghiệp cha ta để lại, sau này do ta tiếp quản, những người bọn họ hàng đó luôn ghen tỵ, từng người một đều muốn ăn của ta cho hết. Bọn bọn họ nói: “Nữ nhân kinh doanh cái gì, gả đi rồi cửa hàng đó chẳng phải mang bọn họ người ngoài sao, bọn ta không đồng ý!” Cũng chính vì bọn bọn họ mà ta mới kén rể. Yến Thiệu lúc đó tuổi cũng không lớn, vào nhà ta, gia nhân khinh thường hắn không nói, những người bọn họ hàng đó còn luôn nhân lúc ta vắng mặt mà gây phiền phức cho hắn. Một ngày ta đi buôn về, về sớm mấy hôm, tìm khắp nhà cũng không thấy Yến Thiệu. Hinh Nhi mặt lộ vẻ khó xử nói với ta: “Tộc trưởng đã gọi hắn đến từ đường phạt quỳ, còn không cho bọn nô tỳ nói với tiểu thư.” Đến lúc đó ta mới biết, bọn bọn họ lại bí mật hành hạ Yến Thiệu như vậy! Cứ ba hôm một lần lại gọi hắn đến phạt quỳ! Một lần quỳ là mấy canh giờ! Ngày đó ta nổi trận lôi đình, dỡ cả cổng nhà tộc trưởng. Tộc trưởng tức đến mức chửi ta: “Kim Thiên Thiên, cái đồ súc sinh bất kính tôn trưởng! Hôm nay ta phải đuổi ngươi ra khỏi Kim gia! Thời buổi này không có gia tộc che chở, ngươi còn muốn mở cửa hàng lương thực? Ngày mai sẽ bắt ngươi ra ngoài đánh rồi sung vào tiện tịch!” Ta ôm cánh cổng nhà ông ta vỗ tay liên tục: “Chế-t thì cùng chế-t! Công việc kinh doanh cửa hàng lương thực của ta, ai trong số các người có thể làm? Chẳng qua là mỗi năm tộc phải bớt đi mấy trăm lượng bạc thôi mà, còn sửa sang từ đường tổ tiên gì nữa, mọi người cùng ra ngoài ruộng đào bùn đi!” Tộc trưởng chỉ vào ta mà run lẩy bẩy: “Ngươi… ngươi…” Ta đứng chắn trước mặt Yến Thiệu: “Các ngươi đã nhận bạc của ta, thì đừng thò tay vào nhà ta nữa. Lần sau để ta biết các ngươi ức hiếp Yến Thiệu, ta sẽ phóng hỏa đốt cửa hàng lương thực, mọi người đều đừng hòng có!” Lúc đó Yến Thiệu trông như kẻ ăn nhờ ở đậu, nhẫn nhịn và ngoan ngoãn nhất. Hắn ở sau lưng ta, khẽ nắm lấy tay áo ta: “Thê chủ đừng giận, Yến Thiệu không sao.” Ta quay lại mắng hắn một trận: “Chàng bị ức hiếp không biết nói với ta?! Coi ta chế-t rồi à?” Yến Thiệu cúi đầu, chỉ nói nhỏ: “Thê chủ ngày nào cũng bôn ba vì cửa hàng đã đủ mệt rồi, Yến Thiệu vô dụng, chỉ có thể thay nàng chặn những người bọn họ hàng đó. Bọn bọn họ hành hạ Yến Thiệu, thì sẽ không tìm thê chủ gây phiền phức nữa.” Ta tức không chịu nổi: “Ta nói sao mấy ngày trước chàng đi lại cứ run rẩy, ta còn tưởng là sau đêm tân hôn ta làm chàng quá mạnh bạo… ưm… ưm… ưm…” Yến Thiệu đỏ mặt đến mức tai muốn chảy má-u, vội vàng bịt miệng ta lại, kéo ta đi. Tộc trưởng ở phía sau chửi: “Đạo đức suy đồi, không biết liêm sỉ, Kim gia sao lại có một đứa súc sinh như vậy!” … Sau này, thế sự đổi thay, cửa hàng lương thực không còn, Kim gia cũng sa sút. Những từ đường tổ tiên, đất đai đều hoang phế. Yến Thiệu giờ đây lại lợi hại rồi, những thứ từng hành hạ hắn đều đã mặc hắn nắm trong tay. — Bao gồm cả ta. 8 Yến Thiệu lúc này mặc huyền y hoa lệ, dang rộng hai tay đứng đó: “Nàng xem ta có dám không?” Bây giờ hắn đương nhiên dám. Giữa đôi mày của hắn đã không còn vẻ non nớt, trong mắt hắn mang theo một vẻ uy nghiêm chưa từng có. Hắn đã không còn là tên ở rể kia, mà là Cửu Ngũ Chí Tôn có thể định đoạt sự sống chế-t của người khác. Ta có thể chế-t, nhưng Hinh Nhi và những người khác vẫn phải dựa vào những ngôi nhà, đất đai đó để sống, ta phải để lại cho bọn bọn họ một chút gì đó. Thế là ta đành chấp nhận bước lên giúp hắn cởi quần áo, tiện thể sờ soạng hai cái. Yến Thiệu trông cũng khỏe hơn trước, hồi mới vào ở rể vẫn là một thiếu niên, giờ lại cao lớn vạm vỡ, khí thế bức người. Ta thở dài, quả thực ta là một nữ nhân quê mùa giờ không thể nào với tới được nữa. Cởi đến lớp áo trong, hắn đột nhiên nắm lấy tay ta: “Đủ rồi.” Giọng nói hơi run, ta kinh ngạc ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện tai hắn lại đỏ như muốn rỉ má-u giống như ngày xưa. Đã làm Hoàng đế rồi, da mặt còn mỏng như vậy sao? Hắn nắm lấy tay ta, rồi cẩn thận xoa xoa mấy lần trong lòng bàn tay ta, ánh mắt có vẻ tối đi một chút, hắn nặng nề bóp vào tay ta một cái rồi mới buông ra.