Tay ta đã không còn trắng trẻo mềm mại như trước, giờ cũng phải tự mình ra đồng làm việc, lòng bàn tay mọc đầy vết chai, rất thô ráp. Hắn chắc là chê rồi. Hắn khẽ nói: “Những năm qua có vẻ thê chủ sống không tốt.” Ngày mai sẽ bị ché-m đầu rồi, ta đương nhiên không thể để hắn coi thường ta. Ta cười toe toét đáp lại hắn: “Mấy năm nay không tốt, nhưng những ngày đầu chàng đi, ta lại sống rất vui vẻ, ở rể thay cái này đến cái khác, ai cũng dễ thương và ngọt ngào hơn chàng.” Yến Thiệu đột ngột nhìn thẳng vào ta. Tất cả vẻ ngượng ngùng trên mặt hắn biến mất, thay vào đó là đầy vẻ mỉa mai và châm biếm. Hắn nghiến chặt quai hàm, giọng nói như bị ép ra từ kẽ răng: “Được, được lắm! Vẫn còn nghĩ mình là Đại tiểu thư ngày xưa sao? Lại đây hầu hạ ta rửa chân!” 9 Việc rửa chân này thường là hắn làm. Giờ đây hắn nhìn ta vừa đun nước vừa thử nhiệt độ, coi như đã trả được mối thù lớn, thậm chí không nỡ dời mắt. Ta nghiến răng trừng mắt với hắn: “Chưa thấy ai đun nước rửa chân à?” Đôi mắt sáng như sao của hắn ban đầu đầy ý cười, vừa nghe ta nói đã sầm mặt xuống, lời nói tràn ngập sự châm chọc: “Chưa thấy thê chủ đun nước rửa chân bao giờ, việc đại khoái nhân tâm như thế này đương nhiên là không thể nhìn đủ rồi.” Hừ hừ! Đồ tiểu nhân đắc chí! Ta bưng chậu đặt dưới chân hắn, vừa chuẩn bị cởi giày tất cho hắn, hắn lại cứng người, từ chối tay ta: “Để ta tự làm.” “Sao, chân chàng thối à?” Hắn càng không cho ta làm, ta càng muốn làm. Ta tiến lên một bước, nhanh chóng cởi giày tất của hắn ra. Yến Thiệu vội vàng co chân vào, dùng vạt áo rộng che lại. Nhưng ta rõ ràng đã nhìn thấy… Đôi chân đầy vết sẹo, thậm chí có chút biến dạng của hắn. Nỗi đau xót vô cớ dâng lên. Trước đây hắn bị phạt quỳ ở từ đường, đầu gối bị bầm tím, khi ta bôi thuốc cho hắn, hắn đau nhưng không dám kêu. Lúc đó ta cũng rất đau lòng, hung hăng nói với hắn: “Một tên ở rể như chàng nên chăm sóc tốt thân thể của mình, nếu bị xấu đi thì ta sẽ không cần chàng nữa! Dưỡng lành vết thương rồi ta mới cho phép chàng vào phòng ta!” Yến Thiệu lúc đó vội đến mức nước mắt muốn trào ra: “Yến Thiệu vô dụng, thê chủ đừng bỏ ta…” Yến Thiệu từ nhỏ mồ côi cha mẹ, sau này đến thôn trang của ta làm việc mới được ăn no, sau khi vào ở rể luôn ngây ngô lấy lòng ta. Lúc đó hắn luôn nói: “Thê chủ là người thân duy nhất của Yến Thiệu, Yến Thiệu sẽ luôn đối tốt với thê chủ.” Ta thở dài, nhưng lúc đó thái độ của ta đối với hắn quả thực không tốt, hắn bị thương ta còn dọa hắn. Có lẽ lúc đó ta còn trẻ tuổi bồng bột, luôn không biết cách đối tốt với hắn. Sau này lại càng sỉ nhục hắn đến cùng cực, đuổi hắn ra khỏi nhà, hắn hận ta cũng là điều đương nhiên. 10 Ta vén vạt áo của hắn lên. Hắn còn muốn né, nhưng bị ta giữ lại Ống quần được vén cao hơn một chút, thậm chí có một vết sẹo bò đầy lên bắp chân. Yến Thiệu giật lại ống quần từ tay ta, lúc này không trốn nữa, hắn thản nhiên ngâm chân vào nước, có chút tự giễu: “Xấu lắm đúng không, không chỉ chân, trên người ta còn có nhiều vết sẹo lắm.” Chắc là rất đau. Những năm qua hắn dường như cũng đã chịu rất nhiều khổ sở. Chỉ cần nhìn một cái ta đã thấy mắt đau nhói, trong mắt hơi sưng lên, như có hơi nước bao phủ. Ta lúng túng lảng tránh ánh mắt. Tiếng cười lạnh của Yến Thiệu vang lên từ trên cao, hắn tự mình lau rửa: “Yến Thiệu xấu xí, làm bẩn mắt thê chủ rồi.” Ta quay lưng lại lau mặt, rồi quay lại, cầm khăn giúp hắn lau sạch nước. Yến Thiệu run lên, như không thể tin được. Một lát sau, hắn dường như đã nghĩ thông điều gì đó, khinh miệt: “Hả, thê chủ sợ ta đốt nhà?” Lần này ta không cãi lại hắn, trong lều im lặng một lúc, ta ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt gặp nhau dường như có chút lưu luyến. Ánh nến trong lều khẽ lay động, một bấc nến nổ lách tách, phá vỡ sự im lặng. Hắn có chút không tự nhiên quay đầu đi. Tai lại bắt đầu hơi đỏ, đôi mắt vừa nãy còn đầy giận dữ giờ lại rũ xuống, trông có vẻ đáng thương. Ta khẽ đáp lại: “Ừ, ta sợ.” ... 11 Sau đêm đó, ta và Yến Thiệu cãi nhau. “Thê chủ giờ trắng tay, vậy mà còn có thứ để sợ mất?” “Không bằng bệ hạ cô độc, quả thực không có gì để mất.” “Nhưng ta có nhiều thứ hơn trước, không như lúc làm rể của thê chủ, đến thịt cũng không cho ăn.” “Ừ, trong số mấy tên ở rể của ta, chỉ có chàng là ăn khỏe nhất.” “…” Cãi nhau một lúc, ta mệt mỏi rồi thiếp đi. Vốn dĩ ngày mai sẽ bị ché-m đầu, ta nghĩ mình sẽ không ngủ được, không ngờ cuối cùng lại ngủ rất say. Thậm chí là lần ngủ ngon nhất trong mấy năm qua. Trong mơ hồ có một hơi thở quen thuộc tiến lại gần. Lờ mờ nghe thấy tiếng nức nở kìm nén, như tiếng khóc của một con thú nhỏ. Chắc chắn là ta nghe nhầm rồi. Nhưng lại có hơi ấm phả vào cổ ta, ta thuận tay sờ hai cái, cổ bị cái gì đó cọ nhẹ mấy lần: “… Thê chủ.” Một giấc mơ thật đến lạ. 12 Sáng hôm sau tỉnh dậy, trong chủ trướng trống không chỉ còn lại một mình ta. Không lâu sau, bên ngoài trướng có tiếng bước chân và tiếng trò chuyện vọng vào. Một giọng nói có tốc độ nhanh, âm cuối luyến láy, giống như một người trẻ tuổi. Một giọng nói khác có tốc độ chậm hơn, trầm hơn, giống như người lớn tuổi hơn. Người trẻ tuổi nói: “Để bệ hạ phân xử cho chúng ta, tại sao lần này lại là ngươi ra trận! Mấy ngày không đánh nhau, ta thấy ngứa ngáy khắp người rồi!” Người lớn tuổi nói: “Trận này không dễ đánh, bệ hạ làm vậy là vì tốt cho ngươi.” Hai người nói chuyện, đi đến trước lều, nhưng bị thị vệ ở cửa chặn lại. Thị vệ: “Bệ hạ không có ở đây, hai vị Tướng quân xin đến vào lúc khác.” Người trẻ tuổi nói: “Nói bậy! Rõ ràng ta thấy có người trong lều! Có phải bệ hạ không muốn gặp ta không?!” Ngay sau đó, tấm rèm bị vén lên, ta kinh ngạc ngẩng đầu, thấy hai vị Tướng quân ở cửa. Vị Tướng quân trẻ tuổi kia kinh ngạc thốt lên: “Bệ hạ sa đọa rồi! Trước đây nữ nhân cũng không đụng, giờ lại chủ động giấu mỹ nhân!” Vị Tướng quân lớn tuổi kia thấy ta thì gật đầu: “Lâu rồi không gặp, Kim cô nương.” Chính là vị Dung Tướng quân kia, cha ruột của Dung Dung. 13 Ta đứng dậy chào. Vị Tướng quân trẻ tuổi kia vẻ mặt kiêu ngạo: “Ngươi là ai, tại sao lại ở trong lều của bệ hạ?” Ánh mắt Dung Tướng quân lại không hề kinh ngạc: “Không được vô lễ, đây là…” Lời còn chưa dứt, đã thấy một bóng người từ bên ngoài lao tới, tốc độ nhanh đến mức chỉ còn lại tàn ảnh. Vị Tướng quân trẻ tuổi kia bị một cú đá ngã xuống đất. “Ai dám đá… Bệ hạ?” Vị Tướng quân trẻ tuổi kia kinh ngạc. Người đá hắn chính là Yến Thiệu. Lúc này hắn đứng chắn trước mặt ta, ngay cả khi chỉ nhìn thấy lưng, ta cũng có thể cảm nhận được sự giận dữ của hắn. Vị Tướng quân trẻ tuổi kia lúng túng ngồi trên đất, Yến Thiệu nghiêm nghị: “Ai cho ngươi cái gan vén rèm chủ trướng của ta?”