“Ta không có, ta chỉ thấy có người trong lều mới…” Yến Thiệu vẫn dẫm chân lên chân hắn ta, dùng sức nghiến một cái, vị Tướng quân trẻ tuổi kia kêu lên một tiếng rồi lại nuốt những âm thanh còn lại xuống. Yến Thiệu cười lạnh: “Ta lại không biết, giờ đây ta làm gì còn cần phải giải thích cho ngươi nghe?” Vị Tướng quân trẻ tuổi kia mặt đầy vẻ sợ hãi, như muốn nói gì đó, nhưng rồi lại nuốt tất cả lời nói xuống, cuối cùng hắn ta chỉ nói: “Bệ hạ tha tội! Là Trịnh Hoan đã mạo phạm.” Dung Tướng quân cũng vội vàng quỳ xuống cầu xin. Yến Thiệu liếc nhẹ Dung Tướng quân một cái, vị Đại Tướng quân từng vang danh thiên hạ kia, lại bị ánh mắt này nhìn đến toát mồ hôi lạnh. Lời hắn nói như là nói với Trịnh Tiểu Tướng quân, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào Dung Tướng quân: “Hừ. Mọi việc đều phải động não, đừng để người khác biến thành bia đỡ đạn mà còn không biết.” Dung Tướng quân không dám nói gì. Yến Thiệu nhấc chân khỏi người Trịnh Tiểu Tướng quân, vén vạt áo ngồi xuống bên cạnh ta. Lúc này hắn mới là vị Đế vương hỉ nộ vô thường Ta có chút cảm khái, hắn đã không còn như xưa, trước đây chỉ là rồng nằm trong vực sâu, giờ đây mới là hắn – con rồng thật sự. Đúng như lời tiên tri ngày xưa. Giọng nói của hắn đầy lạnh lùng: “Còn không cút?” Trịnh Tiểu Tướng quân dập đầu tạ ơn, được Dung Tướng quân đỡ dậy rồi rời đi. Sự lạnh lùng trong mắt Yến Thiệu vẫn chưa tan hết, khi ánh mắt hắn quét qua, ta vô thức lùi lại nửa bước. Yến Thiệu như vậy là điều ta chưa từng thấy. Sự lạnh lùng trong mắt hắn dần dần biến mất, thay vào đó là sự dịu dàng, hắn đưa tay ra với ta: “Thê chủ, cùng ta dùng bữa.” 14 Một bữa cơm ăn như ngồi trên đống lửa. Nói là hôm nay ché-m ta nhưng lại chần chừ không ra tay, thậm chí hôm nay trên bàn lại là những món ăn quý hiếm chưa từng thấy. Hắn không ngừng gắp thức ăn, chất đầy bát của ta thành một ngọn núi nhỏ, hơi khoe khoang nói: “Món này và món này, thê chủ chưa từng ăn bao giờ, nếu thê chủ thích ăn, ta sẽ bảo bọn họ làm thêm.” Ta vừa kinh vừa sợ, rồi lại ăn đến no căng bụng. Sau bữa cơm, hắn tỉ mỉ lau sạch hai tay cho ta. Giống như tên ở rể ngày xưa ở thôn trang của ta. Ta không chịu nổi, nhắm mắt hét lớn: “Yến Thiệu, chàng cho ta một cái chế-dứt khoát đi!” Cảm giác này giống như một con cừu đang chờ bị giế-t vậy. Được ăn ngon uống tốt, nhưng không biết lúc nào sẽ bị ché-m đầu. Thà ăn no rồi bị ché-m luôn còn hơn, xong hết mọi chuyện. Kẻ làm Hoàng đế này quả nhiên khác biệt, hỉ nộ vô thường, giỏi đùa giỡn người trong lòng bàn tay. Giống như vừa rồi hắn đánh phủ đầu Dung Tướng quân. Giờ hắn lại đối xử với ta một cách kỳ quặc như vậy, dù không bị ché-m thì ta cũng bị hắn dọa chế-t rồi. Hắn lại kéo tay ta ra khỏi chủ trướng: “Hôm nay thời tiết không tốt, không ché-m nữa, theo ta ra ngoài đi dạo cho tiêu cơm.” Ta nhìn trời nắng chang chang bên ngoài lều, nhất thời không thốt nên lời. 15 Ta căn bản không có tâm trạng ra khỏi lều đi dạo. Nhưng bị Yến Thiệu kéo tay cứng rắn lôi đi. Dọc đường đi, những tướng sĩ gặp được đều cúi chào, có người tò mò nhưng không dám nhìn, có người gan hơn thì nhìn với ánh mắt tò mò trêu chọc, Yến Thiệu thản nhiên, không hề che giấu. Trên đường gặp Trịnh Tiểu Tướng quân, hắn ta đứng sững lại, dường như chưa từng thấy cảnh này, rồi túm người bên cạnh hỏi liên tục: “Đó là bệ hạ sao, đó là bệ hạ đúng không, trời ơi ngài ấy đang làm gì vậy?” Trên đường còn gặp Dung Dung, chiếc khăn trong tay nàng ta gần như bị vò nát, rên rỉ: “Cái con hồ ly tinh! Mê hoặc quân tâm! Sao bệ hạ lại đối xử với nàng ta như vậy? Tại sao bệ hạ không đối xử với ta như vậy? Ta không hiểu nhưng ta rất sốc hu hu~” Trên đường còn gặp đủ loại ma quỷ, rất náo nhiệt. Sau này ngược lại là ta có chút ngại ngùng: “Buông tay ra, buông tay ra, mọi người đều nhìn kìa.” Yến Thiệu kéo càng chặt hơn: “Thê chủ sợ gì, giờ trong quân này ta nói là được.” Rêu rao! Thật sự là quá phô trương! Mà hắn lại còn rất đắc ý! Vừa lôi vừa kéo, bọn ta đi đến gần kho lương. Ta nhìn những chiếc xe vận chuyển lương thực, lại nhớ lại một số chuyện cũ. Ta hỏi hắn: “Chàng có biết không, hồi đó khi chàng đi theo Dung Tướng quân, lương thực trong quân của Dung Tướng quân đều là lấy từ chỗ ta.” Hắn lại không vui, giọng nghe có vẻ buồn bực: “Sao lại không biết, ta đánh nhau trong quân, đi qua cửa tử mấy lần, tin tức nàng lại đổi rể cũng truyền đến mấy lần.” Ta có chút ngạc nhiên: “Ai nói với chàng?” “Dung Tướng quân, lần nào cũng kể rất sinh động!” Dung Tướng quân này không có việc gì đi kể chuyện này cho hắn làm gì? Hai tay hắn đặt lên vai ta, dùng sức lay ta nhìn thẳng vào hắn, có chút nghiến răng nghiến lợi: “Lúc đó ta đã nghĩ, ta nhất định không thể chế-t, ta phải quang minh chính đại trở về, để nàng thấy ta giỏi giang đến thế nào! Giỏi hơn những tên ở rể sau này của nàng! Ta muốn nàng phải hối hận!” Ta nhìn ánh mắt nghiêm túc của hắn mà ngẩn ra, rồi không khỏi khẽ cười. Đã làm Hoàng đế rồi, mà vẫn còn ngây thơ như vậy. “Thế giờ chàng có hối hận không?” “Không.” “… Nữ nhân nhẫn tâm này, ngày đó bán ta đi, giờ cũng không hối hận?” “Ừ, thế chàng định lúc nào ché-m ta?” Hắn như trút giận, đột ngột ôm ta vào lòng, một giọng nói đầy ấm ức vang lên bên tai ta: “Ta chưa từng nói muốn ché-m nàng, là nàng tự mình hiểu lầm. Ta chỉ muốn vinh quy bái tổ, để nàng thấy tài năng của ta, giờ nên để ta che chở cho nàng rồi.” Lần này ta thực sự ngạc nhiên. Ta khẽ đẩy hắn ra, ngẩng đầu khỏi lòng hắn nhìn hắn: “Ngay cả khi ngày đó ta thực sự bán chàng, chàng cũng không hận ta?” Hắn cũng nhìn ta, không còn che giấu sự lưu luyến trong mắt: “Chưa bao giờ. Thê chủ là người thân duy nhất của ta.” “Bọn họ nói ta biết nhìn người dùng người. Thực ra ta chỉ là đã nếm trải đủ mọi sự ấm lạnh của thế gian, ai đối xử thật lòng với ta, ta tự nhiên biết.” “Thê chủ là người duy nhất đối xử thật sự tốt với ta, là hy vọng để ta sống sót khi cận kề cái chế-t.” Nói rồi hắn lại nghẹn lại, hơi quay đầu đi, khẽ than phiền: “Mặc dù ngày đó ta không hiểu vì sao nàng nhất định phải đuổi ta ra khỏi nhà, nhưng ta chỉ muốn đứng trước mặt nàng, nghe nàng giải thích. Nếu nàng có nỗi khổ tâm, chỉ cần nói, ta sẽ tin.” Ta không nhịn được nữa, nước mắt tuôn rơi. Đồng thời cũng kể cho hắn nghe chuyện năm xưa. 16 Yến Thiệu quả thực là do ta bán cho Dung Tướng quân. Mặc dù Yến Thiệu chỉ là người ở rể của ta, nhưng hắn có sức mạnh bẩm sinh. Trong quân đội của Dung Tướng quân có một quân sư, giỏi bói toán, quân sư đã đưa ra một quẻ là rồng nằm trong vực sâu, phương vị chỉ thẳng đến thôn trang của ta. Dung Tướng quân cũng vì thế mà phát hiện ra sự tồn tại của Yến Thiệu. Lúc đó mất mùa liên tiếp, thiên hạ đã rất loạn, khắp nơi hào kiệt nổi lên. Ta là một thương nhân lương thực, chỉ có thể dựa vào tông tộc, nhưng một tông tộc nhỏ bé thì làm sao chống lại quân khởi nghĩa?