1
"Có mai phục, bảo vệ tiểu thư và cô gia!"
Trong tiếng hô hoán hoảng loạn của đám hộ vệ, ta nhận ra mình đã sống lại. Còn sống lại vào đúng ngày tên phu quân ở rể Lục Cảnh Thâm của ta giả chế-t thoát thân ở kiếp trước.
Ngày này kiếp trước, Lục Cảnh Thâm đã bất chấp tất cả lao xuống dưới xe ngựa của ta, liều mạng chắn trước mặt ta trong tiếng kinh hô của hộ vệ, nhưng lại vừa khéo bị một mũi tên độc từ trên trời giáng xuống bắ-n trúng bụng dưới.
Đợi khi trở về phủ thì độc đã ngấm vào xương tủy, vô phương cứu chữa.
Ta đau đớn tột cùng, hắn ta lại thản nhiên nắm lấy tay ta, thâm tình dạt dào nói: "Đừng khóc, nàng khóc ta sẽ nát lòng mất. Nàng biết mà, ta yêu nàng sâu đậm, vì nàng, dù có chế-t một trăm lần ta cũng cam lòng."
"Tiếc nuối duy nhất là không thể tận hiếu trước giường song thân, không thể giương ô che mưa chắn gió cho đệ muội."
"A Việt, ta cầu xin nàng, đợi sau khi ta chế-t, đừng đau lòng, đừng buồn bã, hãy đối đãi tử tế với người nhà của ta. Nàng đồng ý với ta được không, đừng để ta chế-t không nhắm mắt."
Ta ngậm ngùi nhận lời, hắn ta đã hoàn toàn nhắm mắt xuôi tay
Quãng đời còn lại sau đó, ta trước sau vẫn không thể buông bỏ, không làm được việc không đau lòng không buồn bã.
Ta chỉ đành dốc hết sức tận hiếu với song thân hắn ta, cho bọn họ cuộc sống nhung lụa chưa từng có, lại càng không tiếc dùng tiền bạc trải đường công danh cho đệ đệ hắn ta, mượn quan hệ giúp muội muội hắn ta được gả vào cao môn. Để hắn ta sau khi chế-t cũng có thể an lòng.
Cuối cùng vào năm ba mươi tuổi, ta ngã xuống trước bài vị của hắn ta, u uất thành bệnh không dậy nổi.
Ngay lúc ta tràn trề hy vọng đi xuống suối vàng để nối lại tiền duyên với Lục Cảnh Thâm, lại từ một bức thư gửi nhầm mà biết được Lục Cảnh Thâm căn bản chưa chế-t.
Sau khi hắn ta giả chế-t thoát thân đã cùng thanh mai trúc mã ở Giang Nam con cái đủ cả nếp lẫn tẻ, tiêu xài tiền bạc của Tần gia ta sống trong nhung lụa, kẻ hầu người hạ thành đàn, sung sướng biết bao.
Bọn họ gọi ta là nữ nhân ngu ngốc tán tài, cười nhạo ta ôm một khúc gỗ khóc đến mù cả hai mắt ngu xuẩn không ai bằng, lại càng nguyền rủa ta sớm ngày độc vào lục phủ ngũ tạng, xuống suối vàng cho xong chuyện.
Ta thế mới biết, ngay cả thân thể dầu hết đèn tắt của ta cũng là do song thân và đệ muội của Lục Cảnh Thâm hạ độc.
Thù hận như lửa đốt khiến ta cố nén hơi tàn cuối cùng tổ chức một buổi gia yến long trọng.
Đám người Lục gia tưởng rằng ta muốn dâng tặng gia nghiệp Tần gia tại buổi tiệc, bọn họ sẽ có thể đón một nhà bốn người ở Giang Nam về, tu hú chiếm tổ chim khách sống trong nhung lụa nốt quãng đời còn lại.
Nhưng rượu có pha thuốc mê vừa đổ xuống bụng, bọn họ đã từng người một ngã lăn ra đất không dậy nổi.
Ta không để bọn họ chế-t một cách nhẹ nhàng.
Ta trói gô từng người bắt quỳ trong sân, đợi đến khi tất cả hoàn toàn tỉnh lại mới ném một mồi lửa vào trên cơ thể đã bị tưới đẫm dầu trẩu của bọn họ.
Ta lẳng lặng ngồi ngoài sân bưng chén trà, lạnh lùng nhìn bọn họ bị lưỡi lửa nuốt chửng, khổ sở van xin thảm thiết không ngừng, cuối cùng quy về tĩnh mịch.
Sau khi một đống xương vụn bị ném ra bãi tha ma cho chó ăn, cả nhà bọn họ đã chỉnh tề đi xuống âm tào địa phủ.
Chỉ tiếc là, ta cũng bệnh căn khó chữa, còn chưa đợi được tin vui mà đám tử sĩ Giang Nam truyền về đã tắt thở.
Không ngờ, ta còn có thể quay lại.
Nhìn dáng vẻ hoảng loạng chạy về phía ta của Lục Cảnh Thâm, ta giấu đi nụ cười lạnh bên môi.
Kiếp này, hắn ta tự nhiên sẽ chế-t không được tử tế, nhưng đám người nhà lòng lang dạ thú của hắn ta cũng đừng hòng được sống yên ổn.
2
"A Việt, cẩn thận!"
Lục Cảnh Thâm cứ như sau lưng mọc mắt, vừa vặn ngay khoảnh khắc mũi tên nhọn xé gió lao đến, nghĩa vô phản cố mà lao vào người ta. Diễn đủ cái bộ dáng yêu ta như mạng.
Nhưng đồng thời lúc mũi tên cắm vào thịt, cây trâm giấu dưới tay áo của ta cũng không chút nương tay đâ-m thẳng vào ngực hắn ta.
Hắn ta phun ra một ngụm má-u tươi, lập tức mềm nhũn trong lòng ta.
"A Việt, nàng, a..."
Tầm mắt hắn ta dời xuống, rơi vào trên tay ta đang nắm chặt mũi tên, hung hăng đẩy sâu vào thêm ba phần, trong mắt tràn đầy nghi hoặc.
Ta nheo đôi mắt lạnh lùng rút cây trâm ra, ngay khoảnh khắc hắn ta ngã xuống đã ôm chặt người vào lòng, học theo dáng vẻ thâm tình dạt dào của hắn ta, ghé sát tai hắn ta từng câu từng chữ nói: "Diễn kịch cũng không nghiêm túc, khổ nhục kế mà đến chút khổ cũng không chịu ăn, còn muốn kế hoạch thành công sao? Nào, phu thê một hồi, sao ta có thể không thành toàn cho ngươi, giúp ngươi một tay. Có áo choàng che chắn, ai sẽ biết ta tiễn ngươi đoạn đường này? Thế nào? Dùng cách thức thâm tình dạt dào y hệt của ngươi tiễn ngươi một đoạn đường đi vào cõi chế-t, hài lòng không?"
Dứt lời, ta lại cắn răng.
Chỉ nghe một tiếng rên nghẹn, mũi tên dùng để diễn kịch kia đã theo lực tay của ta xuyên thủng bụng dưới Lục Cảnh Thâm.
Má-u tươi dính đầy tay ta, ta ghê tởm tột độ, dứt khoát làm tới cùng bóp mạnh vào vết thương của hắn ta:
"Đau không? Ngươi nói xem, chủ ý hay ho của thanh mai Giang Nam thực sự khiến ngươi chế-t trong tay ta, liệu nàng ta có đau đớn hơn ngươi hiện tại hay không? Rất muốn đá-nh cược một ván, ta thắng, cả nhà ngươi chế-t. Ta thua, cả nhà ngươi sống không bằng chế-t, thế nào?"
Lục Cảnh Thâm vừa kinh hãi vừa sợ hãi, lại đau đến phát run, chỉ vào ta nửa ngày không nói nên lời.
Ta tiếc nuối lắc đầu, sau đó mới lạnh giọng hét lớn với đám hộ vệ đang vây quanh bọn ta: "Phu quân trúng tên, nguy tại sớm tối. Bọn giặc ác độc đến mức này, nhất định phải băm vằm muôn mảnh. Tên giặc đó chạy về phía bờ hồ, ép hắn ta xuống hồ cho ta!"
Lục Cảnh Thâm nghe nói ta muốn đuổi cùng giế-t tận tặc tử thì sắc mặt trắng bệch, nhưng lại khi nghe thấy ta chỉ ép tặc tử xuống hồ nước thì khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Ta thu hết thần thái của hắn ta vào đáy mắt, cúi đầu cười nhạt nói:
"Cha ngươi biết bơi đúng không? Ngã xuống hồ cũng không chế-t được phải không? Yên tâm, ta biết chừng mực, sẽ không để ngươi thất vọng đâu."
Lục Cảnh Thâm giãy giụa muốn đứng dậy, nhưng khi ngón tay ta gắt gao ấn vào trong vết thương của hắn ta ra sức khuấy đảo, đau đến mức không thể chống đỡ nổi nữa, hai mắt trợn ngược, ngất lịm đi.
Cầm áo choàng của hắn ta lau sạch má-u trên tay, ta bất động thanh sắc che đi vết thương như cái lỗ má-u của hắn ta:
"Báo ứng của ngươi, đến rồi.”
"Con ta ơi!"
3
Cùng lúc đó, tiếng của Lục mẫu đã từ sau lưng truyền đến.
Bà ta nhào khóc lóc thảm thiết, ôm lấy Lục Cảnh Thâm rồi giáng hai nắm đấm vào ngực hắn ta:
"Đứa con dại dột này, con dậy cho mẹ, dậy đi mà."