Bà ta khóc đến đau lòng, gào đến bi thương. Bà ta diễn vai người mẹ đau lòng nhập tâm ba phần, nhưng lại hoàn toàn không phát hiện áo choàng đen tuyền của Lục Cảnh Thâm đều đã bị má-u thấm đẫm. Bà ta tự nhiên cũng chưa từng chú ý tới, mỗi cú đấm của bà ta đều nện vào vết thương do trâm của ta đâ-m ra.
Sự việc xảy ra đột ngột, ta còn chưa kịp chuẩn bị nhiều hơn, chút độc dược trong trâm là dùng để phòng thân, chưa chắc đã lấy được mạng Lục Cảnh Thâm. Nhưng mấy cú đấm này giáng xuống, e rằng hắn ta muốn sống cũng khó khăn.
Thấy Lục mẫu diễn kịch ngày càng không để tâm, nắm đấm càng đấm càng không nỡ dùng lực, ta nhịn không nổi, một tay đẩy bà ta ra, vô cùng phối hợp vung tròn cánh tay, "chát chát vài cái tát vào mặt Lục Cảnh Thâm: "Mẹ gọi chàng chàng có nghe thấy không? Cái đồ bất hiếu tử này, mau tỉnh lại đi, chàng muốn làm mẹ lo chế-t sao? Dậy đi!"
Lục mẫu bị tiếng tát tai cực lớn của ta làm cho kinh ngạc đến khựng lại, ngay cả gào khóc cũng quên mất, nhưng khi ta ngấn lệ nhìn về phía bà ta, đã "oa" một tiếng khóc òa lên.
"Con ta ơi, sao con lại tàn nhẫn thế, mau tỉnh lại đi, con muốn làm mẹ sốt ruột chế-t sao? Con quên mẹ đã một tay bón từng thìa cơm, một tay dọn phân dọn nước tiểu nuôi con khôn lớn thế nào rồi ư? Những năm nay người cha chế-t tiệt kia của con mọi chuyện không lo, đệ đệ con không nghe lời, muội muội con vô dụng, có cái nào là không trông cậy vào ta đâu, con là đứa nghe lời nhất, cứ thế bỏ ta mà đi, chẳng phải là đòi mạng ta sao? Số ta sao mà khổ thế này."
Bà ta càng khóc càng hăng, lại còn kể lể về cuộc đời bi thảm của mình.
Còn ta lẳng lặng lắng nghe, phụ họa an ủi từng tiếng, thậm chí bình tĩnh giẫm lên bàn tay đang run rẩy nhè nhẹ của Lục Cảnh Thâm, mặc cho màn biểu diễn thâm tình của Lục mẫu từng chút một nghiền nát hy vọng cầu sinh của Lục Cảnh Thâm.
Kiếp trước chính là vì cái thói làm bộ làm tịch này của bà ta khiến chuyện Lục Cảnh Thâm vì cứu ta mà chế-t ồn ào đến ai ai cũng biết.
Những năm sau đó, cứ hễ người Lục gia ở trước mặt người khác là muốn nói lại thôi mà đỏ hoe hốc mắt, ta và Tần gia đã bị gán cho cái danh vong ơn bội nghĩa, bạc đãi Lục gia, bị phỉ nhổ đến hoàn toàn thay đổi.
Mẹ ta vì thế mà thể xác và tinh thần mệt mỏi, triền miên trên giường bệnh, buông tay trần gian. Ta cũng bị cuốn theo, không thể không để bản thân chịu ấm ức, tác thành cho mong muốn của bọn họ hết lần này đến lần khác.
Chỉ là lần này, người bị ràng buộc đạo đức sẽ không còn là ta nữa, người sống không bằng chế-t cũng sẽ không phải là người nhà của ta nữa.
Trơ mắt nhìn Lục mẫu khóc đủ rồi, ta mới hung hăng nghiền một cái lên ngón tay Lục Cảnh Thâm.
Theo một tiếng rên nghẹn của hắn ta, ta vội vã xốc áo choàng của Lục Cảnh Thâm lên, chỉ vào y phục bị má-u nhuộm đẫm của hắn ta hoảng sợ nói: "Mẹ, nhiều má-u quá. Mẹ còn khóc nữa, có khi nào phu quân má-u chảy khô hết không?"
"Sao lại như vậy?"
Lục mẫu toàn thân run lên, lập tức ngã phịch xuống đất.
"Sao ông ấy lại ra tay nặng như vậy?"
Nhưng vừa nghĩ đến đây là khổ nhục kế của Lục gia, bà ta lại nhẹ nhõm.
Dù sao Lục phụ vô tích sự, duy chỉ có tài bắ-n tên là giỏi lạ thường.
"Không sao đâu, về Lục gia tìm thần y đại phu, con ta nhất định sẽ bình an vô sự."
Bà ta tưởng ta không biết, ngay cả cái gọi là thần y đại phu cũng là đã thông đồng trước rồi.
Nhưng ta chẳng những không ngăn cản, còn mặc kệ bà ta nhét Lục Cảnh Thâm lên xe ngựa của mình, giống hệt kiếp trước, nhân lúc ta không đề phòng nhét thuốc giả chế-t vào miệng Lục Cảnh Thâm.
Muốn giả chế-t thoát thân? Thuốc này là thạch tín hay mứt hoa quả gì, còn chưa biết đâu nhé!
4
Giống như kiếp trước, khi đại phu do Lục mẫu mời đến nhìn thấy vết thương đã hít sâu một hơi, thành khẩn nói Lục Cảnh Thâm chậm trễ quá lâu, mất má-u quá nhiều, chỉ sợ vô phương cứu chữa. Ông ta thậm chí kinh hoảng đến mức tay cũng phát run.
Lục mẫu lại âm thầm gật đầu, hài lòng với diễn xuất của đại phu, tiếp đó thân thể mềm nhũn, đã nhào tới bên giường Lục Cảnh Thâm gào khóc thảm thiết.
Từng câu từng chữ đều là Lục Cảnh Thâm vì ta mà chế-t, si tình biết bao, lại ngốc nghếch biết bao. Khiến bà ta già rồi không nơi nương tựa, khiến một đôi đệ muội đau đớn mất đi thủ túc, là nhẫn tâm và tuyệt tình biết mấy.
Kiếp trước ta chính là trong bộ dạng này của bà ta mà day dứt vạn phần mới cam đoan bất luận thế nào, nhất định sẽ cho bọn họ vinh hoa phú quý gấm vóc lụa là ngay tại chỗ.
Nhưng kiếp này, ta giả vờ như sắp khóc ngất đi, buông thõng người trên ghế nghỉ ngơi một hồi, nhất quyết một chữ cũng không đáp lại.
Khóc đến khi hết sức lực, sau khi Lục mẫu mới liếc nhìn ta - người từ đầu đến cuối không tiếp lời bà ta, kéo tay Lục Cảnh Thâm lắc lắc:
"Cảnh Thâm, con có lời gì muốn nói không. Chỉ cần con nói, dù mẹ và đệ đệ muội muội của con có liều cái mạng này cũng phải làm được cho con. Con đối với A Việt tình sâu nghĩa nặng, con bé cũng nhất định sẽ dốc hết sức để con được yên nghỉ."
Kiếp trước vào lúc này, Lục Cảnh Thâm giả ngất đã từ từ tỉnh lại, nói với ta những lời chế-t trăm lần không hối tiếc, cầu xin ta chăm sóc song thân và đệ muội hắn ta. Nhưng bây giờ, Lục mẫu liều mạng gọi, đệ đệ hắn ta là Lục Cảnh Nguyên dùng sức lay, muội muội hắn ta là Lục Oánh lén lút véo, hành hạ hắn ta đến tối tăm mặt mũi, hắn ta lại cứ thế không có chút phản ứng nào.
Ta lần nữa cảm xúc mất kiểm soát, nhào tới giáng hai cái tát: "Chàng tỉnh lại đi, đã nói sẽ bên ta một đời một kiếp, đã nói cả đời thương ta bảo vệ ta, sao chàng có thể chế-t được! Nếu chàng không dậy, ta không đợi lập bia cho chàng đã đi tìm người khác, mang theo tân hoan của ta ném hài cốt chàng cho chó ăn, lấy đầu lâu chàng lấp hố phân, cho chàng chế-t cũng không được yên."
Ta khóc đến bi thiết, cái tát đá-nh xuống không chút nể nang, diễn vai thê tử đau đớn tột cùng mất đi lý trí không chút sơ hở.
Mãi đến khi hai má Lục Cảnh Thâm sưng vù, khóe miệng không ngừng trào ra má-u tươi, đệ đệ hắn ta Lục Cảnh Nguyên và muội muội Lục Oánh mới vội vàng mỗi người một bên giữ chặt ta lại.
"Tẩu tẩu đừng quá kích động, a huynh ở trên trời cũng không nỡ nhìn tẩu đau đớn đến mức này. Vì huynh ấy, tẩu cũng phải sống cho thật tốt!"
"Chát!"
5
Ta tát một cái vào mặt Lục Oánh, đá-nh nàng ta ngã lăn ra đất ngay tại chỗ.
Ánh mắt nàng ta lóe lên vẻ độc địa, ta đã mắng lớn:
"Ngươi đang nguyền rủa đại ca ngươi chế-t sao? Uổng cho ta đối xử tốt với ngươi như vậy, rõ ràng chàng ấy vẫn còn hơi thở, ngươi đã trù chàng ấy lên trời sao? Giỏi lắm giỏi lắm, khá khen cho một kẻ ăn cháo đá bát!"