logo

Chương 5

Lục mẫu nhíu mày, chắn trước người không chịu nhường đường, ta đã giả bộ mờ mịt hỏi: "Phu quân hiện giờ thân ốc còn không mang nổi mình ốc, vì tặc tử đòi nợ mà mất nửa cái mạng, chẳng lẽ mẹ còn muốn chàng ấy lo liệu tang sự cho cha sao?"

"Người có ái tử ở bên, tất nhiên không đau lòng cho chàng ấy, nhưng chàng ấy là chàng rể ở rể của con, Tần gia con tự sẽ đau lòng. Người đâu, hồi phủ!"

Một câu "ở rể" nhắc nhở bà ta, ta không có nghĩa vụ lo liệu cho Lục gia của bà ta.

Bà ta nhường nửa bước, ta mang theo Lục Cảnh Thâm dở sống dở chế-t đầu cũng không ngoảnh lại đi ra khỏi cửa lớn Lục phủ.

10

Tiền bạc Lục gia một phần bị đưa đến Giang Nam, một phần khác trả nợ cờ bạc cho Lục Cảnh Nguyên, tất cả của Lục Oánh cũng bị ta thu hồi rồi. Hiện giờ bước đi khó khăn đến mức làm một cái tang lễ thể diện cho Lục lão gia cũng không làm được. Tự nhiên sẽ nhắm vào người ta.

Muốn lấy thanh danh để ép buộc ta?

Ta trở tay lấy số tiền định cho chó ăn đem đi tạo thế, khắp đường lớn đều đang đồn đại Lục Cảnh Nguyên mê cờ bạc như mạng, thua sạch gia sản, còn chôn vùi mạng sống của Lục phụ và quãng đời còn lại của Lục Cảnh Thâm.

Tần gia vì thế hận hắn ta thấu xương, ngay cả tang sự của Lục lão gia cũng không quản nữa.

Sau khi Lục gia năm lần bảy lượt cầu kiến đều bị từ chối ngoài, quản gia không chút nể nang chế giễu bọn họ:

"Nhà các ngươi chẳng qua là có một chàng rể đi ở rể, chẳng lẽ cả nhà đều muốn ở rể Tần gia ta sao? Hễ có việc là làm phiền tiểu thư nhà ta, những năm nay tiền bạc cho các ngươi không biết bao nhiêu mà kể, cần gì ngay cả một tang sự cũng muốn nàng bỏ tiền? Nàng là túi má-u của Lục gia các ngươi để các ngươi tùy ý hút sao? Tiểu thư nhà mình, lũ người ngoài vô ơn bạc nghĩa các ngươi không biết đau lòng, nhưng Tần gia bọn ta thì đau lòng lắm đấy."

Quản gia làm ầm ĩ rất lớn, người qua kẻ lại đều nhìn thấy hết trò hết của Lục gia. Nhất thời, chuyện Lục gia ác ý hắt nước bẩn vào Tần gia, muốn mặc kệ tang sự, ép Tần gia bỏ tiền chôn cất lão gia nhà mình huyên náo đến ai ai cũng biết.

Lục gia cả mặt mũi lẫn thể diện đều mất sạch, đang định lấy cái chế-t ra uy hiếp thì người hầu vô tình nói một câu:

"Cô gia cứ như phế nhân, có sống được hay không đều xem tâm ý của tiểu thư. Nếu Lục gia muốn cô gia chế-t thì cứ làm loạn đi."

Người Lục gia ném chuột sợ vỡ bình, chỉ đành tạm thời chạy vạy khắp nơi gom góp chút tiền bạc, miễn cưỡng để Lục phụ nhập thổ vi an.

Quay đầu đã sai người đến Giang Nam lấy lại số tiền Lục Cảnh Thâm giấu.

Tự cảm thấy có hi vọng, Lục Cảnh Nguyên ở trước mặt mọi người lớn tiếng:

"Tần Việt bạc tình bạc nghĩa, a huynh ta mới ngã xuống, nàng ta đã lục thân bất nhận thấy chế-t không cứu đối với Lục gia ta, còn không cho phép bọn ta đi thăm a huynh. Rắn rết như vậy, Lục gia ta còn khinh thường kết giao với nàng ta. Đợi a huynh ta khỏe lại, nàng ta có muốn lấy lòng Lục gia ta, có quỳ xuống cầu xin bọn ta, bọn ta cũng sẽ không thèm nhìn nàng ta lấy một cái."

"Ồ? Vậy ý của Nhị đệ là muốn đoạn tuyệt quan hệ với Tần gia ta sao?"

11

Lục Cảnh Nguyên toàn thân run lên:

"Sao ngươi lại ở đây?"

"Chỗ này là do nhà ngươi mở à? Có treo biển cấm Tần Việt ta đi vào không?"

Lục Cảnh Nguyên nghẹn họng.

Ta tiếp tục lạnh giọng hỏi: "Đoạn tuyệt quan hệ với ta, là thật sao?"

Môi Lục Cảnh Nguyên run run, nhưng một đám hồ bằng cẩu hữu đều đang nhìn hắn ta, hắn ta bèn ưỡn thẳng lưng, làm liều nói:

"Có tiền có thế thì ghê gớm lắm sao? Cha ta tốt xấu gì cũng là công công ngươi, ngươi lại ngay cả tang sự của ông ấy cũng không lo liệu, bổn phận nhi tức ở đâu! !"

Lục Oánh cũng nắm lấy cơ hội làm khó ta ngay trước mặt mọi người: "Là tự ngươi chế-t sống đòi lấy lòng Lục gia, vừa trở mặt thì ngay cả đồ đã tặng cũng đòi về, mọi người trong kinh có biết cái bộ dạng buồn nôn này của ngươi không? Nếu a huynh bình an thì bọn ta không so đo với ngươi, nếu a huynh có mệnh hệ nào, Lục gia bọn ta tuyệt đối sẽ không để yên."

Ta gật đầu, đáp lại: "Cũng phải. Năm đó cưới a huynh ngươi vào phủ, ngoài việc ta hứa hẹn sính lễ hậu hĩnh, niệm tình Lục gia khó khăn, tặng trạch viện, cho cửa tiệm, ngay cả cái ăn cái mặc đi lại của các ngươi cho cũng không biết bao nhiêu mà kể."

"Nay đã đoạn tuyệt quan hệ rồi, ta cũng nên thu hồi lại tất cả của Tần gia ta. Còn về phu quân, vì nợ cờ bạc của Lục gia Nhị thiếu mà nay chàng ấy dở sống dở chế-t thối rữa trên giường, thuốc thang ngày ngày uống đều cần cả trăm lượng bạc trắng, ta là người trọng tình trọng nghĩa, đương nhiên sẽ không bỏ đá xuống giếng vào lúc này mà ném hưu thư đuổi chàng ấy ra khỏi cửa."

"Người đâu, lấy sổ sách ra, tính xem những năm nay Lục gia ăn không của ta bao nhiêu tiền bạc, đồng thời thu hồi trạch viện Tần gia ta, thu hồi tất cả! Giấy trắng mực đen, hạ bút làm chứng."

Hai người mặt mày trắng bệch trong nháy mắt: "Tần Việt, ngươi thật sự muốn làm tuyệt tình như vậy sao? Ngươi không sợ a huynh oán hận ngươi sao!"

"Rõ ràng là các ngươi hô hào muốn nhất đao lưỡng đoạn, sao cuối cùng kẻ tuyệt tình lại là ta chứ? Nhắc đến a huynh ngươi, nếu chàng ấy thực sự bất mãn với ta, ta sẽ viết một phong hưu thư rồi đưa chàng ấy về Lục gia, để hai người các ngươi ngày đêm hầu hạ, thế nào?"

Hai người lập tức im bặt.

Ta bất động thanh sắc liếc mắt nhìn đám đông, đã có người cao giọng ồn ào: "Không phải là Lục Nhị thiếu thật sự là dựa vào tẩu tẩu nuôi đấy chứ, xem ra chữ này không dám ký rồi."

"Đã luyến tiếc phú quý thì xin lỗi tẩu tẩu một tiếng đi, thừa nhận mình vừa muốn làm kỹ nữ vừa muốn lập đền thờ, được hời còn khoe mẽ cũng đâu có khó lắm."

"Lời ác độc nói nghe rất hay, hóa ra là cái đồ hèn nhát quỳ gối xin đường sống à."

Lục Cảnh Nguyên không chịu nổi khích tướng, cắn răng một cái, đã ấn dấu tay:

"Đường đường nam nhi chín thước như ta còn bị một nữ nhân như ngươi nắm thóp được sao? Đoạn tuyệt quan hệ thì sao, a huynh cùng bọn ta má-u mủ tình thâm, tuyệt đối sẽ không vứt bỏ bọn ta mặc kệ."

"Hơn nữa, bọn ta tự có đường sống, tuyệt đối sẽ không bị ngươi ép vào đường cùng."

Là tẩu tẩu tốt ở Giang Nam của bọn họ sao?

Mỹ nhân rắn rết đầy bụng mưu kế, kiếp trước không thể gặp mặt, kiếp này, ta rất mong đợi được gặp nàng ta một lần đấy.

12

Chỉ sau một đêm, Lục gia bị đá-nh về nguyên hình.

Không có Lục phụ biết kiếm tiền, và Lục Cảnh Thâm biết mưu tính để dựa dẫm, có thể nói là nửa bước khó đi.

Cả nhà trốn trong nhà cũ, gvô dụng gào thét mắng ta xối xả.

Ngay cả Lục Oánh cũng vì hùa theo Lục Cảnh Nguyên nói vài câu như thế mà bị Lục mẫu tát cho mấy cái:

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần