"Nếu không phải cái đồ sao chổi nhà ngươi đắc tội với người ta, chúng ta đâu đến mức phải dọn về căn nhà cũ nát này. Cái thứ thành sự thì ít bại sự thì nhiều, biết trước thì không nên sinh ra cái đồ tang môn tinh như ngươi."
Nhưng sau khi nguôi giận, bọn họ lại khá là đắc ý nói:
"Trên người Chiêu Nguyệt còn có cả vạn lượng gia sản của Cảnh Thâm, lấy về một nửa để ứng phó, lo gì không có ngày lành!"
Bọn họ tính toán rất hay, chỉ tiếc người Lục mẫu phái đi lấy tiền bị ta chặn lại giữa đường.
Ngân phiếu đẩy đến trước mặt hắn ta, ta còn không ngẩng đầu lên:
"Nói với nàng ta Lục gia đón nàng ta về kinh đoàn tụ, bọn họ vào kinh rồi, một nghìn lượng này chính là của ngươi."
Núi cao sông dài ngoài tầm với đâu sảng khoái bằng đóng cửa đá-nh chó.
Ngồi bên cạnh Lục Cảnh Thâm, ta kể từng việc ta sắp xếp cho hắn ta nghe. Hắn ta nghe đến kích động, chất thải vàng lỏng nhuộm đầy người.
Ta bịt mũi vô cùng ghét bỏ đi ra ngoài:
"Khóa cửa lại, bẩn thỉu như vậy, không thể làm bẩn mắt người khác."
Một tháng sau, hai mẹ con mang theo gia nghiệp rầm rầm rộ rộ đi về phía kinh thành. Nhưng chưa quá ba ngày đã bị người ta chặn đường cướp bóc, vơ vét sạch sành sanh.
Nhìn tiền bạc của Tần gia ta quay lại trong tay, ta cười:
"Nàng ta nói tiền mất là mất, ngươi nói xem Lục gia có tin không? Vở kịch chó cắn chó này sắp bắt đầu rồi."
13
Quả nhiên, chẳng bao lâu sau, người hầu đã báo cho ta biết, Lục gia có một vị biểu muội xa lắc lơ ngàn dặm đến nương nhờ.
Vị biểu muội đó kiều diễm động lòng người, mặt như phù dung, đặc biệt khiến người ta thương xót.
Lục mẫu vui mừng khôn xiết, đặc biệt đối với bé trai bốn năm tuổi kia càng là ôm mãi không nỡ buông tay.
Rõ ràng đã từng bước khó khăn rồi, Lục mẫu cứ ép Lục Oánh cầm cố cả hai xấp vải tốt, lấy tiền bày tiệc lớn để đón gió tẩy trần cho hai mẹ con kia. Ngay cả viện của Lục Oánh cũng bị Lục mẫu cứng rắn đoạt lấy cho mẹ con kia ở.
Lục Oánh co ro trong thiên phòng khóc nửa ngày mới mang theo sự không cam lòng đến cầu xin gặp ta một lần.
Kẻ tiểu nhân gió chiều nào che chiều ấy, không còn đường đi nữa lại nhớ tới cái tốt của ta, ta tự nhiên không gặp.
Ta nói với Lục Cảnh Thâm đang sợ đến phát run:
"Nghe nói Tống Chiêu Nguyệt rất biết tính toán, có thể dỗ dành Lục gia đem một nửa gia sản gửi đến Giang Nam, ngươi đoán xem, lúc cùng đường bí lối nàng ta sẽ đá-nh chủ ý lên người ai?"
"Muội muội tốt của ngươi không tính là quá ngu, còn biết đến cầu cứu ta. Ta đoán, nàng ta định nói cho ta biết thân phận của Tống Chiêu Nguyệt và Lục Thừa Chí. Nhưng ta ấy à, sớm đã biết rồi!"
"Nhi tử ngươi thông minh lanh lợi rất đáng yêu đấy. Đứa con năm đó ngươi không cẩn thận làm ta mất đi, nếu bình an chào đời, có lẽ cũng đáng yêu giống như nó nhỉ."
"Làm sao bây giờ, ta là một nữ nhân độc ác mà, các ngươi không cho con của ta sống, ta cũng sẽ không cho con của các ngươi sống tốt đâu."
Ta vô cùng tiếc nuối lắc đầu than thở với Lục Cảnh Thâm đang kích động không thôi:
"Ta còn chưa làm gì, người nhà của ngươi đã sắp bắt đầu rút đao hướng về nhau rồi, thật là không giữ được bình tĩnh."
"Thôi bỏ đi, ngươi thối rữa trên giường cũng chẳng thấy được, ta miễn cưỡng thường xuyên kể cho ngươi nghe vậy."
Dù sao, kiếp trước ta đau đớn muốn chế-t mười mấy năm, hắn ta lấy mấy năm sống không bằng chế-t để trả lại cũng không quá đáng chứ.
Ngày lành chưa qua được mấy hôm, ta đã nghe nói Lục gia gà bay chó sủa.
Lục mẫu và Lục Cảnh Nguyên không tin tiền bạc của Tống Chiêu Nguyệt bị cướp sạch sành sanh, chỉ cho rằng nàng ta thấy Lục Cảnh Thâm vô dụng rồi nên chừa đường lui cho mình.
Tống Chiêu Nguyệt cũng không tin Lục Cảnh Nguyên đã thua sạch một nửa gia sản, nàng ta cho rằng Lục mẫu muốn chiếm đoạt gia nghiệp của Lục Cảnh Thâm cho nhi tử yêu quý nhất.
Một kẻ đầy toan tính tấc đất không nhường, một kẻ lửa giận ngút trời nửa bước không lùi, trong lúc so kè nhau, Lục mẫu bị chọc tức ngất đi ba lần không nỡ mời đại phu, Tống Chiêu Nguyệt càng là bị ba mẹ con đá-nh cho đầu rơi má-u chảy, cũng không có tiền mua thuốc.
Lúc này cuối cùng bọn họ mới tin rằng, thật sự là cùng đường bí lối rồi.
Ta đã cho bọn họ một con đường chế-t trải đầy gấm hoa.
Giống hệt kiếp trước, lão Hầu gia sáu mươi tuổi bệnh tật quấn thân dở sống dở chế-t muốn tìm một nữ tử trẻ tuổi xung hỉ.
Ta không chút do dự âm thầm đưa tin tức vào Lục gia.
Tuy lão Hầu gia già rồi nhưng mắt thẩm mỹ vẫn còn. Ông ta cần trẻ trung xinh đẹp, cũng phải biết chữ hiểu lễ nghĩa, tốt nhất xuất thân từ dòng dõi, có thể là đích hệ càng tốt.
Hầu phủ có nói trước, tuy được vạn lượng vàng nhưng tân nương xung hỉ phải tuẫn táng.
"Xung hỉ không tốt cho Hầu gia chính là mệnh nàng ta không tốt, làm lỡ dở Hầu gia, tự nhiên đáng chế-t. Phải lấy tư thế quỳ lạy để đời đời kiếp kiếp chuộc tội cho Hầu gia."
Gần như bày sự sỉ nhục ra ngoài, những nhà có mặt mũi trong kinh thành không ném nổi cái mặt này.
Nhưng Lục gia thì khác, mạng cũng sắp không còn, còn cần mặt mũi làm gì.
Bọn họ nhắm vào Lục Oánh. Chỉ là đang khổ sở khuyên bảo, còn chưa đến mức cá chế-t lưới rách.
Ta đẩy một cái, cười căn dặn quản gia: "Không phải mấy tên bạn tốt của Lục gia Nhị thiếu bị ta đá-nh ra khỏi kinh thành rồi sao? Mời người về đây."
Lục Cảnh Thâm ư a ư a, gào thét không ngừng, nhưng ta không nghe rõ một chữ nào.
"Hắn ta có thể giống một con người là do ta lôi hắn ta từ ổ chó ra khoác lên lớp da người. Giờ đây, cho thể diện mà không cần, hắn ta cứ tiếp tục cút về làm súc sinh cho ta."
14
Ba ngày sau, đám hồ bằng cẩu hữu của Lục Cảnh Nguyên đã trở về kinh thành. Việc đầu tiên chính là mang theo hắn ta, đoạt lấy đôi bông tai của Lục Oánh đi đến sòng bạc làm một ván.
Thắng được năm mươi lượng bạc, hắn ta vô cùng đắc ý trở về Lục phủ, vỗ ngực đảm bảo sau này Lục gia dựa vào hắn ta cũng có thể gấm vóc lụa là.
Lục mẫu khổ sở khuyên can:
"Con đã hứa với mẹ bỏ cờ bạc rồi mà, tuyệt đối không thể đi vào vết xe đổ nữa."
Lục Cảnh Nguyên nghe không lọt tai, luôn miệng nói trong lòng mình biết rõ.
Không có cây roi cứng rắn của Lục phụ, không có sự kiềm chế hết sức của Lục Cảnh Thâm, không có thủ đoạn cưỡng chế của ta, Lục Cảnh Nguyên đã không chút kiêng dè, đâm đầu lao vào sòng bạc, ngay cả nhà cũng không chịu về.
Thắng nhỏ ăn nhỏ đã không thể thỏa mãn cái tâm đang phình to của hắn ta, hắn ta lấy quan hệ của Tần gia, thân phận thiếu gia Lục gia đi lên tầng hai.
Nhưng bước này bước vào đã không thể quay đầu.
Chỉ chưa đầy ba canh giờ, hắn ta thế mà thua sạch sành sanh vạn lượng bạc đặt cược bằng cả tay lẫn chân.
Sòng bạc đến Tần gia đòi tiền, ta vẻ mặt mờ mịt: "Sao cơ, các ngươi không biết chuyện hắn ta đoạn tuyệt quan hệ với ta à?"