logo

Chương 4

Thân hình hắn cao ráo, ấn vào vai ta, hơi cúi người nhìn thẳng vào ta: "Lấy khế ước bán thân rồi nàng bỏ chạy sao?"

"Mấy năm nay ta đối xử với nàng như thế nào? Nàng có lương tâm không!"

Đứng ở góc độ của hắn, hắn quả thực đối xử với ta không tệ. Chưa từng đá-nh, chưa từng mắng, thậm chí chưa từng nói lời nặng nề, phần lương bổng cho đầy đủ, lễ tết còn có thêm bạc thưởng. Một nô tì gặp được chủ tử như vậy, nên biết thỏa mãn rồi.

Lòng ta lại trống rỗng, hắn đại khái cho rằng đã làm ta sợ, nới lỏng tay, giọng nói mềm đi vài phần: "Hôm đó, nghe nói nàng đến trà lầu đưa y phục cho ta, ta nhặt được áo choàng ở dưới lầu.”

"Sau đó hỏi tiểu tư và người đá-nh xe, bọn họ đều nói không thấy nàng ra khỏi trà lầu."

"Ta lo nàng gặp phải người xấu, mấy năm nay đi khắp nơi tìm nàng gần như lật tung kinh thành mà không tìm thấy chút dấu vết nào của nàng."

"Nói cho ta lý do, tại sao phải rời đi?"

Mắt Thẩm Ánh An tràn đầy buồn bã. Như thể đối với hắn, ta là một người rất quan trọng. Khiến ta suýt chút nữa động lòng.

10

Có lẽ vì ta vốn luôn ngoan ngoãn, sự ra đi đột ngột của ta khiến hắn không thể chấp nhận. Có lẽ vì bấy nhiêu năm, hắn không tìm được một nha hoàn nào dùng tiện tay như ta. Hắn vẫn đang mong chờ câu trả lời của ta.

"Chiếu Thủy, nàng nói thật đi."

Nói thật nên nói thế nào đây?

Nói hắn lừa dối tình cảm của ta, nhưng rõ ràng là ta tình nguyện. Nói hắn lăng nhăng phong lưu, nhưng ta lại có tư cách gì mà phạm thượng chỉ trích hắn?

Ta nghĩ một lát, đưa ra một câu trả lời xem như thể diện.

"Nô tì làm ấm giường, vốn chỉ là một vật dụng."

"Không có tôn nghiêm, không có tình cảm, chỉ có thể trung thành vô điều kiện với chủ tử."

"Chủ tử muốn ta hầu ngủ, ta phải cởi hết quần áo ngoan ngoãn hầu hạ, không ai quan tâm ta có thích hay không, có muốn hay không."

Ta lau khô nước mắt, cười một tiếng: "Thiếu gia, Chiếu Thủy không muốn hầu hạ ngài nữa, lý do này được không?"

Hắn vội vàng nói: "Ta không để nàng làm nô tì..."

"Không được."

Ta cũng không muốn làm thiếp nữa, dứt khoát từ chối.

"Mở một quán hoành thánh, tự lực cánh sinh, rất tốt."

Thẩm Ánh An sững sờ rất lâu, ngẩng đầu nhìn trời như suy tư điều gì, cười khổ: "Ta hiểu rồi, không ngờ nàng lại có khí phách đến vậy."

"Việc tiếp xúc với ta, làm ấm giường cho ta, hóa ra là sỉ nhục nàng."

11

Ngày hôm đó, sau khi Thẩm Ánh An đi, ta sớm treo bảng "đóng cửa" ở cửa quán.

Chiều tối, trời bắt đầu mưa nhỏ. Ta tự mình chỉnh trang gọn gàng, nhìn vào gương xác nhận không còn dấu vết đã khóc, mới đi đón Giản Giản.

Vì công việc kinh doanh bận rộn, ta thường gửi Giản Giản ở nhà Lý thẩm, Lý thẩm trông cả nó và tôn tử Tiểu Hổ.

Nhà bà ấy đông người, ta gói chỗ hoành thánh còn lại trong quán mang tặng bọn họ.

Vừa chống ô định ra cửa, cửa kẽo kẹt một tiếng, Giản Giản tự mình chạy về.

"Mẹ, con thấy một thúc thúc ở trên phố, thúc ấy không có ô, cứ đứng dưới mưa mãi, tội nghiệp lắm."

"Nhưng con đã tặng thúc ấy kẹo mạch nha mà anh Tiểu Hổ cho con rồi."

Tóc con bé phủ một lớp hơi nước, ta tháo bím tóc nhỏ ra, xõa tóc, dùng khăn lau khô.

"Trời mưa không được tự mình chạy về, phải đợi mẹ đến đón."

"Thúc thúc đó có nhận kẹo của con không?"

"Có ạ."

Nó chớp đôi mắt to đẹp, giọng nói ngọt ngào trẻ thơ trả lời; "Con còn cổ vũ thúc ấy, gặp khó khăn đừng sợ, cái gì có thể tranh thủ thì phải toàn lực tranh thủ, thực sự không tranh thủ được nữa thì hãy chùn bước.."

Ta cười bất lực, con bé từ nhỏ đã thông minh lanh lợi, những lời ta nói nó đều nhớ rõ.

"Nhưng giờ con còn nhỏ, ở bên ngoài trước hết phải bảo vệ bản thân, nhỡ gặp phải người xấu thì phiền phức lắm."

Dỗ nó ngủ xong, ta thắp nến bắt đầu rửa rau, nhặt rau, thái nhân, sáng mai còn phải dậy sớm nhào bột. Nói không vất vả những năm này là giả. Nhưng mỗi lần nhìn thấy nữ nhi đáng yêu, tinh thần một ngày của ta lại quay về.

Bên ngoài mưa càng lúc càng lớn, có người gõ cửa. Chắc là người qua đường muốn mượn chỗ trọ, ta ở đây không thể cho trọ, bèn lấy thêm một cây ô, nghĩ rằng cho người ta mượn ô cũng được.

Vừa mở cửa, một bóng người lao vào ôm chặt lấy ta.

12

Cơ thể hắn ướt sũng, nước nhỏ giọt từ tóc, cọ vào người rất khó chịu. Hơi thở lại ấm áp, bá đạo hòa vào hơi thở của ta. Chỉ dựa vào cảm giác da thịt tiếp xúc quen thuộc này, ta liền biết hắn là ai.

Trước đây hắn thường dùng hương tuyết tùng tươi mát lạnh lẽo, giờ lại đổi sang trầm hương, trong mưa càng thêm nồng đậm sâu lắng.

Thẩm Ánh An một tay ôm gáy ta, ngậm lấy môi ta, sau đó không chút lưu tình từng tấc từng tấc chiếm lĩnh, như muốn nhào nặn ta vào cơ thể hắn.

Mưa như trút nước, hắn thậm chí không đợi được đến khi đổi sang một chỗ khác, ngay tại đây đã muốn cùng ta phong lưu khoái hoạt. Đúng là điên rồi.

Ta bất an giãy giụa, trong lúc hoảng loạn cắn rách môi hắn. Mùi má-u tươi nhanh chóng lan ra giữa môi răng.

Khóe mắt hắn nhuộm màu hồng nhạt, trả thù cắn mạnh lên miệng ta: "Nàng có biết mấy năm nay ta đã sống như thế nào không?"

Miệng đau quá, ta khẽ kêu một tiếng, ngước mắt lên với hai hàng lệ.

Hạt mưa trượt xuống gò má hắn, hắn thở dốc một hơi, ra lệnh: "Dù không còn nô tịch, nàng vẫn là người của Thẩm phủ, theo ta về!"

Hắn nói năng hùng hồn: "Tổ mẫu trả khế ước bán thân cho nàng là để nàng làm lương thiếp, chứ không phải thả nàng tự do."

"Nàng có biết nô tì trốn khỏi phủ phải chịu hình phạt gì không?"

Ta lùi lại hai bước quỳ trên mặt đất, mặc cho nước mưa làm nhòe tầm nhìn.

"Muốn đá-nh muốn phạt, tùy thiếu gia xử trí. Sau khi phạt xong, xin thiếu gia tha cho ta."

Ta không thấy được vẻ mặt của hắn, chỉ thấy tay hắn nắm chặt rồi lại buông, run rẩy dữ dội.

"Ta không bảo nàng quỳ, mau đứng dậy."

Trong lúc giằng co, một giọng nói đầy lo lắng vang lên: "Mẹ, người sao vậy?"

Không biết Giản Giản tỉnh dậy từ lúc nào, dụi đôi mắt ngái ngủ, tóc xõa tung. Thấy ta quỳ trong mưa, nó chân trần đi về phía sân.

Lòng ta chợt thắt lại, vội vàng đứng dậy ôm nó vào nhà, giận dữ nói: "Không ngủ ngoan, ra đây làm gì!"

"Mẹ, có phải thúc thúc xấu xa này muốn bắt nạt mẹ không?"

Thẩm Ánh An đi theo vào nhà, bộ dạng chật vật nhìn hai mẹ con ta, nửa ngày không hoàn hồn.

"Nó gọi nàng là mẹ?" Thấy ta không trả lời, hắn lại hỏi Giản Giản: "Cha con là ai?"

Giản Giản khoanh tay ôm cổ ta, hừ lạnh một tiếng với hắn: "Cha ta bị bẩn hoa liễu, đã chế-t từ lâu rồi."

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần