Nghĩ lại những lời nói và hành động kỳ lạ gần đây của hắn, ta mới hiểu ra, hắn rõ ràng là không muốn ta làm thiếp, muốn ta biết khó mà lui. Đáng thương thay ta đã không hiểu ý ngoài lời của hắn, còn đang mơ mộng về những ngày tốt đẹp sắp tới.
Sự ám ảnh luôn muốn được ở gần Thẩm Ánh An đó...
Thật là ngốc nghếch đáng thương.
Người đá-nh xe khoác áo tơi, không ngừng quất vào mông ngựa, trong gió xiên mưa bụi, xe ngựa ầm ầm lao về phía trước.
7
Không biết từ lúc nào, ta đã ở cái trấn nhỏ hẻo lánh này gần một năm. Còn sinh hạ nữ nhi, Giản Giản.
Tuy nơi đây hẻo lánh, nhưng vẫn loáng thoáng truyền đến những chuyện về các quan lại quý tộc ở kinh thành.
Nghe nói Lưu tiểu thư của Hầu phủ, được nhà chồng rất mực coi trọng. Ngày xuất giá mười dặm hồng trang trải khắp, của hồi môn càng nhiều không kể xiết, tùy tiện một hòm cũng bằng mười năm lương thực của dân thường.
Thẩm Ánh An cưới nàng ta, giờ chắc chắn đang xuân phong đắc ý lắm. Còn ta và hắn không môn đăng hộ đối, hắn lại không phải là lương nhân của ta, sớm cắt đứt có lẽ là điều tốt cho ta.
Ta mở một quán hoành thánh trên trấn, cuộc sống tự cung tự cấp.
Lúc Giản Giản ba tuổi, đêm khuya đột nhiên sốt cao. Ta đội mưa gõ cửa nhà lang trung, mệt đến mức thở không ra hơi.
Đại phu thấy ta ướt như chuột lột, lòng không đành: "Chỉ có một mình ngươi trông con, cha nó đâu?"
"Chế-t rồi, bị bệnh hoa liễu, tráng niên mất sớm."
Mặt Giản Giản đỏ bừng vì sốt, mơ mơ màng màng hỏi ta: "Mẹ, bệnh hoa liễu là bệnh gì?"
"Là bệnh không thích sạch sẽ."
Ta yêu thương xoa đầu con bé: "Giản Giản thích sạch sẽ như vậy, cơ thể nhất định sẽ nhanh chóng khỏe lại."
8
Lý thẩm lại đang lo liệu chuyện hôn sự cho ta. Ta đã từ chối vô số lần, nhưng bà ấy vẫn vui vẻ không biết mệt.
“Con mang theo một đứa trẻ, không lập gia đình sao được?"
Ta nói: "Con và Giản Giản hai người cũng là một gia đình."
"Thế thì khác."
Lý thẩm miêu tả hào hứng: "La công tử này gia cảnh giàu có, mấy năm trước thê tử mất, muốn tìm một người hiền thục lương thiện làm kế thất, cũng không có yêu cầu gì nhiều, chỉ cần chịu đối xử tốt với nhi tử hắn ta, hắn ta cũng sẵn lòng coi nữ nhi con như con ruột, thế nào? Nếu không có ý kiến gì thì cứ thế quyết định nhé."
"Con đừng ngại, ngày mai hắn ta sẽ đến quán ngươi ăn hoành thánh, mặc y phục màu xanh lam, ngồi ở bàn ngoài cùng, con ra xem thử một chút, nếu được thì thẩm tiếp tục làm mai cho hai người, nếu không ưng cũng không ngại..."
"..."
Bà ấy nói không ngừng, ta thậm chí không có cơ hội chen lời.
Ngày hôm sau, quả nhiên có một bóng dáng màu xanh lam xuất hiện ở chỗ ngồi ngoài cùng.
Ta nghĩ, vì mình không có ý định tái giá, chi bằng tự mình nói rõ.
Thế là ta nấu một bát hoành thánh bưng ra, nhẹ giọng nói: "Vị công tử này, mời nếm thử hoành thánh của quán."
Cổ tay ta đột nhiên bị người ta nắm chặt, lúc đặt bát canh, suýt chút nữa bị bỏng.
Ta bực bội ngẩng đầu, đối diện với một đôi mắt kinh ngạc tột độ. Mày mắt quen thuộc, tươi đẹp như hoa đào sau mưa, giờ phút này lại tràn đầy giận dữ và khó tin.
Sao lại là hắn?
Hai chữ "thiếu gia" sắp bật ra khỏi miệng, ta vội vàng quay mặt đi, cố giữ bình tĩnh: "Khách bàn khác gọi, xin lỗi, ta bưng nhầm rồi."
Bàn tay nắm chặt cổ tay ta lại không buông, đôi mắt đó như nhìn con mồi, chăm thúc nhìn ta, giọng run run: "Chiếu Thủy, sao nàng lại ở đây?"
Động tĩnh không nhỏ, nhiều khách hàng nhìn về phía này. Ta đã quyết tâm, đời này sẽ không bao giờ có bất kỳ dây dưa nào với hắn nữa.
"Buông ra!"
Ta tát hắn một cái, giận dữ nói: "Ngươi nhận nhầm người rồi, xin công tử tự trọng !"
9
Ta hoảng loạn chạy khỏi tiền sảnh, Thẩm Ánh An ba bước hai bước đuổi kịp, chặn ta ở hậu viện.
Hắn là nhi tử độc nhất của Trung Nghĩa Bá phủ, từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, chưa từng chịu một chút ấm ức nào, vậy mà lại bị ta, một người xuất thân là nha hoàn, đá-nh.
Cái tát đó lực không nhỏ, tay ta âm ỉ đau
Hắn dồn ta vào góc tường, mang theo sự giận dữ và không cam lòng: "Nàng giỏi giang rồi đấy, lén lút trốn khỏi phủ, không chịu nhận ta, ngay cả thiếu gia cũng dám đá-nh."
Ta chột dạ khăng khăng: "Ta thực sự không quen biết ngài."
"Thật sao?"
Hắn cười lạnh một tiếng, ánh mắt di chuyển xuống: "Được, vậy để ta chứng minh một chút."
Cổ áo ta bị kéo xuống đột ngột, để lộ một mảng da thịt trần trụi, phơi bày trong gió lạnh khơi dậy từng đợt run rẩy.
Trên vai ta có một vết sẹo. Nói ra thật nực cười, Thẩm Ánh An ôn nhu như ngọc, cũng có lúc bị chó hoang đuổi trên phố. Để bảo vệ hắn, ta không chút do dự chắn trước mặt hắn, chó hoang cào vai ta má-u chảy đầm đìa. Sau này làm ấm giường cho hắn, hắn luôn hôn lên chỗ đó.
Thẩm Ánh An đỏ hoe mắt, vừa hận vừa giận nhìn ta: "Mọi nơi trên cơ thể nàng ta đều nhớ rõ, nàng còn gì để nói?"
"Không chịu sống những ngày tốt đẹp ở Bá phủ, chạy đến nơi hoang sơn dã lĩnh bán hoành thánh, vì cái gì !"
Ta nức nở vài tiếng, cắn chặt môi.
Không hiểu sao, bốn năm này một mình ta đã vượt qua mọi thứ, tự nhận là đủ mạnh mẽ, nhưng cứ hễ gặp chuyện liên quan đến hắn, ta lại không kìm được nước mắt.
Bên ngoài truyền đến giọng nói của một nam tử lạ mặt: "Chiếu Thủy, nghe nói có người bắt nạt ngươi, ngươi có ổn không?"
Thẩm Ánh An cau mày, chỉ thấy một nam tử áo xanh xông vào hậu viện, nhìn thấy hai bọn ta thì đột nhiên hét lên một tiếng.
Hiện tại y phục ta không chỉnh tề, may mà Thẩm Ánh An kịp thời di chuyển vị trí, che khuất tầm nhìn của người đến. Chỉ là như vậy càng có vẻ mờ ám.
"Giỏi lắm!"
La công tử thở hổn hển, không thể tin được chỉ vào bọn ta: "Ngươi đã đồng ý xem mắt với Lý thẩm và ta, sau lưng lại làm chuyện bất chính với nam tử khác, ban ngày ban mặt, thật không biết liêm sỉ !" Thẩm Ánh An quay đầu, ánh mắt như dao: "Nàng ấy vốn là người của ta, mau cút đi !"
La công tử thấy y phục và khí chất của Thẩm Ánh An đều không tầm thường, không dám cứng rắn, chửi bới rồi bỏ đi. Hậu viện lại yên tĩnh trở lại.
Sắc mặt Thẩm Ánh An âm trầm như sắt: "Nàng muốn xem mắt với người này?"
Ta lạnh giọng nói: "Trai lớn gả vợ gái lớn lấy chồng, không có gì không ổn."
"Hắn ta có gì tốt? Lời nói cử chỉ thô tục, tuổi đã lớn, nàng nhìn trúng hắn ta sao?" “Lão phu nhân đã trả khế ước bán thân cho ta, ta tự do thành thân, không cần thiếu gia bận tâm."