1
Nguyễn Phi cau mày, nàng ta cứ nghĩ ta sẽ tranh giành với muội muội để được theo nàng ta vào lãnh cung.
Đối diện với ánh mắt không vui và khó hiểu của nàng ta, ta cấu chặt móng tay vào lòng bàn tay, cứng rắn giữ im lặng.
Hoan Tần lướt qua ta, bước lên đỡ muội muội ta dậy: "Ngươi còn nhỏ tuổi, một mình làm sao hầu hạ được chủ tử của mình? Chi bằng đi theo ta, để tỷ tỷ ngươi vào lãnh cung hầu hạ."
Ta đờ đẫn đứng một bên, trong lòng dâng lên chút chua xót và hoang mang.
Kỳ thực ta và muội muội chỉ hơn kém nhau một tuổi. Nàng ta tính tình hoạt bát, lời nói ngọt ngào, bình thường không chỉ được Nguyễn Phi yêu thích hơn ta, mà ngay cả Hoan Tần cũng đối xử đặc biệt với nàng ta.
Đối diện với ý tốt của Hoan Tần, muội muội ta một mực kiên quyết: "Nô tỳ không đành lòng xa chủ tử, chủ tử vào lãnh cung chịu khổ, nô tỳ thật sự không đành lòng sống an nhàn một mình."
Nàng ta nói như vậy càng khiến mọi người ngưỡng mộ và thương xót.
Khuôn mặt lạnh lùng của Nguyễn Phi tỏ vẻ xúc động: "Ngươi là người tốt, không uổng công ta thương yêu ngươi bấy lâu."
"Còn ngươi, Ngọc Trúc, ngươi không có lời nào muốn nói sao?"
Nàng ta quay sang hỏi ta, nụ cười trên mặt đã nhạt đi.
Còn muốn ta nói gì nữa?
Kiếp trước, ta nói muốn theo nàng ta vào lãnh cung, nhưng nàng ta lại bảo vẻ mặt ta không đủ chân thành, nói ta nói lời không thật lòng, giả tạo.
Lần này ta nói: "Nô tỳ xin tùy theo sự sắp xếp của hai vị nương nương."
"Ngươi!"
Đang lúc Nguyễn Phi thất vọng và đau lòng, thì một thái giám bên cạnh nhìn trời rồi cất tiếng gọi: "Đã đến giờ rồi, mời Nguyễn Phi nương nương."
Nguyễn Phi đành phải dẫn muội muội ta lên đường.
Khoảnh khắc quay người bước vào lãnh cung, muội muội ta quay đầu lại, mỉm cười đắc ý với ta, như thể vinh hoa phú quý đang ở ngay trước mắt. Ai ngờ, ta cũng thở phào nhẹ nhõm. Chỉ vì ta biết rõ hơn ai hết, cuộc sống trong lãnh cung kinh khủng đến mức nào.
Trong cung này, không ai coi người trong lãnh cung là người. Khó khăn nhất là mùa đông, không có than sưởi, không có áo bông, mỗi năm đều có những nữ nhân bị chế-t cóng, được bọc trong chiếu cỏ rồi ném ra ngoài.
Kiếp trước, ta một lòng trung thành với Nguyễn Phi, sợ nàng ta bị lạnh, ta đành nén ghê tởm mà hiến thân cho một lão thái giám, đổi lấy một chút than. Còn bản thân Nguyễn Phi, nàng ta vẫn luôn tự coi mình là vị phi tử cao quý đó, mười ngón tay không chạm nước lạnh.
Nàng ta cau mày mím môi: "Ngọc Trúc, bổn cung lạnh quá, ngươi không thể xin thêm than sao?"
Nàng ta lắc đầu thở dài: "Ngọc Trúc, ngươi làm chó cho người ta mà chỉ xin được chút cơm thừa này, bổn cung chưa bao giờ phải chịu sự sỉ nhục như vậy, đều tại ngươi. . ."
Ta vừa lạnh vừa đói, thân thể lại đau nhức, run rẩy cầu xin nàng ta: "Nương nương, người có thể cho nô tỳ ngồi bên cạnh lò sưởi một lát được không?"
Nàng ta tỏ vẻ ghét bỏ vô cùng: "Ngươi làm cái việc đó với lão thái giám, thân thể dơ bẩn biết bao, đừng vào phòng ta nữa."
Cho đến lúc Nguyễn Phi rời lãnh cung vẫn ngăn nắp xinh đẹp, còn ta thì bên trong thân thể đã sớm mục ruỗng.
Trên đường theo Hoan Tần trở về, bước chân ta nhẹ nhàng hơn nhiều phần.
Hoan Tần nhướng mắt nhìn ta: "Ngọc Trúc phải không, nếu ngươi đã nhất quyết muốn theo ta, sau này hãy làm công việc gác đêm, nhóm lửa ở Trường Lạc điện đi."
Cơ thể ta cứng lại
Khác với kiếp trước, muội muội ta theo Hoan Tần vẫn làm công việc nhẹ nhàng của một cung nữ nhất đẳng như trước. Lần này Hoan Tần lại sỉ nhục ta, bắt ta làm công việc của cung nữ tam đẳng.
Chưa hết, Hoan Tần tiếp tục công khai răn đe: "Ngươi phải nhớ kỹ, Trường Lạc điện không thể so với Thu Tịch các, bớt giở mấy cái tâm tư nhỏ nhen không đáng thấy của ngươi trước đây đi."
Nói không tủi thân, không xấu hổ là giả, nhưng ta đã nhịn, không tự biện minh cho mình. Vì biện minh cũng vô ích.
2
Các cung nữ bên cạnh Hoan Tần đều nhìn ta với vẻ khinh bỉ: "Còn không mau dập đầu tạ ơn!"
Trong số đó không thiếu những người trước đây thấy ta thì thân mật gọi là tỷ tỷ Ngọc Trúc, xu nịnh kẻ trên, đạp đổ người dưới là bản tính con người.
Ta cung kính quỳ xuống dập đầu: "Tạ ơn Hoan Tần nương nương."
Thấy ta chất phác biết điều, Hoan Tần cũng mất hứng thú răn đe tiếp, hừ lạnh một tiếng rồi tiếp tục đi về phía trước.
Ta đi theo vào Trường Lạc điện. "Rừng Thượng Lâm ngóng cờ xí, Trường Lạc nghe chuông trống." Trường Lạc điện lộng lẫy tráng lệ hơn, khí thế bức người hơn so với Thu Tịch các nơi Nguyễn Phi từng ở. Bên trong có rất nhiều cung nhân, đi lại tấp nập nhưng trật tự đâu vào đấy.
Chủ nhân của Trường Lạc điện lài đương kim Quý ph, Hoan Tần ở trong trắc điện.
Ta đến đây, còn chưa kịp hy vọng chút nào về tương lai, không biết có phải do Hoan Tần ra lệnh hay không, ta đã bị những người ở tẩm trắc điện này xa lánh. Buổi tối được sắp xếp trông đêm, đến giờ thay ca lại không có ai đến.
Ta bị đưa vào thâm cung từ nhỏ, biết rõ quy tắc cung cấm và một số thủ đoạn dơ bẩn. Biết rằng lúc này không được phạm sai lầm, tuyệt đối không được để lại sơ hở, ta đành nghiến răng tiếp tục trực.
Trời sáng rồi, cuối cùng có thể trở về, nhưng lại phát hiện phần cơm của ta đã bị đổ vào thùng nước rửa chén.
Kiếp trước ở lãnh cung, cơm thiu cơm thừa ta ăn không ít, đời này ta vẫn có thể vớt được một cái bánh màn thầu dính bẩn, nhét vào miệng.
Ta lặng lẽ dọn dẹp xong rồi đi nghỉ, lại bị người ta gọi dậy một cách thô bạo:
"Cái thứ tham sống sợ chế-t còn mặt mũi ngủ! Mau đi nhà bếp đốt lửa rửa rau đi!"
"Phì! Đồ bán chủ cầu vinh!"
Liên tục mấy ngày, chúng cố ý không cho ta ngủ. Sự mệt mỏi của cơ thể không đá-nh gục được ta.
So với ở lãnh cung, chút khổ cực này chẳng là gì. Tốt nhất là đừng để ta nắm được một tia hy vọng, dù chỉ là một tia. . .
Ta lặng lẽ nhìn lên trời.
Ta đang nghiến răng chịu đựng, nhưng không ngờ cơ thể dần dần không chịu nổi. Khi đang đốt lửa trong nhà bếp nhỏ, ta lỡ chợp mắt một lát, bị ma ma quản lý nhà bếp bắt được.
Ta tự giễu cợt, đã chuẩn bị tinh thần bị phạt quỳ, thậm chí là bị tát miệng. Nhưng không ngờ, ma ma này chỉ quở trách vài câu, không làm lớn chuyện:
"Ngươi bày ra cái vẻ mặt gì đấy? Chuyện nhỏ như thế này lão bà tử ta có thể đá-nh ngươi sao, Trường Lạc điện bọn ta cũng có phép tắc."