Ta sững sờ, khoảnh khắc đó như thể thoát chế-t sau tai ương.
Sống trong bóng tối, chỉ cần người khác không hà khắc, ta đã có thể cảm kích trong lòng.
Miệng ta không nói, chân tay càng nhanh nhẹn hơn, để báo đáp lòng tốt hiếm hoi này, mỗi lần vào bếp ta đều tranh làm nhiều hơn để ma ma đỡ vất vả.
Ma ma là người ngoài lạnh trong nàng tang, thấy vậy, tuy không nói ra nhưng đối với ta sắc mặt càng thêm ôn hòa.
Hôm đó ta trực về lại định ra thùng nước rửa chén thì bà ấy bưng ra một phần cơm nàng tang hổi dành cho ta. Sau này khi ta mệt mỏi rã rời, bà ấy đều xua tay bảo ta vào trong đá-nh một giấc.
Cứ như vậy, cuộc sống được nới lỏng một chút, không còn khó khăn đến thế nữa.
Ta rất biết ơn ma ma này. Ta tuy ngu dốt, nhưng người khác đối xử tốt với ta một phần, ta đều ghi nhớ kỹ, sau đó tìm cơ hội báo đáp.
Sau khi nhận được chút tiền lương ít ỏi, ta đổi lấy chút nguyên liệu tươi thừa thãi. Trong nhà bếp nhỏ, ta làm cho ma ma một đĩa điểm tâm Thất Xảo tự sáng chế.
Ma ma ăn xong khen không ngớt lời, cũng mở lòng trò chuyện với ta, dần dần ta có được người bạn vong niên đầu tiên sau hai kiếp.
Sau này, ta tìm cơ hội lại làm nhục nhưỡng, nhũ bính, canh bụng heo. . .
Ma ma vô cùng kinh ngạc.
3
Trong chính điện Trường Lạc điện, Hoan Tần được sủng ái mà lo sợ. Nàng ta không ngờ Quý phi vốn kiêu ngạo, hống hách lại mời nàng ta dùng trà.
"Khó khăn lắm mới được Quý phi nương nương yêu thích, đó là phúc khí của thần thiếp."
"Chỉ là không biết, cung nữ nào có vinh hạnh được nương nương để mắt đến, là người bên cạnh thần thiếp sao?"
Người nào có thể giúp nàng ta nở mày nở mặt trước mặt Quý phi nương nương, nàng ta trở về nhất định sẽ trọng thưởng!
Quý phi liếc nhìn ma ma bên cạnh, bà ấy tiến lên bẩm báo: "Là Ngọc Trúc cô nương, nàng ấy có tài nấu nướng tuyệt vời."
Nhiều người không biết, ma ma làm bếp không mấy nổi bật này, chính là một trong những tâm phúc được Quý phi mang từ nhà mẹ đẻ vào cung.
Quý phi lười nhác mở lời: "Bổn cung mới biết là người hầu phòng của ngươi, ngươi giấu kỹ thật đấy."
Nghe thấy tên ta, ánh mắt Hoan Tần thoáng chút mơ hồ, sau đó là kinh ngạc và không thể tin được.
Ta được gọi lên phía trước, hành lễ với Quý phi nương nương. Cung nữ bên cạnh Quý phi bước đến, đặt một túi bạc vào tay ta, nói là phần thưởng của nương nương.
Quý phi tuy độc ác, hống hách, chuyện đá-nh giế-t phi tần nàng ta cũng dám làm, nhưng nàng ta chưa bao giờ keo kiệt trong việc ban thưởng cho người hầu.
Hoan Tần bình tĩnh lại, vẻ mặt phức tạp, thì thầm: "Ngươi vậy mà có bản lĩnh này, ta đúng là đã đá-nh giá thấp ngươi rồi."
Trong mắt nàng ta, ta vốn tầm thường, là nhờ có muội muội mới được hầu hạ thân cận bên cạnh Nguyễn Phi. Ai ngờ trước đây ta ở Thu Tịch các, có thể làm đến đại cung nữ nhất đẳng, không phải là hư danh.
Ta tự biết mình dung mạo bình thường, miệng lưỡi lại vụng về, nên đã luyện được tài nấu nướng ngon, còn biết xem sổ sách tính toán. Bây giờ không chỉ ta được thưởng, mà ngay cả bên Hoan Tần, Quý phi cũng ban thưởng một chiếc trâm cài tóc đính ngọc quý cành hoa hải đường.
Hai vị phi tần ở tẩm trắc điện khác khó nén vẻ ghen tị: "Muội muội thật có phúc, người hầu dưới trướng cũng biết tranh đua."
"Vị Ngọc Trúc cô nương này nhìn qua đã thấy là người chăm chỉ tháo vát, sao ngày thường không thấy nhỉ?"
Hoan Tần liếc nhìn ta, ho khan một tiếng đầy ngượng nghịu: "Nàng ta vốn là người Nguyễn tỷ tỷ ủy thác cho ta, mới đến được vài ngày, ta còn chưa kịp sắp xếp kỹ càng, nên bảo nàng ta đến nhà bếp giúp đỡ. . ."
Nói xong lập tức nhìn sắc mặt Quý phi.
May mắn thay, Quý phi chỉ liếc nàng ta một cái, không trách mắng nàng ta dám nhắc đến phi tần lãnh cung ngay tại chỗ.
Hai vị phi tần kia cũng là người tinh mắt, lập tức mở lời: "Ôi chao, muội muội lại là người trọng tình trọng nghĩa như vậy."
Được nịnh nọt như thế, nụ cười trên mặt Hoan Tần càng thêm đắc ý.
Đầu óc Hoan Tần không thông minh cho lắm, ngược lại còn lỗ mãng, thích đắc tội với người khác: "Hai vị tỷ tỷ nói đúng, làm người thì không thể quá ích kỷ."
Hai vị phi tần này vừa nghe tin Nguyễn Phi xảy ra chuyện đã tránh mặt không gặp. Giờ bị Hoan Tần nói thẳng vào mặt, không khỏi thầm nghiến răng.
Trở về tẩm trắc điện, trước mặt đông đảo cung nữ, Hoan Tần cũng giữ thể diện mà ban thưởng cho ta một ít.
Cuối cùng, nàng ta bỏ lại một câu: "Sau này không cần gác đêm nữa, chỉ cần làm tốt công việc trong nhà bếp thôi. Cấp bậc thì định là nhị đẳng."
"Vâng."
Ta nhận lại công việc, ôm bộ cung nữ phục mới, sải bước đi về.
Đón cơn gió lạnh buốt ngày càng dữ dội, nước mắt ta chảy dài.
4
Về đến khu phòng ở của cung nữ, không biết là ai đã chuyển cái xô chứa chất thải bên cạnh chỗ ngủ của ta đi nơi khác. Có vài cung nữ tam đẳng cười nói, mang chậu than về, thấy ta thì im bặt.
Ta nhận ra bọn họ, trước đây bọn họ cũng từng hùa theo xa lánh ta.
Mặt bọn họ tỏ vẻ ngượng nghịu, đẩy chậu than về phía chỗ ngủ của ta. Ta mỉm cười nhạt, không đáp lời.
Cuộc sống như cây già nảy mầm non, mà ta cũng nhanh chóng gặp lại muội muội.
Mấy ngày không gặp, rõ ràng nàng ta đã gầy đi rất nhiều, mặc áo đơn run rẩy. Trên khuôn mặt vốn tròn trịa trắng trẻo còn có thêm vài vết cào, cả người trông vô cùng thảm hại.
Thì ra là nàng ta tranh giành đồ ăn với các cung nữ khác trong lãnh cung, không những không tranh được, mà còn bị cào rách mặt. Nàng ta đã không được ăn no mấy ngày rồi.
Nàng ta hằn học nhìn ta: "Kiếp trước làm sao ngươi kiếm được đồ ăn?"
"Tranh giành thôi." Ta nói.
Ban đầu quả thực phải dựa vào việc tranh giành với người khác, nhưng kiếm được chẳng đáng là bao. Sau này quen một phi tử tiền triều ở trong đó, nàng ta nhờ việc đối thực với thái giám mà có được chút gạo, bột mì, bản thân còn giấu được cải thảo qua mùa đông.
Ta thường đến giúp đỡ, nhưng nàng ta rất đa nghi. Sau khi nếm thử tài nấu nướng của ta vài lần, mới ngầm cho phép ta đến. Nàng ta ăn no rồi, sẽ cho ta chút thức ăn thừa, ta mang về cùng ăn với Nguyễn Phi.
"Chỉ có thể dựa vào tranh giành sao? Ngươi sẽ không lừa ta đấy chứ?"
Muội muội ta suy sụp, trước đây nàng ta quen với việc nịnh nọt khéo léo, dựa vào tài ăn nói mà được chủ tử yêu thích, nào có chút năng lực hay sức lực thật sự nào. Khi động tay động chân, nàng ta chỉ có phần bị đá-nh.