logo

Chương 3

Muội muội ta nghiến răng, ánh mắt trở nên đáng thương: "Tỷ tỷ, tỷ giúp ta được không? Ta là muội muội ruột duy nhất của tỷ mà."

Ta không khỏi cười lạnh thành tiếng, kiếp trước ta cũng từng vì đói bụng cồn cào mà bất đắc dĩ cầu xin nàng ta giúp đỡ. Nhưng nàng ta thì sao?

"Tỷ tỷ tốt của ta, là tỷ cố ý muốn vào lãnh cung, được tiếng trung thành, chịu chút khổ sở chẳng phải là điều nên làm sao, đâu thể để tỷ chiếm hết mọi lợi lộc được."

"Sau này đừng ra ngoài nữa, mạng của muội muội cũng là mạng, đừng để bị tỷ liên lụy."

Nàng ta còn dám ném những chiếc bánh điểm tâm ăn không hết vào thùng nước rửa chén trước mặt ta. Nàng ta nói nếu thật sự đói, thì nhặt lên mà ăn đi.

Khoảnh khắc đó, ta đã kinh ngạc và tuyệt vọng đến mức nào. Giờ đây, ta lấy ra một chiếc bánh xốp từ trong lòng, ánh mắt nhìn sang cái thùng nước rửa chén bên cạnh.

Muội muội ta mở to mắt, lắc đầu không thể tin được: "Không! Ngươi không thể sỉ nhục ta như thế."

Trước đây nàng ta sỉ nhục ta thì được, ngược lại nàng ta lại không chịu nổi.

Ta hừ lạnh một tiếng, bỏ chiếc bánh xốp vào miệng, ăn từng miếng một.

Ta không thấp hèn như nàng ta, ta trân trọng từng miếng lương thực.

Nàng ta mềm nhũn ngồi dưới đất, thút thít khóc. Nhưng ta sẽ không còn mềm lòng với nàng ta nữa. Chỉ là ta không ngờ, Hoan Tần lại bằng lòng gặp nàng ta.

Kiếp trước ta cũng từng vì không chịu nổi sự giày vò của lão thái giám mà khổ sở cầu xin gặp Hoan Tần, nhưng nàng ta lại tránh mặt không gặp.

Muội muội ta mừng rỡ, nhào đến dưới chân Hoan Tần, nước mắt lưng tròng kể lể nỗi oan ức.

Hoan Tần cũng thở dài: "Các ngươi đã chịu khổ rồi."

"Nô tỳ liều chế-t ra ngoài, chỉ mong Hoan Tần nương nương cứu giúp chủ tử bọn nô tỳ."

"Chuyện này. . ."

Hoan Tần do dự một chút. Tự tiện giúp đỡ người trong lãnh cung, đó là tội lớn.

"Biết nương nương khó xử, nô tỳ đã nghĩ ra một cách vẹn toàn."

Muội muội ta thay đổi vẻ mềm yếu ban nãy, mắt đảo qua đảo lại, đột nhiên liếc nhìn về phía ta, khóe miệng nở một nụ cười độc ác. Ta thầm nghĩ không ổn.

"Không bằng cứ để tỷ tỷ thay nô tỳ, hàng ngày gửi chút than sưởi và đồ ăn cho bọn nô tỳ."

Nàng ta mấp máy môi: "Cho dù bị bắt, tỷ tỷ chỉ cần nói là không đành lòng thấy muội muội này chịu khổ, cầu xin một chút hẳn là không có chuyện gì."

Hoan Tần nghe vậy, gật đầu đồng ý.

Vô sự, làm sao nàng ta có thể không biết xấu hổ mà nói là vô sự! Bị bắt quả tang thì dù ta có dập đầu đến vỡ trán cũng khó thoát tội.

Ta nắm chặt mười ngón tay, tức đến mức cơ thể hơi chao đảo.

"Ngọc Trúc ngươi cũng đừng hòng thoái thác, nàng ta là muội muội ruột của ngươi, Nguyễn Phi lại là chủ cũ của ngươi, ngươi không thể thấy chế-t mà không cứu."

Muội muội ta cố ý đi ngang qua ta: "Vậy sau này nhờ cậy tỷ tỷ rồi."

Ngày hôm đó sau khi muội muội ta rời đi, Hoan Tần liền sai người thúc giục ta đi lãnh cung.

Được, ta sẽ đi đưa cơm, chỉ sợ các ngươi không có mạng mà ăn.

5

Ta nắm chặt túi đồ, đến nơi muội muội ta đã hẹn.

Nơi này rất hẻo lánh, dưới tường có một cái lỗ chó. Nàng ta bảo ta nhét đồ ăn và quần áo qua cái lỗ chó đó, nàng ta sẽ tìm cơ hội đến lấy. Chắc chắn cái lỗ chó này cũng là bí mật để nàng ta trốn ra khỏi lãnh cung.

Ta khuân đá đến, chặn kín cái lỗ, sau đó ta quay lại cổng lớn lãnh cung.

"Kẽo kẹt" một tiếng, cổng lớn lãnh cung mở ra, hai thái giám bước ra. Ta liếc mắt đã nhìn thấy lão thái giám lưng còng phía sau, ký ức về ác quỷ kiếp trước ùa về, khiến cơ thể ta không tự chủ mà run rẩy.

Ta cố gắng đè nén lại, bước tới.

Thái giám quản sự phía trước the thé giọng hỏi: "Ngươi là cung nào? Không biết lãnh cung là nơi cấm địa không được tùy tiện bước vào sao?"

Lão thái giám phía sau dùng đôi mắt mờ đục nhìn ta từ trên xuống dưới.

Cảm giác ghê tởm dâng trào, ta nhanh chóng đáp: "Ta là tỷ tỷ của một cô nương tên Ngọc Lan ở bên trong, đến đưa chút đồ ăn và quần áo cho ta ấy, mong công công thông cảm."

Thái giám quản sự hừ lạnh một tiếng, xòe hai ngón tay xoa xoa, ý tứ không cần nói cũng hiểu.

Quy tắc của lãnh cung này, không có bạc hối lộ mà còn muốn đưa đồ vào, đúng là nằm mơ!

Ta giả vờ không biết, chỉ đưa túi đồ qua.

hái giám nhổ một tiếng: "Đồ ngu ngốc không có đầu óc từ đâu ra!"

Ta quay về. Hoan Tần thấy ta nghe lời làm việc, gật đầu tỏ vẻ hài lòng, dặn ta ngày mai tiếp tục đi, nói nàng ta không nỡ để Nguyễn Phi tỷ tỷ chịu khổ.

Ta nói: "Tuân lệnh."

Ngày thứ hai ta lại đi, nhưng chỉ có một người ra, chính là lão thái giám đó.

Lão thái giám nhìn ta từ trên xuống dưới: "Ngươi thật là tỷ tỷ của Ngọc Lan?"

Ta nén ghê tởm mà nói là phải.

Ông ta suy nghĩ một chút, cười bỉ ổi lại đáng sợ: "Đưa đồ cho tạp gia đi."

Ta đang làm việc trong nhà bếp thì bị Hoan Tần gọi đến. Một bóng người tóc tai bù xù, trông như điên dại nhào tới, muội muội ta giơ tay tát thẳng vào mặt ta.

Ta né người tránh được cái tát của nàng ta.

Nàng ta nhe nanh múa vuốt la hét: "Đồ tiện nhân, đồ tiện nhân!"

Hoan Tần ngồi phía trên đập bàn: "Ngọc Trúc, ngươi có biết tội không!"

Ta quỳ xuống: "Nô tỳ không biết, xin nương nương nguôi giận."

Hoan Tần thở dốc: "Ngươi đến lãnh cung đưa đồ, tại sao lại đưa cho tên thái giám đó, không phải đã nói là bảo ngươi lén lút bỏ vào lỗ chó sao?"

Ta cúi đầu: "Nô tỳ ngu dốt, cái lỗ chó đó không biết bị ai chặn lại rồi, cổng lớn lãnh cung lại đóng chặt, không thể vào được. Đành phải nhờ công công quản sự chuyển giao."

Hoan Tần suýt nữa thì nghẹn: "Đồ ngu xuẩn!"

"Đồ tiện nhân nhà ngươi, ngươi rõ ràng biết giao cho mấy tên thái giám chế-t tiệt đó, đồ đạc căn bản không đến tay bọn ta được, còn cái lão già ghê tởm đó, ông ta. . ."

Lão thái giám cầm túi đồ đi tìm nàng ta, trực tiếp xô ngã nàng ta xuống đất, Ngọc Lan không chịu, bị xé rách quần áo, còn bị lão thái giám tát mấy cái.

Nàng ta không dám ngang ngược với lão thái giám, liền trút hết mọi oán hận lên người ta.

Ta im lặng nhìn nàng ta, như thể nhìn một con hề nhảy nhót.

"Tốt lắm, ta biết rồi, ngươi cố ý!"

Kiếp trước ta bị lão thái giám hành hạ, chuyện này cũng từng truyền đến tai nàng ta. Phản ứng của nàng ta là ta làm mất mặt, còn cố tình chạy đến cổng lãnh cung mắng chửi ta là dâm phụ không biết liêm sỉ. Đời này đến lượt nàng ta, hãy thử cái mùi vị không biết liêm sỉ này đi.

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần