Ta thất vọng nhìn mẹ.
Kiếp trước cũng là như vậy, bọn họ chỉ quan tâm ta có thể mang lại lợi ích gì cho gia đình, chưa bao giờ quan tâm ta sống ra sao ở Bùi phủ.
Ngày ta về thăm nhà, cha mẹ không hỏi ta lang quân thế nào, chỉ muốn Bùi Thiệu đưa đệ đệ ta vào thư viện Tử Kinh, đó là học viện tốt nhất trong quận, những người có thể vào học đều là quan lại quyền quý.
Thấy ta không trả lời, cha đập bàn nói:
"Con, bây giờ lập tức đi xin lỗi Bùi Thiệu, nói lời mềm mỏng, lo liệu để nạp Lâm Chi vào, Bùi Thiệu cuối cùng cũng sẽ cảm kích con."
Ta hoàn toàn thất vọng.
Sau khi xuất giá, cha mẹ đã không còn là chỗ dựa của ta nữa. Thật đáng thương, kiếp trước khi ta cô đơn hiu quạnh ở tiểu viện, lại còn ảo tưởng bọn họ có thể đến đón ta về nhà.
"Thư hòa ly con và Bùi Thiệu đều đã ký rồi, hành lý con cũng đã dọn đi hết rồi, bảo con quay về, tuyệt đối không thể nào!"
Ta đứng dậy, gọi Lục Ý lại:
"Con biết hàng xóm láng giềng sẽ có người nói ra nói vào, cha mẹ cũng không cần lo lắng con về phủ làm mất mặt các ngươi, nữ nhi đã gả đi, như nước đã đổ đi, vài ngày nữa con sẽ rời khỏi đây."
"Lục Ý, tiễn khách đi!"
Kiếp trước, năm thứ hai Lâm Chi đến phủ, ta đã nghe nói kinh thành đang thực hiện tân chính: cho phép nữ tử lập hộ, khuyến khích nữ tử bước ra khỏi khuê các. Không ít nữ tử hôn nhân bất hòa nếu có thể kiện đến Kinh Triệu Doãn, quan phủ còn sẽ xét xử các vụ án hòa ly.
Ngay tối ta đề nghị hòa ly, ta đã nghĩ kỹ rồi, ta phải đến kinh thành, nhân lúc cơn gió tân chính này, sống lại một lần nữa.
Ta là người vùng sông nước Giang Nam, thêu thùa rất khéo, năm đó để thêu y phục cho Bùi Thiệu, ta còn đặc biệt tìm tú nương để học, cũng coi như là một nghề kiếm sống.
Chí khí không thể nuôi sống bản thân, nhân lúc cha mẹ chưa nghĩ đến việc dùng của hồi môn để uy hiếp ta, ngoài một vài món đồ thêu hoa, ta đã đổi hết thành bạc.
May mắn thay, lúc đầu để không bị Bùi gia coi thường, cha mẹ cũng đã góp cho ta mấy kiệu của hồi môn. Số bạc đổi được đủ để ta và Lục Ý đi đến kinh thành, còn dư lại, có thể thuê được một cửa hàng nhỏ.
Ta gọi Lục Ý đến, nói với nàng ấy:
"Nếu ngươi bằng lòng đi theo ta, sau này ngươi chính là muội muội ta, chúng ta cùng nhau đến kinh thành tìm một công việc, luôn có thể tự nuôi sống bản thân được."
Lục Ý gật đầu lia lịa:
"Bằng lòng, tiểu thư, nô tỳ bằng lòng."
"Tốt."
Đời này có thể cứu được nha đầu ngốc Lục Ý, chuyến đi này không uổng phí.
7
Tiểu thành khép kín, ta vốn dĩ rời khỏi Bùi phủ bằng cửa sau, không có ai nhìn thấy. Nhưng chỉ trong vòng hai ngày, tin ta dọn ra khỏi Bùi phủ đã lan truyền khắp thành, hiện nay nữ tử hôn nhân bất hòa, đa số đều sẽ nhẫn nhịn, hiếm khi nghe nói có nữ tử hòa ly, chuyện này nhanh chóng trở thành tin tức lớn của thành.
Trên đường Bùi Thiệu đi làm, đều có người bàn tán, chỉ trỏ. Có người nhiều chuyện còn đến hỏi Bùi Thiệu, liệu có sớm được uống rượu mừng của hắn ta và Lâm Chi hay không.
Ta biết đây là do Lâm Chi làm, nàng ta mong muốn làm cho chuyện ta và Bùi Thiệu hòa ly trở thành sự thật.
Nhưng nàng ta quá nóng vội rồi, không ngờ đến thể diện của Bùi Thiệu không cho phép mất mặt lớn như vậy - ta và Lục Ý đang định lén lút rời khỏi cổng thành thì bị Bùi Thiệu đang kinh ngạc và tức giận chặn lại.
Bùi Thiệu mặt mày u ám:
"Lục Uyển Ninh, nàng gả vào Bùi phủ, sống là người Bùi gia, chế-t là ma Bùi gia, không có sự cho phép của ta, không được phép rời khỏi Bùi gia!"
Ta lùi lại một bước, nói lớn:
"Bùi Thiệu, ngươi đã ký thư hòa ly! Đường đường là Đại Tướng quân, sao có thể nuốt lời? !"
Nghe ta nhắc đến thư hòa ly, Bùi Thiệu xoa xoa chuôi đao trong tay không đáp lời, gã sai vặt bên cạnh hắn ta đã nhanh nhảu trả lời trước:
"Có phải phu nhân nhớ nhầm rồi không, làm gì có thư hòa ly nào? Phu nhân và Tướng quân giận nhau, Tướng quân đã hạ mình đến đón, phu nhân cứ theo bọn nô tài về thôi!"
Ta thầm kêu lên "Không ổn" trong lòng, xem ra Bùi Thiệu muốn chối bỏ chuyện thư hòa ly, quyền thế Bùi gia ở Lộc Thành khá lớn, thành chủ là họ hàng xa của Bùi Thiệu, nếu Bùi Thiệu không thừa nhận phong thư hòa ly này, quan phủ e rằng cũng sẽ bao che cho hắn ta.
Ta hối hận vô cùng, tại sao không đi sớm hơn một chút, hiện giờ triều đình đang thượng tôn pháp luật, chỉ cần ra khỏi địa phận Lộc Thành, Bùi Thiệu không thể nào một tay che trời được.
"Bùi Thiệu, ngươi muốn nữ tử như thế nào mà chẳng tìm được, ngươi và ta đã không còn tình cảm, không bằng đường ai nấy đi, hà tất phải cưỡng cầu?"
Ta vừa dùng lời lẽ đối phó, vừa nhanh chóng nghĩ cách trong lòng, tệ nhất là bị Bùi Thiệu đưa về trước, rồi tìm cơ hội khác. Nhưng như vậy thì lần quyết tâm liều mạng này sẽ không còn ý nghĩa nữa, cơ hội kích thích Bùi Thiệu ký thư hòa ly không có nhiều. Ta cười khổ trong lòng.
Bùi Thiệu phất tay:
"Nếu nàng bận tâm Lâm Chi, ta bảo nàng ấy chọn một viện khác để ở là được, đừng gây chuyện nữa, qua đây!"
Gã sai vặt nghe vậy, liền muốn tiến lên kéo ta.
Lục Ý chắn trước mặt ta:
"Ai dám! Tiểu thư đã hòa ly với Tướng quân rồi!"
Từ "hòa ly" này Bùi Thiệu đã nghe vô số lần trong hai ngày nay, khiến hắn ta trở thành trò cười trong giới đồng liêu, giờ phút này nghe Lục Ý nhắc lại, sự giận dữ hiện rõ trên khuôn mặt Bùi Thiệu.
"Qua đây!"
"Cha."
Cùng với tiếng quát giận dữ của Bùi Thiệu, là một tiếng nói non nớt ngắn ngủi của trẻ con.
Bùi Thiệu sững lại một chút, nhìn ra phía sau, đứa trẻ không biết từ lúc nào đã chạy đến, kéo góc áo hắn ta, mềm mại nhìn hắn ta.
Quản gia theo sau mặt mày khổ sở:
"Lão gia, tiểu thiếu gia khóc mãi không thôi, nhất định đòi gặp ngài..."
Ta nhìn khuôn mặt nhỏ bé của Tây Ngộ, lòng chua xót, dâng lên vài phần không nỡ.
Bùi Thiệu rất thương Tây Ngộ, thậm chí chưa từng có ý định sinh thêm con với ta. Nghe thấy Tây Ngộ khóc, hắn ta cúi xuống ôm đứa trẻ lên.
"Ngộ Nhi làm sao vậy?" Bùi Thiệu nhìn ta vẻ suy tư, "Là nhớ mẹ Uyển Ninh rồi sao?"
Trước mặt Tây Ngộ, Bùi Thiệu luôn gọi ta là "mẹ Uyển Ninh", dường như dùng cách này để phân biệt rõ ràng ta và nguyên phối phu nhân của hắn ta, bắt ta nhận rõ thân phận của mình.
"Cha sẽ đưa mẹ Uyển Ninh về ngay, được không?"