Tây Ngộ quay mặt đi, như thể vô tình nhìn ta một cái, rồi sau đó, ánh mắt không hề dừng lại.
Ta thấy nó dang hai tay, ôm lấy cổ Bùi Thiệu, làm nũng bằng một cách không mấy quen thuộc:
"Cha, Ngộ Nhi không cần mẹ Uyển Ninh, Ngộ Nhi muốn di mẫu.."
Bùi Thiệu dỗ dành đứa trẻ:
"Được được được, chúng ta về sẽ tìm di mẫu, được không?"
Miệng Tây Ngộ bĩu ra, nước mắt đậu vàng bắt đầu rơi xuống:
"Vậy, để mẹ Uyển Ninh đi, để nàng đi!"
"Oa oa oa..."
Bùi Thiệu bó tay với đứa trẻ, nhíu chặt mày, luống cuống tay chân.
Ta đau lòng siết chặt chiếc khăn trong tay - đứa trẻ khóc đến mức này, nếu khóc nghẹn sẽ để lại di chứng, Bùi Thiệu nhìn là biết không biết dỗ con, hắn ta, hắn ta...
Thôi vậy, tạm thời tính kế lâu dài cũng được.
Ta gần như đã muốn đưa tay ra ôm Tây Ngộ, đứa trẻ lại quay đầu đi, rúc vào lòng Bùi Thiệu:
"Cha, cha không thương Ngộ Nhi nữa sao?"
Nó khóc nức nở, thở không ra hơi.
"Ngộ Nhi nhớ mẹ rồi..."
Sau câu này, bước chân Bùi Thiệu đang hướng về phía ta khựng lại, vẻ mặt khó phân biệt.
Hồi lâu sau, hắn ta vỗ vỗ lưng Tây Ngộ, không nhìn ta thêm một cái nào nữa, ôm Tây Ngộ đi về hướng thành.
Ta nhìn Tây Ngộ thật sâu một cái, kéo Lục Ý vội vã chạy lên xe ngựa, vừa chạy vừa nói nhỏ:
"Đi mau!"
8
Sợ đêm dài lắm mộng, ta và Lục Ý ngay lập tức đánh xe ngựa rời đi, phi thẳng về phía kinh thành, sợ Bùi Thiệu đổi ý, cho đến khi xe ngựa đã đi xa khỏi Lộc Thành, mới giảm tốc độ một chút.
Ta đè lại tiếng tim đập thình thịch, cảm thấy sự tự do và thoải mái đã lâu không có.
Hiện nay Trưởng Công chúa phụ chính, đang là thời điểm tốt để khuyến khích nữ tử bước ra khỏi cửa phủ. Tiếc rằng kiếp trước ta cố thủ trong hậu viện Bùi gia, đến khi biết tin tức triều chính, đã mấy năm trôi qua, ta bệnh tật triền miên, không còn cơ hội rời đi nữa.
Trên đường đến kinh thành, rất nhiều nữ tử đang đi trên phố, các cửa hàng bên cạnh đã có nữ chủ nhân, tuy không nhiều, nhưng rải rác, nụ cười của bọn họ rạng rỡ trên khuôn mặt, chào đón khách qua lại.
Ta và Lục Ý tìm một cửa hàng nhỏ để thuê, trước tiên đi khảo sát thị trường kinh thành.
Rất may mắn, hiện nay cơ hội nữ tử ra ngoài làm ăn đã nhiều hơn, nhu cầu về quần áo và trang sức thời thượng cũng tăng lên, cửa hàng may sẵn và tiệm may đều không đủ cung cấp. Ta lấy mấy mẫu thêu hoa trên tay ra thử, thu hút được sự yêu thích của không ít khách hàng.
Hoa thêu Giang Nam đi nét thiết kế tinh xảo, nhiều phu nhân tiểu thư đều rất hứng thú.
Quan phủ có chính sách khuyến khích nữ tử lập nghiệp, không ai dám bắt nạt, cửa hàng của ta và Lục Ý thuận lợi mở ra.
Đến năm sau, kinh thành chính thức ban hành công văn nữ tử được phép lập hộ, ta là đợt đầu tiên đi xin lập nữ hộ, trong hộ khẩu có hai người là ta và Lục Ý.
Lục Ý ôm hộ tịch kích động đến rơi nước mắt:
"Tiểu thư, từ nay chúng ta là người một nhà rồi!"
Ta gõ nhẹ đầu nàng ấy:
"Rảnh rỗi ta sẽ dạy muội tập viết, dù sao cũng phải nhận ra tên của mình chứ, muội xem, ba chữ này là gì biết không?"
Lục Ý lắc đầu, ta chỉ từng chữ một cho nàng ấy xem:
"Lục, Lục, Ý. Sau này muội tên là Lục Lục Ý."
Nghe ta ghi cho nàng ấy họ giống họ của ta, Lục Ý hoảng hốt xua tay liên tục:
"Sao có thể được? ! Lão gia, nếu lão gia biết được... Lục Ý làm sao có thể mang họ của lão gia?"
Ta nắm tay nàng ấy, nói cho nàng ấy:
"Bây giờ triều đình cho phép lập nữ hộ rồi, Lục là họ của ta, muội là muội muội ta, đương nhiên là theo họ của ta, không liên quan đến cha ta."
Tiền của hồi môn của cha mẹ, khi ta tích góp đủ sẽ trả lại cho bọn họ, nhưng ta là một người độc lập, họ của ta, cuộc đời của ta, đều là của riêng ta.
Ta đổi sang cửa hàng lớn hơn một chút, lại tuyển thêm hai hỏa kế, cuộc sống của mọi người đều sung túc.
Dịp năm mới ta gửi thư về nhà, trong thư kẹp theo một nửa số tiền của hồi môn, hỏi thăm sức khỏe cha mẹ và việc học hành của đệ đệ.
Để cẩn thận, địa chỉ gửi thư ta để là tửu lầu cách đó hai con phố.
Một tháng sau, thư trả lời của cha gửi đến, trong thư hỏi ta có tái giá chưa, nói Bùi Thiệu vẫn chưa có chính thê, giục ta đừng ở ngoài làm loạn, sớm quay về. Ta chỉ cất lá thư đi, không thèm để ý nữa.
Lần thứ hai nghe tin tức về Bùi Thiệu và Lâm Chi, ta có chút bàng hoàng, chợt thấy đã lâu không còn nhớ đến hai người này.
Tin tức được truyền đến từ một thương nhân đến từ Lộc Thành, nói từ khi ta đi, Lâm Chi ở Lộc Thành tự xưng là nữ chủ nhân Bùi gia, ở trong viện Bùi Thiệu, cùng Bùi Thiệu tham gia các buổi yến tiệc. Nhưng không hiểu sao Bùi Thiệu lại không hề nhắc đến chuyện cưới Lâm Chi. Lâm Chi cứ như vậy không danh không phận ở bên cạnh Bùi Thiệu.
"Năm trước đó, nghe nói Bùi phủ đã chuẩn bị làm hôn lễ rồi, Bùi Tướng quân muốn cưới muội muội nguyên phối phu nhân của hắn ta, tên là... tên gì ấy nhỉ?"
Lục Ý bên cạnh nhỏ giọng nhắc:
"Lâm Chi."
"Ôi đúng đúng đúng, Lâm Chi! Cái kiệu hoa ấy nha, cũng đã được khiêng ra từ Tướng quân phủ rồi, nói là nhà mẹ đẻ không còn ai nữa, nên xuất giá từ Tướng quân phủ, đi vòng quanh thành một vòng, rồi rước về phủ bái thiên địa. Kết quả là lúc bái đường, các ngươi đoán xem?"
Người giúp việc bên cạnh đang hóng chuyện giục:
"Mau nói đi, ngươi bày trò gì thế."
Thương nhân cười hì hì:
"Bùi Tướng quân đó có một nhi tử, là do nguyên phối của hắn ta sinh ra, gọi Lâm Chi là 'tiểu di'. Lúc bái đường nhi tử hắn ta cũng có mặt, còn kính trà cho Lâm Chi nữa. Chính là lúc kính trà, ống tay áo lộ ra một đoạn, bị Bùi Tướng quân nhìn thấy."
Thương nhân diễn lại sống động:
"Trên cánh tay nhỏ bé đó nha, toàn là vết bầm tím, hỏi ra, lại là do Lâm Chi đánh! Thật là một tiện phụ độc ác, đó là cháu ruột của nàng ta đó, chậc."
Lục Ý hỏi:
"Vậy hôn lễ thì sao?"
"Đương nhiên là bị hủy rồi, Lâm Chi còn bị đuổi ra khỏi Lộc Thành rồi! Bùi Tướng quân thương nhi tử như con ngươi, hận không thể ngày nào cũng mang theo bên mình."
Ta vội vàng hỏi:
“Hài tử đâu, bây giờ hài tử thế nào?”
"Bùi Tướng quân đích thân dẫn đi, còn có thể có sai sót gì chứ? Nghe nói bên cạnh nó có đến vài chục nha hoàn, gã sai vặt, cả người học võ nữa, ngay cả tiên sinh dạy học cũng được mời từ thư viện về nhà."
Mọi người xôn xao.