"Hay!"
Nữ nhi của Trung Nghĩa Tướng quân là người đầu tiên reo hò, còn vỗ tay, ngay sau đó các nữ tử xung quanh đều reo hò, cổ vũ Lục Ý. Trong tiệm và những người xung quanh, cũng có nam tử vỗ tay.
Lục Ý đứng ở xa, mặt hơi đỏ, nhưng ánh mắt sáng ngời, nhìn ta với vẻ đắc ý nhỏ, như đang chờ ta khen nàng ấy.
Bùi Thiệu tức đến lùi lại mấy bước.
"Này, Bùi đại nhân? Ngươi có phải là Bùi Thiệu ở Lộc Thành không?"
Tướng môn hổ nữ kia chợt hỏi.
Ta gật đầu, ánh mắt dò hỏi nhìn nàng ấy.
"Bùi Thiệu ở Lộc Thành, không có chiến công nào, ăn bổng lộc của dân nhiều năm, còn được thành chủ bao che, thu thuế quá mức của bách tính, lần này tiến kinh, chắc là đến để bị bãi chức nhận phạt rồi!"
Không cần ta quay đầu nhìn, Bùi Thiệu đã lảo đảo lùi lại mấy bước, mặt mày xám xịt, ánh mắt nhìn nữ tử kia như một con chó dữ, có thể thấy những gì nàng ấy nói là thật.
Gieo gió gặt bão. Vừa rồi hắn ta còn muốn giấu ta, dỗ ta quay về, thật là không biết xấu hổ.
10
Cửa hàng mới của ta khai trương đúng hẹn, doanh thu trong ngày khai trương đã bằng với số vốn thuê cửa hàng nhỏ đầu tiên khi ta đến kinh thành năm đó.
Trưởng Công chúa nghe chuyện của ta, khen ngợi hai ctỷ muội ta và Lục Ý tự lực tự cường, đích thân đề tặng cho bọn ta một tấm biển.
Bùi Thiệu bị cách chức điều tra, ở trong tù hai năm. Vì bị người ta tố cáo năm xưa khi cứu Lâm Chi về đã hối lộ, tư lợi, hắn ta vừa được thả ra, còn chưa kịp ra khỏi kinh thành, đã bị bắt lại.
Vụ án này đã qua lâu rồi, quan phủ khổ vì không có chứng cứ. Thật trùng hợp, chuyện này năm đó Bùi Thiệu nhất quyết muốn làm, ta khuyên không được, nhưng hóa đơn thu chi vẫn còn giữ trong tay ta, vừa hay gửi đến quan phủ, để định tội hắn ta.
Đến khi hắn ta một lần nữa được thả ra, ta đã là một phú thương có mười mấy cửa hàng chuỗi.
Ninh Ký đã mở từ kinh thành đến Trường An, rồi đến Kim Lăng, hiện nay không ai không biết đến nữ thương nhân Lục Uyển Ninh.
Đứa con dưới gối ta học hành rất giỏi, đậu Thám hoa, sau khi từ biệt ta đã đi nhậm chức ở nơi khác, chờ đến khi lập được thành tích sẽ tìm cơ hội điều về.
Bùi Thiệu đứng trước cổng phủ ta, nghe gã sai vặt ở cổng nói ta đã có nhi tử, còn đi thi cử làm quan rồi, lập tức chóng mặt hoa mắt, ngất xỉu trước cổng.
Tỉnh lại nằm trong phòng giữ cổng, thở hổn hển:
"Nàng làm sao, nàng làm sao có thể có nhi tử khác? !"
Người giữ cổng thương hại hắn ta, cho hắn ta nằm nghỉ, uống nửa bát cháo trắng, nhưng một nam nhân già nua trông như ăn xin, muốn gặp chủ nhân trong phủ, là tuyệt đối không thể nào.
Sau mấy ngày chờ đợi vô vọng trước cổng, Bùi Thiệu nản lòng, ôm hành trang không còn bao nhiêu, lảo đảo bước lên đường quay về Lộc Thành.
Hắn ta tâm niệm, trong nhà vẫn còn một nhi tử, lần này quay về, cuối cùng cũng có người lo hậu sự.
Nhưng, nhi tử đậu Thám hoa của ta, tên là Lục Ngộ.
Năm đó Bùi Thiệu bỏ đi, sau khi bị phạt ở kinh thành, nhà ở Lộc Thành đều bị tịch thu, Ngộ Nhi cũng không còn được đến thư viện đọc sách.
Đứa trẻ này lanh lợi, người ta phái đi còn chưa nói gì, nó đã nói rằng mình bằng lòng theo ta đến kinh thành tìm ta, từ đó dứt khoát đổi sang bọn họ Lục, làm nhi tử của ta, Lục Uyển Ninh.
Ta đã từng hỏi nó, nếu nó không muốn đổi họ, thậm chí đổi sang họ Lâm, theo sinh mẫu của nó cũng không sao. Ta đã yêu thương nó, thì không bận tâm những chuyện nhỏ nhặt này.
Nhưng Ngộ Nhi không chịu, nó nói sinh mẫu đã mất, nó sẽ đốt hương bái Phật hàng năm, cầu phúc cho nàng ấy, ngoài ra, nó chính là nhi tử của ta.
Sau khi Bùi Thiệu về Lộc Thành, Ngộ Nhi đã để sẵn cho hắn ta một tiểu viện nhỏ, một ít tiền bạc. Sau này cũng sẽ lo thuốc thang, chôn cất cho hắn ta, coi như là đã đền đáp ân sinh thành dưỡng dục của Bùi Thiệu đối với Ngộ Nhi trong kiếp này. Nhưng hắn ta muốn có con cháu quây quần bên gối, phụng dưỡng tuổi già, thì là điều không thể nào rồi.
Ngộ Nhi còn sợ ta giận, nói nếu ta không muốn, nó sẽ đoạn tuyệt quan hệ với Bùi Thiệu.
Ta chỉ lắc đầu, oán thù đã trả, một lão ông về quê thôi, đời này sẽ không bao giờ gặp lại nữa, ta còn bận tâm gì nữa?
Lâm Chi rời khỏi Bùi phủ năm thứ hai thì bệnh chế-t.
Chuyện nàng ta tàn hại đích tử của nhà chồng đã nổi tiếng, sau khi bị đuổi khỏi Bùi phủ, không ai dám chứa chấp, lang thang trên phố mấy lần.
Có người đầu bếp thèm sắc đẹp của nàng ta, muốn đón nàng ta về làm lão bà, hôm sau đã bị quản gia Bùi phủ nhắn lời.
"Nếu ngày nào đó tiểu thiếu gia của bọn ta nhìn thấy nàng ta ở cùng ai, thì người đó cũng sẽ bị xử lý cùng."
Người đầu bếp bị mẹ ruột véo tai lôi về nhà.
Lâm Chi chế-t vào một mùa đông, chắc chắn còn lạnh hơn cả khi ta bị bệnh tật, thiếu thốn than củi trong tiểu viện năm xưa.
Lục Ý đã xuất giá, trượng phu nàng ấy là một tiểu tướng dưới trướng Trung Nghĩa Tướng quân. Tuy là tiểu tướng, nhưng có dũng có mưu, trọng tình trọng nghĩa, không bao giờ coi thường nữ tử.
Hắn ta ngày ngày múa thương múa gậy, loanh quanh trước cửa tiệm quần áo của ta mấy ngày liền, ý của Túy Ông không ở rượu.
Sau khi Lục Ý xuất giá, nàng ấy vẫn là chưởng quỹ cửa hàng phía Nam thành của ta, đi khắp nơi, còn cùng ta mang về mạng che mặt và lụa là của Tây Vực.
Việc thực hiện tân chính là để nữ tử được tự do, chứ không phải giới hạn nữ tử nhất định phải thế nào. Bọn ta có thể chọn thành thân với người mình yêu, có thể chọn nuôi dạy một đứa con đáng yêu, cũng có thể chọn rời bỏ một mối quan hệ bất hòa, bất kể nàng ấy đưa ra quyết định gì, ta đều sẽ ủng hộ nàng ấy.
Tương tự, sau này Ngộ Nhi tìm được cô nương ưng ý, ta chúc phúc. Nếu không tìm được, nó bằng lòng dốc hết sức mình làm một vị quan tốt, ta cũng chúc phúc.
Cuộc đời rộng lớn, trải qua sáu năm trong không gian nhỏ bé bốn bề tường vây, càng biết tự do quý giá, ngàn vàng không đổi.
Hết
11 Bùi Tây Ngộ
Mẹ của ta mất rất sớm, năm đó nàng ấy đã bệnh nặng rồi, rõ ràng cha có thể ở trong phủ bầu bạn với nàng ấy, nhưng hắn ta miệng nói yêu nàng ấy, người lại không biết trôi dạt ở đâu.
Năm thứ hai sau khi mẹ mất, trong phủ có nữ chủ nhân mới, ta ghét nàng ấy.