logo

Chương 8

Bụng ta đau, đau lắm, cha từ nơi khác trở về, mang theo rất nhiều đồ vật thời thượng, hắn ta hớn hở giơ ngọc bội sưu tầm được hỏi ta có thích không. Nhưng hắn ta không nhìn ra, mặt ta trắng bệch.

Người nhìn ra là Lục Uyển Ninh, thê tử mới của cha. Nàng ấy hiền dịu, nói chuyện chưa bao giờ lớn tiếng.

Lục Uyển Ninh gạt cha qua loa sơ ý sang một bên, ngồi xổm xuống, dùng tay áo lau đi mồ hôi lạnh trên trán ta, hỏi ta, Ngộ Nhi, con không thoải mái ở đâu sao.

Ta vốn không muốn nói với nàng ấy, nhưng, thực sự quá đau, đau đến mức phải khom lưng.

Lục Uyển Ninh lo lắng, trực tiếp bế ta lên chạy thẳng đến chỗ y sư, cha ta còn sững sờ tại chỗ.

Nàng ấy là một nữ tử nhỏ bé, làm sao bế ta lên lại dễ dàng như vậy.

Y sư nói ta không thể ăn dâu tây, thịt quả, mứt, đều không được đụng vào, đụng vào là sẽ đau bụng. Sau đó, trên bàn ta không còn thấy dâu tây nữa.

Ta tưởng là do cha dặn dò, cho đến một lần ta đọc sách trong thư phòng cha, hắn ta tiện tay lấy cho ta một đĩa quả. Ta nhìn đĩa dâu tây màu sắc tươi tắn đó, mới biết người luôn nhớ đến ta là Lục Uyển Ninh.

Bệnh từ trong bụng mẹ, sức khỏe ta luôn không tốt, thường xuyên bị bệnh. Sau khi cha cưới Lục Uyển Ninh về, mỗi đêm ta bị bệnh, đều có người bầu bạn với ta. Khi ta mơ màng mở mắt ra, nàng ấy sẽ hát đồng dao cho ta nghe.

Có lần ta hỏi nàng ấy, tại sao lại thức đêm trông chừng ta. Lục Uyển Ninh cười, nàng ấy cười có lúm đồng tiền, ngọt ngào.

"Ta là mẹ của con, mẹ không chăm sóc con, còn ai nữa?"

Là như vậy sao? Nhưng, mẹ ruột của ta, hình như cũng chưa từng như thế này...

Trong phủ có nhũ mẫu, có nô bộc, trong các phu nhân thế gia, không phải ai cũng sẽ tự tay yêu thương con cái của mình. May mắn thay, ta có Lục Uyển Ninh rồi.

Cha miệng nói yêu ta, hắn ta cũng chỉ biết yêu ta bằng miệng.

Đêm trước ngày tiên sinh tiểu khảo ta sốt cao, là Lục Uyển Ninh đã thức trông chừng ta suốt đêm.

Tiểu khảo đương nhiên không phát huy tốt, cha mặt mày không vui, di mẫu Lâm Chixem như hiền hòa xoa đầu ta:

"Ngộ Nhi là con của tỷ tỷ ta và tỷ phu, lẽ ra phải thông minh lanh lợi mới đúng, sao lại không trả lời được cả những câu hỏi này... Chắc là người dạy dỗ đứa trẻ không tận tâm chăng?"

Ánh mắt Lâm Chi chuyển động, cơ thể gần như dán vào người cha.

Ngày thứ hai, cha trách mắng Lục Uyển Ninh một trận.

Người hầu nói cha thực sự rất yêu ta. Yêu ta... nhưng ngay cả lý do ta thi không tốt cũng không hỏi, dùng việc trách mắng người khác để chứng minh yêu ta sao?

Ta không phục, đi tranh luận với cha, lại nghe thấy cuộc nói chuyện của cha và Lâm Chi ngoài cửa sổ.

"Dù sao nàng ta cũng không có quan hệ máu mủ với Ngộ Nhi, không bằng muội, là di mẫu ruột của nó."

Hóa ra, lòng cha, ngay từ đầu đã thiên vị rồi.

Dưới sự xúi giục của Lâm Chi, cha muốn đưa ta đến thư viện ở Lâm Thành đọc sách, ta không nỡ xa Lục Uyển Ninh.

"Đứa trẻ ngốc, đọc sách là chuyện tốt, nghe nói tiên sinh ở thư viện đó rất giỏi."

Ta đã đi, ta học rất chăm chỉ, quên ăn quên ngủ. Ta phải học cho ra trò, để Lục Uyển Ninh vui.

Nhưng năm mới ta về phủ, trong phủ lại là Lâm Chi đang quán xuyến việc nhà, nàng ta làm ra vẻ ta đây, như thể nàng ta mới là đương gia chủ mẫu.

Ánh mắt Lâm Chi nhìn ta sau lưng rất lạnh lùng, trước mặt cha lại rất thân thiết, từng tiếng "con ngoan".

Ta đi thăm Lục Uyển Ninh, nàng ấy đang dưỡng bệnh ở tiểu viện, cha nói nàng ấy sức khỏe không tốt, cần tĩnh dưỡng. Nàng ấy gầy đi rất nhiều, mặt cũng rất trắng, nhưng thấy ta về, vẫn vui vẻ cười tươi.

"Lục Uyển Ninh, tại sao người lại thích con? Con không phải do người sinh ra, người cũng chỉ lớn hơn con mười mấy tuổi."

Nàng ấy chỉ cười, nói ta là đứa con duy nhất của nàng ấy, nàng ấy ở nhà không nhận được dù chỉ một nửa tình yêu thương của cha mẹ, đến lượt con cái của mình, nàng ấy muốn yêu thương ta thật tốt.

Lục Uyển Ninh ngày càng tiều tụy, ta đã cãi nhau to ới Bùi Thiệu, nói Lâm Chi tu hú chiếm tổ chim khách, không có ý tốt. Bùi Thiệu tát ta một cái, rồi tống ta về thư viện.

"Không có việc gì thì đừng về nữa, học hành cho tốt."

Ngày kết thúc kỳ thi Hội, có bạn học nói chuyện phiếm, bọn họ nói kinh thành mấy năm trước đã có quy định mới nữ tử có thể tự chủ hòa ly, không ít nữ tử bị nhà chồng hà khắc đều đã bước ra khỏi cửa lớn, bắt đầu cuộc sống mới.

Trong lòng ta điên cuồng nảy ra một ý nghĩ: hòa ly, Lục Uyển Ninh nên hòa ly với cha ta, đi sống cuộc đời của riêng nàng ấy.

Ta viết cho nàng ấy một lá thư, trong thư nói về quy định mới ở kinh thành, giờ kinh thành đã phổ biến, chắc chắn không lâu nữa, Lộc Thành cũng sẽ thực hiện.

Lúc đó ta học hành đến mức ngây dại, lại là nhi tử độc nhất trong nhà, không biết nữ tử trên đời này sống không dễ dàng, Lộc Thành hẻo lánh khép kín, cha cổ hủ lạc hậu, Lục Uyển Ninh bệnh yếu, làm sao có thể bước ra khỏi cái không gian nhỏ bé bốn bề tường vây đó?

Trên Kim Loan điện, ta đậu Thám hoa, cưỡi ngựa cao lớn đi vòng quanh phố kinh thành.

Các nữ tử kinh thành táo bạo, duyên dáng trực tiếp ném hoa vào người ta.

Thật tốt, không biết khi Lục Uyển Ninh còn là nữ nhi khuê phòng, có phải cũng hoạt bát, tươi sáng như vậy không. Đáng lẽ nàng ấy đừng gả cho cha ta thì tốt biết mấy, vô cớ làm mẹ ta, chịu nhiều ấm ức.

Nếu mọi thứ có thể bắt đầu lại, ta mong nàng ấy sớm rời đi, ngày ngày vui vẻ. Ta sẽ giúp nàng ấy.

Hết

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần