logo

Chương 5

Sau khi Thánh thượng lên ngôi, vì cảm kích sự vất vả của Kỳ phu tử đã phong cho ông ấy chức quan hư hàm tam phẩm và cho ông ấy xuất cung.

Tổ phụ ta vừa nghe tin Kỳ phu tử ra khỏi cung liền cầu ông gọi bà, dùng đủ mọi cách mới lừa được Kỳ phu tử về nhà ta.

Học trò thứ hai của Kỳ phu tử là Đại ca ta, ta và tiểu đệ nhà ta. Mãi đến khi bọn ta thực sự bắt đầu học, bọn ta mới biết tại sao Thánh thượng lại nỡ lòng để một phu tử xuất sắc như vậy ra ngoài, nhưng đã quá muộn.

Tổ phụ nói đã dùng bao nhiêu mối quan hệ để giành được phu tử, các ngươi học cũng phải học mà không học cũng phải học.

May mắn thay, kết quả rất rõ rệt. Đại ca là Trạng nguyên khoa trước nữa, tiểu đệ nhà ta lần này thi cũng là Trạng nguyên.

Vì nhà ta hiện tại không có hài tử đến tuổi, mà tổ phụ ta lại sợ đợi đến khi điệt tử ta lớn lên thì Kỳ phu tử sẽ bị người khác giành mất. Dù sao Kỳ phu tử là quan tam phẩm chính thức, hư hàm cũng là quan chức, danh tiếng rất lớn trong giới thanh lưu, tổ phụ ta thực sự lo lắng.

Vì vậy, thấy thư cầu cứu của ta, ông ấy lập tức đóng gói Kỳ phu tử gửi đến, hơn nữa còn nói trong thư, phu tử chỉ cho mượn năm năm, năm năm sau tiểu điệt tử nhà ta năm tuổi, nhất định phải trả lại cho ông ấy.

Còn về việc lũ trẻ có thích ứng được với vị phu tử này hay không, ông ấy không quan tâm.

Trước khi Cố Nguyên Huy và Cố Nguyên Nhược bái sư, ta đã dặn dò cẩn thận:

"Phu tử tính cách có chút kỳ quái, việc dạy học có thể sẽ hơi nghiêm khắc và khác thường. Các con phải nhớ nghe lời phu tử. Biết bao nhiêu gia đình muốn mời phu tử dạy dỗ mà không mời được đấy."

Ngày nhập học, lão phu nhân và Cố Thừa Trạch dẫn Cố Nguyên Nhược, ta dắt Nguyên Huy, cùng nhau đưa chúng vào.

Tối hôm đó, sắc mặt hai đứa trẻ đều không được tốt, đặc biệt là Cố Nguyên Nhược, nó khóc lóc om sòm ở Từ An đường:

"Tổ mẫu, tổ mẫu, con không muốn phu tử này đâu. Phu tử này kỳ quái lắm, ông ta không dạy bọn con gì cả."

Cố Nguyên Nhược là đứa trẻ môi đỏ răng trắng, có dung mạo đẹp. Lúc này nó khóc lóc om sòm cũng không khiến người ta thấy phiền, chỉ muốn tặng tất cả kẹo bánh trên đời cho nó để nó vui. Đương nhiên là trong trường hợp không hiểu rõ bản tính của nó.

Lão phu nhân tuy không thông thạo văn chương, nhưng bà ta biết Kỳ phu tử không phải là người có thể tùy tiện đắc tội.

Buồn cười, Kỳ phu tử là quan tam phẩm đó, lão Hầu gia về hưu ở nhà, Tiểu Hầu gia là quan nhàn lục phẩm, chưa kể Kỳ phu tử còn là Đế sư.

Cố Thừa Trạch nghiêm mặt cảnh cáo Cố Nguyên Nhược:

"Con có biết mời được phu tử này khó khăn đến mức nào không? Mẹ con đã mời được một lão sư tốt như vậy, dù thế nào con cũng phải học hành tử tế."

Cố Nguyên Nhược gục đầu xuống, cũng không dám náo loạn đòi không đi học nữa, nhưng nó lẩm bẩm:

"Có lẽ phu tử không muốn dạy chúng con, nếu không thì sao ông ta lại đùa giỡn chúng con?"

Lần này lão phu nhân không thể ngồi yên nữa, bà ta vẻ mặt nghiêm trọng đi đến trước mặt Nguyên Nhược:

"Chuyện này không phải trò đùa, Nguyên Nhược nói cho tổ mẫu nghe, rốt cuộc là chuyện gì?"

Cố Nguyên Nhược lại la ầm lên. Sau khi biết bản tính của nó, mỗi lần nghe nó khóc thét, ta lại muốn lấy kim khâu miệng nó lại.

Nó nức nở:

"Phu tử không cho chúng con vào học đường, cũng không dạy chúng con đọc sách viết chữ. Trong sân của ông ta có hai cái ao rất lớn và hai tảng đá lớn. Ông ta bắt chúng con dùng bút lông chấm nước viết chữ lên tảng đá lớn. Ông ta nói khi nào nước trong ao viết cạn thì mới cho chúng con tan học. Còn nói phải viết đủ ba tháng ông ta mới nhận chúng con."

Nó giơ bàn tay múp míp của mình lên:

"Tổ mẫu xem, mới có một ngày mà tay con đã bị chai sạn rồi. Cứ tiếp tục như thế này, tay con sẽ bị phế mất thôi."

Lão phu nhân đau lòng đến phát khóc.

Cố Thừa Trạch cũng sắc mặt tái mét:

"Ông ta dạy học ở phủ các nàng cũng là dáng vẻ này sao?"

Ta cười gật đầu:

"Nếu Hầu gia gan dạ cũng có thể hỏi Thánh thượng, liệu năm xưa có phải ngài ấy cũng trải qua chuyện này không? Sao chứ, con cái nhà chúng ta còn quý giá hơn cả Thánh thượng sao?"

Cố Thừa Trạch bị ta chặn họng đến mức không nói nên lời.

Trời mới biết lần đầu tiên ta đi học đau khổ đến mức nào. Cũng chính khoảnh khắc đó ta mới hiểu tại sao Thánh thượng lại để ông ấy ra ngoài.

Thực ra là vì bản thân đã từng dầm mưa nên muốn che ô cho con cái của mình. Còn đối với con cái nhà người khác, xin lỗi, ta chỉ muốn xé rách cái ô đó ra thôi.

Hiện tại ta chính là tâm lý này. Biết Nguyên Nhược phải chịu đựng đủ mọi khổ sở dưới tay người thầy ác quỷ, ta lại vui vẻ ăn thêm được hai bát cơm.

Buổi tối ta hỏi Nguyên Huy cảm thấy thế nào.

Nguyên Huy, người đã im lặng làm nền ở Từ An đường, lúc này lại tỏ ra rất hài lòng.

Đôi mắt nó sáng lấp lánh:

"Mẹ, nhi tử thấy Nguyên Nhược đệ đệ nói không đúng. Phu tử không phải đang đùa giỡn chúng con, ông ấy đang rèn luyện tâm tính của chúng con, giúp chúng con học được phương pháp kiểm soát cổ tay tốt nhất. Con tin rằng tích lũy ngày qua ngày sẽ có những thu hoạch khác biệt."

Ta tán thưởng xoa đầu nó. Đây mới là đứa trẻ trong mộng của ta. Yêu học tập, tính cách kiên nghị, lễ phép, biết ơn. Đây cũng xem như là sự bù đắp của ông trời dành cho ta.

Ngày thứ ba Cố Nguyên Nhược đi học đã khóc lóc đòi không đi nữa.

Lão phu nhân hỏi ta phải làm sao.

Ta nói thật:

"Nói ra không sợ mẹ chê cười, hồi nhỏ nếu không phải tổ phụ nhất quyết không cho con nghỉ học, con chắc chắn sẽ không theo học tiếp. Quá khổ quá khổ, luyện chữ chỉ là tầng thứ nhất, những phương pháp dạy học tiếp theo còn phong phú và đa dạng hơn nhiều."

Người thông minh thì nghe lời hiểu ý. Thái phu nhân dưới tiếng khóc cầu xin của Nguyên Nhược, đã quyết định cho Nguyên Nhược rời khỏi thư phòng của Kỳ phu tử.

Kiếp này không có ta dỗ dành, đồng hành và kiên trì, quả nhiên đứa trẻ này không thể chịu đựng được mười ngày. Ta muốn xem không có sự chăm sóc tỉ mỉ của ta, Cố Nguyên Nhược sẽ trưởng thành thành người như thế nào.

Nguyên Huy theo Kỳ phu tử luyện chữ ba tháng, trên tay đã nổi những vết chai dày cui mới được phu tử khen một tiếng "tốt".

Ba tháng này trong phủ ngày nào cũng náo nhiệt, chuyện hóng hớt nghe no bụng. Chuyện gây sốc nhất là việc Cố Thừa Trạch ngủ đêm ở thanh lâu, tìm lại bản lĩnh nam nhân trên người kỹ nữ thô tục nhất thanh lâu. Tin đồn bên ngoài càng thêm khó nghe.

Phu nhân hầu phủ không hổ là hình mẫu của đương gia chủ mẫu, nói rằng kỹ nữ thô tục Hồng Hà có ơn lớn với hầu phủ, sáng ngày hôm sau đã chuộc thân cho Hồng Hà đón về hầu phủ.

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần